Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 88: Tương tư tượng

Cheengcheeng

07/04/2021

Vọng Lê Kiệt không ngờ có thể gặp được Lê Hiên mặc thường phục ở chỗ này.

Trong tay Tuyết Yên cầm một nhánh cỏ lê, lá loài cỏ này giống lá cây ngải, nở hoa màu đỏ, chỉ có trên núi Phiền thành, là dược liệu, có thể trị nhọt độc. Hôm qua trong binh doanh có người mọc nhọt độc, Tuyết Yên muốn dùng loại thuốc này thử xem sao.

Lê Kiệt mặc áo trắng, nửa ôm Tuyết Yên, Tuyết Yên mặc váy dài màu xanh, sắc mặt phơn phớt hồng, đôi mắt trong trẻo, trong mắt chứa ý cười, dưới trời chiều càng thêm phần xinh đẹp.

Vừa rồi nàng cười đùa với Lê Kiệt, suýt nữa ngã xuống ngựa, Lê Kiệt bắt được nàng, đặt nàng lên lưng ngựa.

Lê Hiên rút Thương Long kiếm ra chỉ vào Lê Kiệt, †ay trái buông thõng xuống một bên đùi, hơi run rẩy.

Nàng còn sống, nàng thật sự còn sống.

“Yên Nhi, nàng qua đây!” Ánh mắt hắn nhìn Tuyết Yên, trong mắt nàng đầy ý cười, rời khỏi hắn, nàng lại vui vẻ đến thế sao! Hản vừa vui vừa giận.

Đây chính là tình yêu mà nàng vẫn luôn nói sao? Đồ nữ nhân hay thay đổi này! Hắn mím chặt môi.

Phẫn nộ như thể sẽ nổ tung ngay lập tức.

“Yên Nhi!’ Nhiếp Lăng Hàn trầm giọng gọi, hắn đã biết chuyện nàng mất tích, không ai nói cho hắn biết nguyên nhân mất tích, hắn cho rằng nàng lại cáu kỉnh.

Điền Minh và Cố Phàm vui đến phát khóc: ‘Hoàng thượng, Yên phi nương nương còn sống.” Điền Minh khóc giống như đứa bé.

Tuyết Yên ngồi trên ngựa, dựa vào Lê Kiệt, nàng nghe thấy bọn họ đáng gọi nảng, nhìn thấy ñhững người trước mặt cản bọn hợ lại, hình như không có ý tốt.

“Lê Kiệt, bọn họ là ai? Vì sao lại ngăn chúng ta?” Nàng nghiêng người dựa vào Lê Kiệt, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ.

Lê Hiên bàng hoàng.

“Yên Nhi! Sao nàng lại ở bên hắn?” Lê Hiên giận dữ hỏi.

“Hắn là Lê Kiệt, hắn còn cứu ta, vì sao ta không thể ở bên hắn? Hơn nữa ngươi là ai?” Tuyết Yên hỏi.

“Yên Nhi, nam nhân này là Lê Hiên.” Lê Kiệt lạnh nhạt nói bên tai nàng.

Tuyết Yên ngồi thẳng người.

Nàng nhìn Lê Hiên chằm chằm: “Tại sao ngươi muốn thiêu chết ta? A hoàn của ta đều bị thiêu chết rồi, ngươi đã không thích ta, tại sao phải cưới †a? Còn muốn thiêu chết ta?” Ánh mắt nàng bắt đầu sắc bén, không hề có tình cảm trước kia.

Nhiếp Lăng Hàn đi lên trước hai bước: “Yên Nhi muội nói gì vậy, ai muốn thiêu chết muội?” “Ngươi là ai?’ Tuyết Yên cảnh giác nhìn hắn.

“Ta là sư huynh Nhiếp Lăng Hàn của muội, muội sao vậy?” Nhiếp Lăng Hàn dò xét nhìn nàng.

Tuyết Yên quay đầu nhìn Lê Kiệt, Lê Kiệt gật đầu.

“Ngươi là sư huynh của ta sao? Ta ở trong cung, suýt nữa bị thiêu chết. Có người phóng hỏa, a hoàn của ta đều bị thiêu chết hết rồi, Lê Kiệt cứu được ta.” Tuyết Yên cảm thấy Nhiếp Lăng Hàn rất hiền hòa, có vẻ rất tốt với mình.

“Hoàng thượng?” Nhiếp Lăng Hàn quay đầu nhìn Lê Hiên.

Lê Hiên gật đầu: “Đúng vậy, Trường Tín cung của Yên Nhi quả thật xảy ra hoả hoạn, vẫn đang điều †ra nguyên nhân. Yên Nhi, nàng qua đây!” Mấy người đã bao vây Lê Kiệt lại.

Tuyết Yên rút Thu Thủy kiếm của mình ra chỉ vào Lê Hiên: “Không được làm hại hắn!” Lê Hiên nhíu mày nhìn Tuyết Yên, ánh mắt tàn nhãn! Nàng dám cầm kiếm chỉ vào ta! Lê Kiệt bản một mũi tên tín hiệu lên không trung, thân mũi tên kéo théo đuôi đài màu xám bay lên bầu trời.

Điền Minh, Cố Phàm triển khai thế công sắc bén với Lê Kiệt, Lê Kiệt chống đỡ sau lưng Tuyết Yên, đám Điền Minh cố ky Tuyết Yên, nhất thời không làm gì được Lê Kiệt.

Lê Hiên vẫn đứng nhìn chằm chằm Lê Kiệt và Tuyết Yên, mát sắc như mực, càng toát ra sự âm u, một tia nghi ngờ, hai tia nặng nề, ba tia dục vọng, còn lại đều là đau! Hắn cuối cùng cũng hoàn hồn, vọt lên không trung, trường kiếm xoay tròn lóe ra ánh sáng bạc đâm về phía Lê Kiệt.

Lê Kiệt nghiêng người tránh, đẩy Thương Long kiếm của Lê Hiên ra, tay trái kéo Tuyết Yên ra sau hai thốn, tay Lê Hiên vươn về phía Tuyết Yên bị hụt.

Kiếm của Lê Hiên ngay lập tức hạ xuống, Lê Kiệt ngửa mặt ra sau thân ngựa, tránh thoát một kiếm.

Tuyết Yên kinh hãi: “Lê Kiệt, ngươi sao rồi?” Thương Long kiếm trong tay Lê Hiên lại đâm xuống, Lê Kiệt né tránh kiếm của Điền Minh, né tránh kiếm của Cố Phàm, rốt cuộc cũng không tránh thoát khỏi kiếm của Lê Hiên, mát thấy một vệt sáng sắc bén đâm tới, Tuyết Yên không chút suy nghĩ chắn trước người Lê Kiệt.

“Phập!” Kiếm của Lê Hiên đâm vào vai trái Tuyết Yên, vị trí kia của Tuyết Yên có một vết sẹo, chỗ đó đã từng cản một kiếm của Trương Húc thay Lê Hiên.

Tuyết Yên hơi lảo đảo, ngã xuống ngựa.

“Yên Nhi!” Lê Kiệt quát to.

Đằng xa có rất nhiều người áo đen chạy nhanh như bay tới.

“Hoàng thượng, rút lui thôi, người của bọn họ tới rồi.” Điền Minh nhắc nhở Lê Hiên.

Lê Hiên nhìn kiếm trong tay hơi run sợ.

“Lê Kiệt, ngươi đi mau đi!” Tuyết Yên hét lên.

Điền Minh, Cố Phàm và Nhiếp Lăng Hàn đã vây quanh Lê Kiệt.

Vừa nãy Nhiếp Lăng Hàn không ra tay.

Tuyết Yên đứng lên, nàng giơ kiếm chỉ vào ngực Lê Hiên: “Thả hắn đi, nếu không ta sẽ giết ngươi!” Lê Hiên không trốn tránh, đỡ lấy kiếm của Tuyết Yên, kiếm của Tuyết Yên đâm thẳng vào ngực hắn.

“Hoàng thượng!” Điền Minh và Cố Phàm kêu to.

Tim Tuyết Yên nhói đau, nàng buông tay. Vì sao đâm hắn một nhát lại khiến nàng đau lòng? Tuyết ‘Yên ôm ngực, cơ thể lắc lư.

Bóng đen đã bao vây bốn phía.

“Hoàng thượng, đi maul Điền Minh, Cố Phàm, các ngươi bảo vệ Hoàng thượng rời đi, ta cắt đuôi!” Nhiếp Lăng Hàn hô nhỏ.

Lê Hiên rút kiếm đâm vào ngực ra, đi từng bước về phía Tuyết Yên. Kiếm đâm không sâu nhưng đã chảy máu, máu tươi thẩm thấu y phục màu đen của hán, nhưng không nhìn ra vết thương.

Lê Kiệt ôm lấy Tuyết Yên nhảy xa hơn một trượng.

Điền Minh và Cố Phàm đỡ Lê Hiên lên ngựa, mau chóng chạy đi.

Nhiếp Lăng Hàn vung kiếm cùn, một tiếng rồng gầm vờn quanh, bóng đen ngã như ngả rạ.

Hản không ham chiến, quay người lạnh nhạt nói: “Yên Nhi, bảo trọng. Ninh vương, chúng ta gặp lại trên chiến trường.” Thực ra hán không sử dụng nhiều sức lực trong trận đánh nhau này. Hắn không biết tình cảm của Tuyết Yên với Lê Kiệt đến mức nào, nhưng hắn nhìn thấy Tuyết Yên không chút do dự đỡ kiếm thay Lê Kiệt. Hắn không muốn làm tổn thương Tuyết Yên.

Lê Kiệt mang theo Tuyết Yên trở lại doanh địa ở ngoại ô phía bắc, lập tức tìm quân y băng bó vết thương cho Tuyết Yên.

Tuyết Văn Hào vội vàng chạy tới.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” “Gặp Lê Hiên ở Phiền thành.” “Sao lại để hắn chạy?” “Hai thị vệ của hắn đều là cao thủ võ lâm, hơn nữa, Nhiếp Lăng Hàn cũng ở đó, chúng ta không chiếm được thế thượng phong. Yên Nhi chịu một kiếm thay ta.” Lê Kiệt nhìn Tuyết Yên mê man, trong lòng thầm than: “Yên Nhi, nàng liều mạng chịu một nhát kiếm thay ta, ta sẽ không thả nàng đi nữa.” Ñgày hôm sau, Tuyết Yên tỉnh lại không nhìn thấy.

Lê Kiệt đâu, Thuận Nhi nói với nàng, tối hôm qua nhị hoàng tử điên cuồng phản công, tất cả mọi người đã đi ngăn địch.

Lúc hoàng hôn, Tuyết Yên mang theo Thuận Nhi và mấy tên thị vệ bưng canh cỏ lê đã nấu xong đến đại doanh.

Trên tay nàng cầm một thanh nỏ màu xanh, là Lê Kiệt cho nàng.

Lê Kiệt đã từng nói, nàng sức yếu, tác chiến gần không chiếm được thế thượng phong, mà tầm bắn của Mị Ảnh cũng quá gần, bèn tự tay làm cho nàng một thanh nỏ.

Nàng chưa bao giờ dùng, hôm nay nàng mang theo thanh nỏ kia.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Kiệt lãm liệt đứng ở đó nhìn về phía xa, hắn mặc khôi giáp màu bạc, sắc mặt âm trầm.

Nàng chạy về phía hắn, bỗng nhiên phát hiện đằng sau cây có một người tay cầm cung tiễn đang chĩa về phía Lê Kiệt.

Còn có ba tên thích khách nằm trên mặt đất! “Lề Kiệt cẩn thận!” Nàng quát to, vừa hói vừa lấy nỏ nhắm ngay thích khách, bởi vì dùng sức, vết thương trên vai đau âm ỉ. Nàng căn răng nhắm vào thích khách.

Lê Kiệt lập tức quay đầu lại, hắn nhìn thấy nàng, cũng nhìn thấy thích khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook