Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 153: Sau thi đình

Lão Nạp Bất Đổng Ái

21/02/2020

Edit: Sahara

Hôm nay có thứ hạng, ngày mai phải tham gia đại điển Truyền Lư, tiếp đó là cưỡi ngựa diễu hành ba ngày, tham gia Quỳnh Lâm Yến, cuối cùng là nhận chức quan.

(*Truyền Lư là một buổi lễ lớn sau khi có kết quả thi đình, trong buổi lễ sẽ xướng tên những người thi đỗ.)

Ra khỏi Bắc Trực Môn, các quan viên Lễ Bộ cùng chúc mừng các tân tiến sĩ vừa được tấn phong. Sau này mọi người đều là đồng liêu, làm quan cùng triều, tất nhiên thái độ phải hòa nhã hơn.

Hộ Bộ thượng thư có bề ngoài như một bạch diện thư sinh, chắc là vì muốn tăng thêm khí khái nam nhi nên vị Lại Bộ thượng thư này nuôi râu. Sau khi chúc mừng các tân tiến sĩ xong, ông ta đột nhiên nói: "Vương đại nhân, nếu bổn quan nhớ không lầm thì hình như tân khoa Trạng Nguyên là đồng hương của ngài thì phải?"

Một vị đại nhân lập tức bước tới một bước đáp: "Đại nhân nói không sai! Hạ quan và tân Trạng Nguyên đúng thật là đồng hương, đều là nhân sĩ huyện Vân Dương."

Vị đại nhân vừa lên tiếng này chính là Lễ Bộ hữu thị lang–Vương Kỳ Du!

Tần Chung bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ: "Bái kiến Vương đại nhân!"

"Ha ha, không ngờ Vương đại nhân và tân khoa Trạng Nguyên của chúng ta lại có duyên như vậy." Lễ Bộ thượng thư vuốt vuốt râu, tươi cười vui vẻ nói.

Tần Chung mỉm cười: "Tần Chung đã nghe danh Vương đại nhân từ lâu, đáng tiếc trước giờ Vương đại nhân luôn ở kinh thành bận rộn công vụ nên chưa có duyên gặp mặt."

Hiển nhiên Vương Kỳ Du không biết bởi vì việc làm của ông ta và đại ca mình mà suýt chút nữa vị tân khoa Trạng Nguyên này đã mất mạng, cố hương có một hậu bối có tiền đồ như vậy, đối với Vương Kỳ Du mà nói, quả thật là chuyện vô cùng tốt. Vương Kỳ Du mỉm cười đưa tay nâng Tần Chung đứng dậy: "Đừng đa lễ! Tuy đã lâu rồi bổn quan chưa về quê, nhưng ta vẫn thường thư từ qua lại cùng gia huynh. Nhờ đó, ta biết được quê nhà có được một hậu bối tiền đồ vô hạn. Sau này nếu có thời gian, Tần Trạng Nguyên có thể đến phủ bổn quan, ta cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của huyện Vân Dương thế nào."

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tần Chung gật đầu, mỉm cười hữu lễ: "Vậy vãn bối xin được làm phiền!"

Vương Kỳ Du càng cười vui vẻ hơn, Tần Chung tự xưng vãn bối, ý là đã nhận phần tình nghĩa đồng hương với ông ta.

"Tần Trạng Nguyên, chọn ngày không bằng đụng ngày, chi bằng cứ đến phủ của ta ngay hôm nay, thế nào?" Vương Kỳ Du cười, nói.

"Tiền bối có lòng nâng đỡ, chiếu lý vãn bối không nên từ chối, thế nhưng thê tử ở nhà chắc chắn đang lo lắng, hôm nay không tiện quấy rầy, ngày khác vãn bối sẽ đến phủ bái phỏng." Thái độ Tần Chung đầy đủ lễ nghĩa và gần gũi, chắp tay trả lời Vương Kỳ Du.

"Ha ha, thì ra tân khoa Trạng Nguyên của chúng ta đã thành thân rồi sao? Vậy mấy vị đồng liêu muốn bắt Tần Trạng Nguyên về làm hiền tế đều phải tính toán lại rồi." Lễ Bộ thượng thư ở bên cạnh vừa cười vừa trêu đùa.

"Đúng vậy, Tần Trạng Nguyên phong lưu tài tuấn như thế, ngay cả bổn quan cũng nổi lên tâm tư này..."

"Triệu đại nhân, không phải con gái ngài đều đã xuất giá rồi à?"

"Nhà tôi còn có cháu gái mà!"

Khác với khi đến, thời điểm xuất cung, không khí giữa mọi người vô cùng vui vẻ hài hòa. Dọc theo Thiên Bộ Lang, trước sau Tần Chung vẫn giữ nụ cười ôn hòa, mãi đến khi từ biệt các vị quan viên Lễ Bộ thì Tần Chung mới thu lại ý cười.

"Tần Trạng Nguyên, lúc ở trên đại điện, ngài có biết mình nguy hiểm như thế nào không? Lỡ như ngài chọc giận hoàng thượng, làm cho bản thân không giữ được nhất giáp thì phải làm sao? Lá gan của ngài quá lớn rồi!" Ra khỏi Bắc Trực Môn, Khang Uy Minh vẫn đồng hành cùng Tần Chung. Sau khi tách ra khỏi các thí sinh khác, Khang Uy Minh vừa lau mồ hôi trên trán, vừa nói với Tần Chung, vẻ mặt nghĩ lại mà kinh.

Tần Chung cười cười: "Chẳng qua Tần mỗ chỉ nói ra suy nghĩ thật trong lòng mà thôi."

"Ngài đó! Vẫn là còn quá trẻ!" Khang Uy Minh thở dài. Chỉ đứng trên đại điện thôi mà hai chân ông ta đã run rẩy, càng khỏi phải nói đến chuyện đối đáp thẳng thừng không cố kỵ với hoàng thượng như Tần Chung. Có trời mới biết, thời điểm sắc mặt hoàng thượng lạnh đi, ông ta sợ đến mức muốn ngất xỉu. Tần Chung đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp mà.

"Tần Trạng Nguyên, ta biết ngài tài cao bắc đẩu, nhưng chốn quan trường này không khác gì hồ nước sâu không đáy, chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn." Khang Uy Minh không nhịn được, lại khuyên nhủ thêm một câu.

Tần Chung chắp tay với Khang Uy Minh: "Đa tạ Khang huynh nhắc nhở, Tần mỗ sẽ nhớ kỹ." Hắn và Khang Uy Minh là tiến sĩ cùng khoa, cho dù Khang Uy Minh lớn tuổi hơn hắn nhiều thì cũng không thể dùng thân phận hậu bối để đối đáp như trước kia.

Khang Uy Minh cảm thấy bản thân đã cứu vớt được một con sơn dương có tiềm lực đi lạc đường. Ông ta e hèm, gật đầu hài lòng rồi nói: "Ừm, Tần Trạng Nguyên biết thì tốt, về sau cẩn trọng một chút là được."

Tần Chung thầm bật cười trong lòng, nếu quan viên trong triều đều giống Khang Uy Minh, vậy đúng là sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay, trời còn chưa sáng Tần Chung đã ra khỏi cửa, hiện tại trời đã sụp tối mà vẫn chưa về. Lý Ỷ La sai Tôn mẫu hâm nóng thức ăn, còn mình chuẩn bị ra ngoài xem thử.

Thế nhưng, nàng vừa đứng dậy thì Tử Tĩnh, Tử Xu liền vươn tay đòi bế.

"Mẹ~...." Tử Tĩnh, Tử Xu gọi cùng một lúc, hai đôi mắt tròn xoe nhìn nàng tha thiết: "Các con ngoan ngoãn ở nhà, mẹ ra ngoài tìm cha các con rồi sẽ về ngay. Tiểu Hồng, trông chừng tiểu thư, thiếu gia."

Tiểu Hồng vội dạ: "Phu nhân, hay là để Tiểu Hồng đi cùng phu nhân, trời cũng đã tối như vậy."

"Cũng được!" Lý Ỷ La gật đầu, nàng sai Tiểu Hoàng và Tiểu Lục trông chừng bọn trẻ, mình thì đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"A~...." Tử Tĩnh đột nhiên chỉ ra ngoài, miệng la lên.

Lý Ỷ La quay đầu nhìn lại, thấy Tần Chung đã về tới cửa lớn ngoài sân.

"Tướng công!"

"Nương tử!"

Tần Chung đi nhanh vào nhà, Lý Ỷ La cũng chạy ra đón. Nàng bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của Tần Chung, vội nói: "Tiểu Hồng, mau mang chậu than tới đây! Tiểu Lục, mau đi lấy y phục!" Căn dặn xong, Lý Ỷ La nhìn Tần Chung: "Sao tay chàng lại lạnh thế này?"

Tần Chung vội đưa tay lên miệng hà hơi, thấy không lạnh nữa mới nắm tay Lý Ỷ La: "Ở đại điện cũng không lâu lắm, không sao!"

Đến khi ăn cơm tối xong Lý Ỷ La mới hỏi Tần Chung kết quả thi đình.

Tôn mẫu cùng mấy nha hoàn lập tức căng thẳng hồi hộp nhìn Tần Chung.

Tần Chung bật cười nhìn Lý Ỷ La: "Ta còn tưởng nàng sẽ không hỏi chứ."

"Hỏi thì tất nhiên phải hỏi, chàng đã vất vả bấy lâu nay còn gì. Tuy nhiên, kết quả thi mãi mãi không quan trọng bằng sức khỏe của chàng. Tướng công, chàng thi đậu cái gì? Trạng Nguyên? Bảng Nhãn? Hay là Thám Hoa?" Lý Ỷ La vừa uống trà vừa hỏi, giọng điệu bình đạm như đang hỏi hôm nay chàng ăn cơm hay ăn cháo.

Tần Chung thấy thái độ Lý Ỷ La như vậy, đột nhiên đưa tay lên sờ cánh môi rồi phát ra tiếng cười khẽ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Chàng cười cái gì?"

"Nàng có lòng tin với ta như vậy à? Khẳng định ta sẽ đỗ nhất giáp?"

"Hả? Chẳng lẽ không phải? Không phải nói thứ hạng thi đình không chênh lệch bao nhiêu so với thi hội à?" Lý Ỷ La đặt tách trà xuống.

Tôn mẫu và mấy nhà hoàn đều nôn nóng muốn chết rồi, phu nhân có thể cũng khẩn trương một chút được không? Đây là thi đình đó! Nếu đỗ thì sau này lão gia chính là quan.

Bọn họ sốt ruột, nhưng Tần Chung và Lý Ỷ La lại cố tình không sốt ruột một chút nào. Tần Chung còn nhẹ nhàng nói: "Hay là nương tử đoán thử xem?" Giọng điệu trầm thấp hơn bình thường, âm cuối còn hơi cao lên, chẳng qua chỉ là một câu nói bình thường, lại làm tim mấy nha hoàn đập thình thịch.

Lý Ỷ La trợn mắt liếc Tần Chung một cái: "Chàng còn muốn thừa nước đục thả câu trước mặt ta?"

Tần Chung sờ sờ mũi, vội nói: "Được rồi! Tuy có chút trở ngại, nhưng cuối cùng hoàng thượng vẫn khâm điểm ta làm Trạng Nguyên."

"Trạng Nguyên!!!!" Mấy nhà hoàn lập tức la lớn lên cùng một lúc.

"Tướng công, chàng nói thật à?" Nàng còn tưởng Tần Chung sẽ bị điểm làm Thám Hoa, ai bảo hắn phong lưu tuấn tú như vậy làm gì?

"Tướng công, chàng thật có bản lĩnh! Không hổ là tướng công của ta!"

Nam nhân đều thích được khen, đặc biệt là khi đạt được thành tựu lớn như vậy. Hai mắt Lý Ỷ La tròn xoe sáng lấp lánh, hoàn toàn khác hẳn vẻ bình đạm vừa rồi.

Hắn vừa về đến, nàng không hỏi kết quả thi, mà là quan tâm đến thân thể hắn, điều này làm Tần Chung như được ngâm mình trong nước ấm. Hiện tại, sau khi biết được kết quả thi, nàng liền biểu lộ vẻ mặt sùng bái, khiến trong lòng Tần Chung nảy sinh cảm giác kiêu ngạo vô hạn. Tần Chung e hèm, e hèm, lẳng lặng ưỡn ngực: "Tất nhiên là thật!"

Hai tay Lý Ỷ La ôm lấy gương mặt Tần Chung: "Tướng công, chàng lợi hại quá đi! Đại Châu, Tiểu Châu, Tiểu Trệ, mau khen cha các con đi nào! Các con có phúc lằm mới có được người ta cha tài giỏi như vậy đấy."

Tôn mẫu và mấy nha hoàn ai nấy cũng vui mừng.

Tử Tĩnh, Tử Xu kêu một tiếng cha với Tần Chung, tất nhiên hai đứa vẫn chưa phát âm rõ, nhưng cũng xem như cho Lý Ỷ La chút mặt mũi. Ngược lại, Tử Khuê vẫn ngồi yên trong xe nôi chơi trống bỏi của mình.

Tần Chung vui vẻ đến nỗi lỗ chân lông trên người đều nở ra. Hắn không kiềm được sự đắc ý, nói: "Không! Là các con có phúc rất lớn mới có được người mẹ như nàng!"

Lý Ỷ La cười lớn ha ha ha: "Tóm lại, có cha mẹ như chúng ta chính là phúc đức tám kiếp mà tụi nó tu được."

Tần Chung ừm.

Khóe miệng Tôn mẫu và mấy nha hoàn cùng giật giật, đây là lần đầu tiên họ thấy kiểu cha mẹ như vậy đấy. Nếu hai tiểu thư và thiếu gia biết cha mẹ mình nghĩ như vậy, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa?

Buổi tối, chờ đến khi các con đều đã ngủ say, Tần Chung mới kéo Lý Ỷ La cùng vận động kịch liệt trên giường một hồi. Vận động xong, cả hai người đều ướt sũng mồ hôi.

Mặc kệ điều này, Tần Chung vẫn ôm chặt cả người Lý Ỷ La, say sưa hôn cổ nàng từ phía sau, rồi vùi đầu vào hõm vai nàng. Bên tai Lý Ỷ La còn quanh quẩn hơi thở nóng hổi dồn dập của Tần Chung.

"Ngày mai, sau khi cử hành đại điển Truyền Lư xong thì sẽ cưỡi ngựa diễu hành, nàng đưa các con cũng đi xem nha?" Với Tần Chung, cái nghi thức này quá phiền phức, nhưng nếu có thể để Lý Ỷ La thấy bộ dáng oai phong của hắn thì hắn rất vui vẻ đi dạo một vòng.

Lý Ỷ La thở ra một hơi: "Tất nhiên phải đi rồi!" Ngày mai chắc chắn sẽ có rất nhiều cô nương lớn lớn bé bé đi xem tân khoa tiến sĩ dạo phố, diện mạo Tần Chung đẹp như vậy, tất nhiên nàng phải đi xem, tránh cho mấy cô nương kia thèm nhỏ dãi tướng công nhà nàng.

Tần Chung cười khẽ, vừa hôn vừa mút vành tai Lý Ỷ La, bàn tay đang ôm eo nàng từ từ dịch xuống phía dưới: "Nương tử, chúng ta làm thêm một lần nữa đi...."

Lý Ỷ La phát ra một tiếng ưmm rồi giữ chặt bàn tay đang tác quái của Tần Chung: "Ngai mai chàng đi diễu hành xong còn phải tham gia Quỳnh Lâm Yến, ở đâu ra nhiều tinh lực vậy hả? Ngủ đi!" Đã làm ba lần rồi, ngay cả nàng cũng có hơi chịu không nổi.

Tần Chung chẳng những không ngừng mà còn mút vành tai Lý Ỷ La nhiệt tình hơn, thành công làm cả người Lý Ỷ La run lên.

Tần Chung nhỏ giọng cười: "Nương tử nơi này của nàng quả nhiên rất mẫn cảm."

"Tướng công~~..." Lý Ỷ La bị Tần Chung đốt lửa. Vốn dĩ nàng định giữ chút tinh lực cho hắn, ai ngờ tiểu lưu manh này lại không biết cảm kích. Lý Ỷ La nũng nịu gọi một tiếng tướng công, bắn ánh mắt quyến rũ ướt át về phía Tần Chung.

Đôi con ngươi Tần Chung trở nên sâu tối hơn, lật người đè lên người Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La cong môi cười, vòng tay ôm lấy cổ Tần Chung, sóng mắt lưu chuyển: "Tới đây~~~"

Hơi thở Tần Chung dồn dập hơn, một lần nữa tiến quân.

Giường gỗ nhẹ nhàng đung đưa. Cách tấm bình phong là ba chiếc giường em bé. Tử Tĩnh, Tử Xu ngủ rất say, không gì đáng lo. Nhưng còn Tử Khuê, dường như âm thanh kia làm ồn đến giấc ngủ của nó, đôi tròng mắt dưới mí mắt đang nhắm khẽ động đậy một chút, nó tự lật người một cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngày hôm sau, lúc Tần Chung bước xuống giường, đột nhiên hai chân hơi nhũn một chút, may mà Tần Chung nhanh tay lẹ mắt vịn vào thành giường nên mới không ngã xụi xuống đất.

"Tướng công, hôm nay đừng mặc y phục hôm qua nữa, chàng thấy bộ này thế nào?" Lý Ỷ La xoay người lại, Tần Chung lập tức đứng thẳng dậy, nét mặt dịu dàng nhìn ngắm bộ y phục Lý Ỷ La đưa tới, gật đầu nói: "Rất đẹp!"

Lý Ỷ La như cười như không nhìn Tần Chung: "Tối qua đã bảo chàng đừng náo loạn rồi mà chàng không nghe, thế nào? Hôm nay không còn sức?" Lý Ỷ La cầm y phục bước tới giúp Tần Chung mặc vào.

Tần Chung ưỡn thẳng lưng, nhìn ba đứa con phía sau bình phong vẫn không còn động tĩnh gì mới nhỏ giọng nói: "Dù có làm thêm vài lần thì ta vẫn chịu nổi."

Lý Ỷ La từ từ bước tới trước mặt Tần Chung, hai tay vịn lên vai hắn, kề môi đến bên vành tai Tần Chung, phà hơi hỏi: "Phải không~~?"

Tần Chung rùng mình một cái: "Tất nhiên!"

Lý Ỷ La phì cười: "Được rồi! Chàng đã rất lợi hại rồi!" Lý Ỷ La hơi dừng một chút rồi nhướng mày nhìn Tần Chung: "Ta rất hài lòng!"

Tần Chung không kiềm được, khóe miệng khẽ cong lên.

Lúc Tần Chung thay y phục xong, cũng là lúc Tôn mẫu nấu xong bữa sáng. Hôm nay không cần phải đi sớm như hôm qua, tất nhiên không cần nhịn đói không ăn sáng.

Lý Ỷ La tiễn Tần Chung đi xong liền nói với Tôn mẫu: "Tôn mẫu, chuẩn bị ít đồ, chúng ta lập tức đến tửu lâu chiếm một vị trí tốt, hôm nay còn phải xem tướng công cưỡi ngựa diễu hành."

Tôn mẫu và mấy nha hoàn hưng phấn dạ ngay lập tức. Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu hành hôm nay chính là lão gia nhà họ đó, vinh quang này có mấy người có thể có được chứ? Làm hạ nhân, tất cả đều nương nhờ vào địa vị của gia chủ. Nhìn những gia đinh gác cổng của những phủ đệ quyền quý mà xem, lưng cũng thẳng hơn người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phu Thê Nhà Nghèo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook