Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 159: Sợ bóng sợ gió một hồi

Lão Nạp Bất Đổng Ái

27/02/2020

Edit: Sahara

"Aiz.., bà nghĩ tôi muốn làm khó nó à? Nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên phải thành gia lập nghiệp. Bây giờ Tần Chung đã đỗ Trạng Nguyên, nhưng nó chỉ là một tiên sinh dạy học ở cái huyện thành nhỏ bé này. Tuy hiện tại tôi vẫn còn là huyện lệnh, nhưng sớm muộn gì rồi cũng phải cáo lão. Tôi còn tại chức, tôi có thể trải đường cho nó, đợi đến khi tôi từ nhiệm rồi nó mới muốn tiến lên, lúc đó sẽ gian nan hơn rất nhiều."

"Cha...." Vương huyện lệnh vừa dứt lời cũng là lúc Vương Bác Quân vừa từ bên ngoài trở về: "Cha yên tâm đi! Con rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, con thật sự không thích những cái cong cong vẹo vẹo chốn quan trường, hy vọng cha hiểu cho con!"

Vương Bác Quân vừa về đến liền bế con trai, tiểu tử này cũng rất bám Vương Bác Quân, vừa được cha bế là rút đầu vào lòng ngực cha nó, cất giọng bập bẹ gọi cha, cha...

Vương Bác Quân vỗ vỗ lưng con trai, thần sắc dịu dàng từ ái.

Vương huyện lệnh trừng Vương Bác Quân một cái: "Con cứ ở đó tùy hứng đi, sau này sẽ có lúc con phải hối hận."

Vương Bác Quân cười cười: "Ít nhất bây giờ con sẽ không hối hận, còn chuyện sau này thì sau này tính, ai có thể biết trước chuyện tương lai?"

"Hừ!" Vương huyện lệnh hừ một tiếng, phất tay áo muốn bỏ đi.

Tiểu tử trong lòng Vương Bác Quân hình như bị dọa sợ, vội túm lấy tay áo Vương huyện lệnh gọi: "Gia gia, gia gia đừng giận...."

Vẻ tức giận trên mặt Vương huyện lệnh lập tức rút đi, đổi thành tươi cười: "Ngoan, gia gia không giận, gia gia không giận, nào, cho gia gia ôm một cái."

Vương huyện lệnh đón lấy cháu trai từ tay Vương Bác Quân, lúc bế nó ra đến cửa còn nói: "Sau này con tuyệt đối đừng học theo cha con không có tiền đồ như vậy, biết không?"

Giọng trẻ con non nớt, lại có chút bướng bỉnh phản bác: "Hỏng phải đâu~! Cha rất giỏi!"

Vương Bác Quân nghe xong liền bật cười: "Cha, cha đừng ly gián tình cảm chúng con, con là cha ruột nó đó."

"Còn ta là cha ruột ngươi, gia gia ruột nó!"

Vương phu nhân ở một bên nhìn, vừa lắc đầu vừa cười, chờ Vương huyện lệnh bế cháu đi rồi, bà mới nói với Vương Bác Quân: "Bác Quân, chuyện khoa cử cha mẹ để tùy con, dù sao dựa vào gia cảnh nhà ta cũng đủ cho con sống không lo không nghĩ nửa đời. Nhưng còn chuyện của Nguyệt Nga, con định liệu lẽ nào?" Vương Bác Quân và Lý Nguyệt Nga không còn gần gũi, mỗi người ở một tiểu viện, thậm chí còn không gặp mặt, đúng là có thê tử cũng như không có.

Vương phu nhân thấy như vậy, có lòng muốn nạp thiếp cho Vương Bác Quân, nhưng lại bị Vương Bác Quân phủ quyết.

Ý cười trên mặt Vương Bác Quân hơi nhạt đi một chút: "Mẹ, chuyện này để sau hãy nói."

Vương Bác Quân nói xong liền rời khỏi chính sảnh, đi về tiểu viện của mình.

Vương phu nhân thở dài, nếu không nể tình Lý Nguyệt Nga sinh cho Vương Bác Quân một đứa con trai, bà đã sớm bảo Vương Bác Quân thôi Lý Nguyệt Nga rồi. Hiện tại thì hay rồi, hai ngươi giữ lấy danh phận phu thê nhưng lại không có chút dáng vẻ phu thê nào. Đôi khi Vương phu nhân cũng không hiểu, rốt cuộc là trong đầu Lý Nguyệt Nga đang nghĩ cái gì, rõ ràng là bản thân sai, nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận lỗi. Bác Quân là người dễ mềm lòng, hai người lại là phu thê, Lý Nguyệt Nga lại không nhân lúc còn sớm mà níu kéo lòng phu quân trở về. Nếu còn tiếp tục như vậy, Bác Quân chắc chắn sẽ có nữ nhân khác, nạp thiếp là chuyện chắc chắn, đến lúc đó muốn vãn hồi cũng đã muộn.

Vương phu nhân đã sống từng tuổi này, đương nhiên hiểu rõ đạo phu thê, nhưng bà sẽ không nói đạo lý này với Lý Nguyệt Nga, bởi vì bà cũng vô cùng không thích người con dâu này. Lý Nguyệt Nga tâm cao khí ngạo, còn lừa gạt Vương Bác Quân, lừa gạt Vương gia nhà họ, hại Bác Quân trở thành bộ dáng như hiện nay, bà làm mẹ, không trừng trị Lý Nguyệt Nga là đã hạ thủ lưu tình rồi.

Lúc Vương Bác Quân đi ngang qua tiểu viện của Lý Nguyệt Nga thì chợt nhớ tới con trai Bảo Nhi, nên bước chân hơi dừng lại, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn đi vào tiểu viện của Lý Nguyệt Nga.

Vừa bước vào trong, Vương Bác Quân đã nghe thấy tiếng Lý Nguyệt Nga nói chuyện với nha hoàn: "Ta bảo ngươi đi hỏi thăm tin tức thế nào rồi?" Hiện tại Lý Nguyệt Nga không thể ra khỏi Vương gia, việc đi lại chỉ giới hạn trong tiểu viện, muốn biết tin tức gì cũng chỉ có thể sai nha hoàn đi hỏi thăm. Tính ngày tháng, kết quả thi hội của Tần Chung cũng nên truyền về rồi chứ.

"Tần công tử.... Hình như đã đỗ Trạng Nguyên." Nha hoàn nhỏ giọng trả lời, vừa nói xong liền cúi đầu thật thấp.

"Ngươi.... Nói cái gì?" Lý Nguyệt Nga bàng hoàng: "Hắn thật sự đỗ Trạng Nguyên?"

Vương Bác Quân vốn định đi vào trong, nhưng đứng nhìn cửa phòng khép hờ một lúc rồi lại chợt thở dài, quay đầu bỏ đi.

Thời điểm xuất phát tới kinh thành, ba đứa nhỏ chỉ biết ăn với ngủ, thỉnh thoảng lại bò qua bò lại trên giường một chút. Nhưng hiện tại chúng đã lớn hơn rồi, lòng hiếu kỳ cũng tăng lên.

Tử Tĩnh và Tử Xu đặc biệt hiếu động, tay chân có một mẩu nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, bỏ hai đứa nó trên giường, chỉ cần không dòm chừng là hai đứa lại tự động trèo xuống, bò lung tung khắp nhà, tốc độ còn nhanh hơn ăn trộm. Chưa hết, bất kể đồ vật nào cản đường bò của chúng đều bị chúng "tiêu diệt" sạch sẽ.

Phòng trên thuyền không được lớn lắm, Tôn mẫu và ba nha hoàn ở một phòng, một nhà Lý Ỷ La ở một phòng. Hôm nay, sau khi cho ba tiểu quỷ ngủ trưa, Lý Ỷ La và Tần Chung rảnh rỗi không việc gì làm, hai người cho Tôn mẫu và ba nha hoàn trở về phòng, còn hai người chuẩn bị đi ngủ trưa một giấc. Ai ngờ khi thức dậy lại không thấy bóng dáng Tử Tĩnh và Tử Xu đâu, chỉ có một mình Tử Khuê nằm trên giường mở to đôi mắt tròn xoe.

Ngay khoảnh khắc đó, tim Lý Ỷ La như muốn ngừng đập: "Tướng công, tướng công, không thấy Đại Châu, Tiểu Châu đâu hết."

Tần Chung lập tức mở mắt, sắc mặt trắng như tờ giấy, vội vàng nhảy xuống giường cùng tìm với Lý Ỷ La.

Tôn mẫu và ba nha hoàn nghe thấy động tĩnh bên phòng gia chủ, cũng vội vàng chạy sang, vừa nghe không thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư đâu, mấy người Tiểu Hoàng liền sốt ruột tới muốn khóc.

"Tử Tĩnh, Tử Xu...."

"Đại Châu, Tiểu Châu...."

Lý Ỷ La tự trách bản thân, sau lúc này nàng lại ham ngủ như vậy chứ? Bình thường, rõ ràng thính lực của nàng rất tốt, tiếng động cách cửa phòng mấy trượng vẫn có thể nghe rõ mồn một cơ mà, hai đứa này có thể chạy đi đâu chứ?

Người trên thuyền nghe nói có trẻ con biến mất đều mở cửa chạy ra xem, cũng có người tốt bụng phụ giúp tìm kiếm.

Thế nhưng, đã lật ngược cả con thuyền mà vẫn không thấy bóng dáng hai tỷ muội Tử Tĩnh, Tử Xu đâu.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Cả người Lý Ỷ La luôn run rẩy từ nãy đến giờ, nàng nôn nóng tới mức cứ tự cắn ngón tay mình. Lý Ỷ La chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng hoảng loạn tới mức này.

Tần Chung vội đè tay Lý Ỷ La xuống: "Không sao đâu, sẽ tìm được con mà." Hắn cũng tự trách như Lý Ỷ La.

"Ta không nên ngủ như chết như vậy, bình thường, rõ ràng chỉ cần có một tiếng động khẽ thôi ta cũng nhận ra mà..." Con có thể đi đâu chứ? Hai đứa còn nhỏ như vậy, chúng nó có thể đi nơi nào? Nếu có kẻ đột nhập vào phòng, nàng không thể nào không hay biết gì được...

"Phòng?" Tần Chung khẽ nhíu mày: "Còn có một chỗ chưa tìm!" Hắn vội vã kéo Lý Ỷ La về phòng, lúc đến cửa phòng, vừa hay nhìn thấy cảnh Tử Khuê đã leo xuống giường, cả người đều chui hết vào gầm giường, chỉ còn hai cái chân nhỏ xíu ló ra bên ngoài.

Tần Chung nhanh chóng chạy tới, túm Tử Khuê kéo ra ngoài, sau đó cúi đầu nhìn xuống gầm giường, đập ngay vào mắt Tần Chung là hình ảnh hai tỷ muội Tử Tĩnh và Tử Xu đang ôm nhau ngủ say sưa.

Lúc này, trái tim treo lơ lửng của Lý Ỷ La mới được trả về vị trí cũ.

Nàng nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, vừa sợ hãi vừa tức giận, lập tức ôm hai tỷ muội ra ngoài.

"Mẹ~~...." Tử Tĩnh, Tử Xu bị đánh thức, mở to đôi mắt mê mang nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La không trả lời, nàng trầm mặt, khống chế tốt lực tay mà đánh mông hai đứa. Hai tỷ muội ngây ngốc, đầu tiên là mê mang nhìn mẹ, không rõ tại sao bị đánh, sau đó cả hai đồng thời mếu máo.

"Không được khóc! Sao các con lại nghịch ngợm thế hả? Có giường không chịu ngủ, lại thích chui xuống gầm giường là sao?" Lúc còn ở mạt thế, dù phải sống trong hoàn cảnh đầu có thể dọn nhà bất cứ lúc nào, nàng vẫn chưa từng sợ hãi như vừa rồi.

Mỗi lần Lý Ỷ La giận dữ đều rất đáng sợ, hai tỷ muội quả thật không dám khóc, chỉ biết mở to đôi mắt đỏ ửng rưng rưng nước mắt nhìn mẹ đầy tội nghiệp.

Tần Chung không kiềm được, lên tiếng cầu tình cho hai con: "Ỷ La, các con còn nhỏ, vẫn chưa hiểu gì cả, nàng bỏ qua cho chúng lần này đi."

"Chàng lên tiếng là muốn hợp sức với chúng chọc tức ta đúng không? Còn có con nữa!" Lý Ỷ La chỉ Tử Khuê đang yên vị trong lòng cha: "Con cũng không được tích sự gì! Sao con không nói cho mẹ biết là hai tỷ tỷ bò xuống gầm giường hả?"

Tần Tử Khuê: "A...." Tử Khuê nhìn Lý Ỷ La một cái, lại ngước mặt lên nhìn Tần Chung một cái, hoàn toàn không hiểu gì cả: "Cha~~......"

Tần Chung nhún vai: "Đừng nhìn cha, cha không giúp được gì đâu!"

Lý Ỷ La tức giận, ba đứa nhỏ liền vô cùng ngoan ngoãn thành thật, yên tĩnh hơn rất nhiều. Đến lúc bú sữa, ba đứa xếp hàng ngồi trên giường, cùng tròn xoe hai mắt nhìn Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

"Mẹ~....."

"Mẹ~....."

"Mẹ~....."

Ba giọng nói non nớt cất lên cùng một lúc.

Cả người Lý Ỷ La hơi giật giật, ba đứa lại kêu thêm một tiếng, giọng nghe như sắp khóc. Cuối cùng Lý Ỷ La cũng không nhịn được nữa mà quay người lại.

"Me~, hi hi hi...." Tần Tử Khuê thấy Lý Ỷ La quay lại, vội cười rộ lên, hai tỷ muội thấy vậy cũng học theo Tử Khuê, cười thật tươi với mẹ.

Lý Ỷ La mím môi rồi phụt cười, chọc nhẹ vào trán ba đứa: "Đúng là oan gia đòi nợ, vì một miếng ăn, các con cũng chịu khó dữ ha!"

Cuối cùng mẹ cũng giống như bình thường, ba đứa nhỏ càng tươi cười rạng rỡ hơn, lúc bú sữa còn không quên cười lấy lòng mẹ.

Thấy ba đứa còn nhỏ mà đã luyện kỹ năng chân chó thành thục như vậy, Lý Ỷ La cảm thấy dở khóc dở cười: "Biết các con ngoan rồi, mẹ không giận nữa, mau bú đi." Sắp tới sẽ phải cai sữa rồi, không bú cho no thì mai mốt không còn để bú đâu.

Thuyền cứ xuôi dòng mà đi, sau khi rẽ vào sông Thông Giang thì tốc độ càng nhanh hơn. Ngày hai mươi tháng sau, thuyền cập bến huyện Vân Dương.

"Lão gia, phu nhân!"

Vừa ra khỏi khoang thuyền đã nghe thấy giọng nói đầy hưng phấn của Tần Tiến.

Tần Tiến nhanh chóng chạy tới cúi người chào: "Lão gia, phu nhân!"

Tần Chung gật đầu: "Trong nhà vẫn khỏe chứ?"

"Đều khỏe cả, thưa lão gia!"

"Tam đệ, tam đệ muội, ha ha ha, Trạng Nguyên và Trạng Nguyên phu nhân nhà chúng ta về rồi này!" Tần Tiến vừa đáp xong, không biết Tần Phấn và Tần Diệu nghe tin ở đâu mà cũng chạy tới đón vừa kịp lúc.

"Đại ca, đại tẩu, nhị ca, nhị tẩu...." Tần Chung và Lý Ỷ La vội chào mọi người.

"Làm tốt lắm!" Tần Diệu vừa tới gần liền bất ngờ ôm lấy Tần Chung: "Ha ha ha ha, bây giờ huynh chính là ca ca của Trạng Nguyên!"

Tần Chung đang định lên tiếng thì bến tàu bỗng vang lên tiếng chiêng trống, thì ra là Vương huyện lệnh dẫn theo rất nhiều hương thân tới bến tàu, thời gian ngắn ngủi như vậy mà bọn họ lại có thể tập hợp đông đủ.

"Hạ quan bái kiến Biên Soạn đại nhân!" Tần Chung nhậm chức Biên Soạn, quan bái từ lục phẩm, Vượng huyện lệnh là chính thất phẩm, xét phẩm cấp, đúng là Vương huyện lệnh phải gọi Tần Chung một tiếng đại nhân.

(*từ nghĩa là phó, phó thấp hơn chính.

Có truyện không gọi phó là từ mà gọi là tòng.)

"Vương đại nhân, Tần Chung và Bác Quân là bạn cùng trường, còn là huynh đệ cột chèo, ngài đừng nên đa lễ như thế."

Vương huyện lệnh càng cười vui vẻ: "Lễ không thể phế! Lễ không thể phế!"

Hương thân đi theo sau Vương huyện lệnh cùng đồng thanh gọi một tiếng Tần đại nhân, còn nhiệt tình muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho Tần Chung. Nếu không phải Tần Chung nói đường xá xa xôi, tàu thuyền mệt nhọc, muốn trở về nghỉ ngơi thì nói không chừng bọn họ đã khiêng Tần Chung đi rồi.

"Phải, phải, phải! Tần đại nhân bôn ba cả chặng đường đúng là vất vả, chư vị cứ chờ Tần đại nhân nghỉ ngơi khỏe rồi mới tiếp đãi cũng không muộn." Vương huyện lệnh cũng lên tiếng khuyên một câu, bấy giờ mọi người mới chịu thôi.

Tuy nhiên, dù đón gió tẩy trần không thành, nhưng bọn họ đã chuẩn bị sẵn kiệu cho Tần Chung, ngay cả Tần Phấn và Tần Diệu cũng có phần.

Tần Diệu và Mã Đại Ni ngồi trong kiệu, một chốc sờ bên này, một chốc lại sờ bên kia, Mã Đại Ni hưng phấn nói: "Không ngờ tam đệ đỗ Trạng Nguyên còn có chỗ tốt như vậy, chúng ta cũng được dính chút phúc, được ngồi kiệu."

Tần Diệu cười tủm tỉm: "Cái có là gì! Sau này tam đệ làm quan lớn, chỗ tốt hơn còn ở phía sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook