Phụ Thân Hảo Phúc Hắc

Chương 4

Tiếu Khuynh Vũ

27/12/2016

Phần 1 : Trở về

" Cộc cộc cộc" Tiếng bước chân của ngựa vang lên đều đều, nhìn qua hai bên trái phải sẽ thấy rất nhiều người đang đứng dang ra hai bên, người nhón chân, kẻ xô đẩy chỉ mong thấy mặt chiến thần nổi danh của bọn họ.

"Ngươi tránh ra"

"Thật không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam"

"Oai phong quá"

"Sau này con cũng muốn làm đại tướng quân"

Rất nhiều tiếng nói vang lên, từ già, trẻ, lớn, bé, nam, nữ,....đều đang nhìn chằm chằm nam nhân ngồi trên con chiến mã, từ trên người nam nhân đó toát ra cái gọi là khí chất vương giả mà không phải ai cũng có, bất tri bất giác làm trong lòng mỗi người tỏa ra sự sùng bái.

"A" Một đứa bé từ trong dòng người bị đẩy ra trước mặt con Hắc mã mà Vân Kiếm đang cưỡi.

"Con, con không sao chứ ? xin lỗi vương gia, con nít không hiểu chuyện, mong ngài lượng thứ ! mong ngài lượng thứ !" Một vị phu nhân khoảng độ tuổi trung niên chạy ra ôm chầm đứa bé, vừa dập đầu và nói không ngừng "mong ngài lượng thứ".

"Đứng lên đi" Từ trên Hắc mã nhìn xuống, Vân Kiếm thốt ra ba chữ bằng giọng nói yêu nghiệt của mình.

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cậu bé một chút sau đó liền bảo người lính hầu bên cạnh cho cậu bé chút tiền mua quần áo mới.

Tất cả mọi người đều đã nghe qua, nhị vương gia Chu quốc tà mị tàn nhẫn, trong giây phút đứa bé kia bị đẩy ra không ít người đã hít khí và thầm cầu nguyện cho đứa nhỏ, bất quá lại chẳng ai ngờ người mang danh lãnh tâm tàn nhẫn này lại hành xử như vậy.



Chỉ trong phút chốc, hình tượng của Vân Kiếm trong lòng người dân đã tăng lên vượt bậc.

Hai canh giờ sau, phủ vương gia

"Vương gia hồi phủ" Giọng nói trầm trầm của thị vệ gác cổng vang lên rất to, đủ để mọi người trong phủ, từ gia đinh, thị vệ, nha hoàn, ma ma, tổng quản, thị thiếp.... đều nghe rất rõ.

Sau khoảng thời gian từ cổng thành vào hoàng cung, gặp mặt người anh trai đáng chết kia và bàn chuyện quốc gia, Vân Kiếm đã mệt mỏi khắp người, hắn chỉ mong mau mau vào phủ và nghỉ ngơi.

--- ------ ------ ------ ---------

(ta phân ra cho dễ coi thôi a)

Phần 2 : Gặp mặt

Ngày hôm sau, Vân Kiếm bắt đầu kiểm tra sổ sách của vương phủ, hắn đi vòng quanh một lát liền chọn được nơi như ý để từ từ kiểm kê lại "đống núi nhỏ" mà tổng quản đưa cho.

"Vù", chỉ nghe một âm thanh xé gió, Vân Kiếm đã đứng trên cành của một cái cây to, cái cây này đã trồng ở vương phủ từ trước lúc Vân Kiếm ra đời, thân cây vững chắc, bóng râm lan tỏa làm mát cả một khoảng lớn.

Bỗng nhiên, Vân Kiếm thấy có một cái gì đó chạm vào chân hắn, đưa mắt nhìn xuống....thật....thật quá đẹp.

Dưới mắt Vân Kiếm là một đức bé khoảng bảy, tám tuổi đang nhắm nghiền mắt, có vẻ như ngủ rất say.

Lúc nãy chỉ lướt sơ qua, đến khi nhìn kĩ, Vân Kiếm càng cảm thấy ngạc nhiên.

Hắn đánh Đông dẹp Bắc, có mỹ nhân nào mà chưa thấy qua, chim sa cá lặn, sắc nước hương trời cũng khó đổi lấy hắn một tia ngạc nhiên.



Nhưng quả thật đứa trẻ này rất đẹp.

Da mặt chưa sờ cũng thấy rất mịn, tóc đen mượt, hàng mi cong dài, mũi cao môi nhỏ, quả thật rất hấp dẫn, trong lòng Vân Kiếm bây giờ đang hình dung gương mặt đứa trẻ này khi mở mắt sẽ thế nào, muốn đánh thức Vân Tiêu nhưng lại không nỡ, sau một hồi đấu tranh, rốt cuộc Vân Kiếm cũng quyết định buông tha cho giấc ngủ của đứa trẻ xinh đẹp này.

Bất quá cũng thật kỳ lạ, phụ thân, mẫu thân, ca ca, và ngay cả bản thân Vân Kiếm đều có nhan sắc khiến người ngưỡng mộ, nhất là loại người như hắn, dù có đẹp đến đâu đáng lẽ hắn cũng không thể ngây ra nhìn như vậy.

Mấy năm trước, khi Vân Kiếm gặp được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không có vẻ mặt này .

"Ai ?" Người vốn đang say giấc kia bỗng mở to đôi mắt, một tay luồn vào áo một tay giữ cổ Vân Kiếm, chẳng mấy chốc cạnh cổ của Vân Kiếm đã ứa ra một chất lỏng màu đỏ.

Trong mắt của hai người giờ này tràn ngập ngạc nhiên.

Vân Tiêu ngạc nhiên là vì y vốn ngủ không sâu, trực giác lại rất bén vậy nên nếu từ xa có người y đã phát giác, không thể nào đã đến gần như vậy mà y còn chưa tỉnh giấc, bất quá khi nghĩ tới y chỉ có công phu tay chân, nơi cổ đại này cao thủ như mây, ai ai cũng đầy cái gọi là nội lực, Vân Kiếm liền nhếch môi cười nhạt, thật ra ở thế giới này y còn kém lắm.

Vân Kiếm lại hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Lúc đầu hắn ngạc nhiên vì nhan sắc của Vân Tiêu, sau đó lại vì lần đầu để người khác kề kiếm vô cổ mà ngạc nhiên cuối cùng lại bị cái cười nhạt của Vân Tiêu làm ngất ngây hồn phách.

Bỗng nhiên từ cổ Vân Kiếm lóe lên một cái đau nhẹ.

( ta giải thích chút nhé: vì anh đã chinh chiến sa trường nhiều năm, vết thương lớn nhỏ chồng chéo nên đối với anh những vết thương như này không là gì cả ta mới dùng từ đau nhẹ .)

Vân Kiếm nhìn người đang kề dao vào cổ mình một chút liền khẽ nhếch mép,

thật dễ thương mà, y như con nhím xù lông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phụ Thân Hảo Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook