Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 113: Trở về cung

Cheengcheeng

07/04/2021

Thật ra Lê Hiên biết Tuyết Yên sẽ không có gì với Lê Kiệt, trước kia nàng phiền chán Lê Kiệt, nếu nói giữa bọn họ có chút tình cảm, đó cũng là chuyện khoảng thời gian Tuyết Yên mất trí nhớ.

Tuyết Yên khôi phục ký ức sẽ không thích Lê Kiệt, nhưng Lê Kiệt thì sao? Lê Kiệt luôn có ý đồ với Tuyết Yên. Vậy mà Tuyết Yên không phòng bị hắn sao? Lê Hiên càng nghĩ càng giận, thúc bảo mã dưới người đi nhanh hơn.

Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo mười vạn đại quân dùng sáu ngày đã đánh bại Tây Bắc hầu.

Phản quân dù Sao cũng không danh chính ngôn thuận, chẳng thể lẽ thẳng khí hùng. Nhiếp Lăng Hàn dùng nhiều cách cùng lúc, một nhóm người đầu hàng rất nhanh. Có một nhóm đầu hàng sẽ như bị xé một lỗ hổng to Tây Bác hầu không ai bì nổi chết trên sa trường.

Mười vạn đại quân của ông ta chết trận hai vạn, những người còn sót lại đầu hàng toàn bộ.

Lê Bạch bị Duệ vương áp về Vân thành, nhốt vào Tông nhân phủ.

Ý đồ tạo phản của Lê Bạch bắt nguồn từ Thái hậu Bạch Lan.

Làm hoàng tử, ban đầu hân sống rất khiêm tốn, trước kia, hản không hề tới gần Lê Kiệt, cũng không gia nhập với Lê Hiên, thế nhưng là có một số có suy nghĩ nếu như chưa từng có thì thôi đi.

Nhưng nếu có người vẽ cho một cái bánh, bất kể hắn có ăn được cái bánh này hay không, dục vọng cũng sẽ cắm rễ dưới đáy lòng..

Về sau Bạch Lan xảy ra chuyện, bị giam lỏng ở thái miếu, Lê Bạch dần dần che giấu ý nghĩ của mình, mãi đến khi Tây Bắc hầu Quan Thế Xương Tìm tới hắn.

Tâm mười sáu mười bảy tuổi không sợ gì cả. Hắn chỉ không ngờ, Tây Bác hầu thất bại nhanh như vậy, cảm giác như một giấc mơ.

Khi bị nhốt vào Tông nhân phủ, hắn mới thật sự hiểu, thì ra, thật đúng là không phải người bình thường có thể ngồi được vào vị trí này.

Tây Bắc hầu bị tiêu diệt, cả nhà Tây Bắc hầu bị chém đầu.

Hoàng thượng không giết Quan Duyệt, chỉ giáng nàng ta xuống phi vị, nhốt ở Trung An cung.

Đám Nhiếp Lăng Hàn cũng không trở về Vân thành, mà trực tiếp tấn công luôn nước Cổ Lương biên cảnh quận Tây Bác. Diện tích Cổ Lương chỉ bằng một nửa Đại Hưng, dân phong lại rất hung hãn.

Tây Bắc hầu rất thân thiết với bọn họ, không ít phản quân dư nghiệt trốn vào Cổ Lương, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình xin chỉ thị Duệ vương, lại dùng bồ câu đưa tin cho Hoàng thượng nói rõ tình hình chiến đấu. Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình nhất trí cho rằng, lúc này nên tấn công luôn Cổ Lương, tránh hậu hoạn về sau.

Lê Hiên đồng ý. Hắn tin bọn họ.

Đúng là chí hướng của hản không chỉ ở Đại Hưng.

Mấy năm nay, các quốc gia của đại lục Bắc Hoang chiến tranh dồn dập, bách tính dân chúng lầm than, còn có quốc gia tài nguyên có hạn như Bắc Di, đến mùa đông sẽ cướp bóc xâm phạm nước láng giềng trắng trợn, chiến tranh dấy lên xung quanh.

Tuyết Yên ở núi Mặc đượcmười ngày.

Đến ngày thứ mười một, quả nhiên Điền Minh tới núi Mặc từ sớm. Hắn mang đến mấy xe quà tặng, trọng thưởng cho ngoại công Trần Hữu Thủy của Tuyết Yên và hai người cữu cữu của nàng.

Tuyết Yên hiểu rõ tâm ý của Lê Hiên, hán đã từng đề nghị muốn phong thưởng quan tước cho ngoại công và cữu cữu, Tuyết Yên từ chối. Ngoại công từng nói, bọn họ không muốn dính dáng quá nhiều đến triều đình.

Đương nhiên, nếu như triều đình cần, Thanh Y đường sẽ xuất binh hỗ trợ không hối tiếc, nhưng không muốn trực tiếp trở thành đội ngũ của triều đình.

Trần Hữu Thủy cũng biết rõ, Tuyết Yên làm phi tử của Hoàng đế, Nhiếp Lăng Hàn làm đại nguyên soái nước Đại Hưng, thậm chí Giang Duệ cũng là thống lĩnh trong quân Đại Hưng, làm sao Thanh Y đường có thể thoát khỏi liên quan đến triều đình được.

Ông chỉ không muốn bị triều đình khống chế trực tiếp thôi, sóng gió trên triều đình biến ảo, không phải thứ mà bọn họ có thể tùy ý nhúng chàm.

Mặc dù Tuyết Yên không muốn rời khỏi núi Mặc, nàng còn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Lê Hiên như thế nào. Nhưng nàng không muốn gây phiền †oái cho Thanh Y đường và Nhiếp Lăng Hàn.

Dù sao nàng cũng là phi tử của Lê Hiên. Điền Minh không giục nàng, song luôn lẳng lặng đi theo nàng. Tuyết Yên không muốn làm khó Điền Minh, lưu luyến chào tạm biệt sư phụ, bên ngoại công, rồi rời khỏi núi Mặc.

Trưa hôm sau mới trở lại trong cung.

Mới vừa vào cổng Vong Ưu cung, thất công chúa Lê Đồng đã đi đến.

“Yên tẩu tẩu!” Nàng ấy nhào đến ôm lấy nàng thân thiết. Ngoại hình Lê Đồng xinh xắn, lúc này mặc áo khoác mũ màu xanh lục nhạt làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng muốt.

Yên tẩu tẩu; tẩu không ở đây, nơi này thật niàm chán.” Tuyết Yên cũng ôm nàng ấy: “Giang Duệ cũng quay về rồi.” Lê Đồng đỏ mặt lên: “Hắn trở về thì liên quan gì đến tai” “Ta đâu có nói có liên quan đến công chúa.” Tuyết Yên cười nàng ấy.

“Yên tẩu tẩu, tẩu bắt nạt tai” Tuyết Yên cười nhạt: “Sao ta bắt nạt công chúa được, ta mới là người bị bát nạt mà.” “Yên tẩu tẩu, tẩu đừng chọc hoàng huynh tức giận, trước khi khai chiến hoàng huynh đã nói với họ giữ lại mạng cho phụ thân tẩu, là Lôi Trạch…

€ó điều Lôi Trạch đã chết rồi, tẩu cũng đừng trách hoàng huynh, tẩu không ở đây, hoàng huynh suốt ngày xụ mặt, rất hung dữ.” Lê Đồng kéo tay áo Tuyết Yên.

Tuyết Yên nhìn Lê Đồng chăm chú, xoa đầu nàng ấy: “Dù sao ông ấy cũng là phụ thân ta. Ta nghĩ, từ từ rồi ta sẽ ổn thôi.” Tuyết Yên nói.

Hai người đi vào cổng, đám a hoàn và nội thị nhìn thấy Tuyết Yên trở về thì ýô cùng vui mừng: Nhưng bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lặng lẽ giúp Tuyết Yên mang đồ đạc vào.

Tuyết Yên không về Vong Ưu cung hơn hai mươi ngày, Vong Ưu cung đã thay dáng vẻ, đình đài lầu †ạ được sửa hết, giống như mới, sàn nhà cũng được thay, tháp, giường, rèm trướng, ghế đẩu, ghế tựa đều mới tinh hết.

Trên kệ tủ để để đá thủy tính màu tím, tỏa sáng lấp lánh.

Còn có thêm một phòng bếp nữa.

Tuyết Yên nhìn thấy trên tủ đầu giường gỗ đàn để một chiếc hồ lô gỗ đàn đơn giản.

Nàng rất thích, Tuyết Yên vốn thích các loại hồ lô.

“Nương nương, đây là Hoàng thượng tự mình khác đấy ạ.” Cát Tường cười tươi nhìn Tuyết Yên.

Tuyết Yên đặt lên tay ngắm nghía.

“Mấy ngày nay Hoàng thượng tự mình qua xem bọn nô tỳ dọn phòng, thậm chí người còn tự mình ra tay, trang trí của tủ do Hoàng thượng tự mình bày biện. Người vốn định đổi cho nương nương cung điện lớn hơn, nhưng lại cảm thấy Vong Ưu cung cách tẩm cung và thư phòng của người gần nhất, cho nên mới vẫn đặt ở Vong Ưu cung” Cát Tường nói.

Tuyết Yên gật đầu.

“Hoàng huynh thật đúng là bất công, ta xin huynh ấy đá thủy tinh này hai lần mà huynh ấy không chịu cho, ai dè lại cho Yên tẩu tẩu!” Lê Đồng đi đến, đưa tay chạm vào đá thủy tinh, bĩu môi.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Tuyết Yên, vốn cho rằng Tuyết Yên sẽ nói, công chúa thích thì lấy đi, không ngờ Tuyết Yên lại không nói gì.

“Yên tẩu tẩu!” Lê Đồng lại gọi một tiếng.

“Không được. Ta cũng thích đá thủy tinh này, nếu công chúa thích, mỗi ngày có thể qua đây xem.” Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn nàng ấy.

Lê Đồng giận lườm Tuyết Yên: “Tẩu cũng keo kiệt như hoàng huynh ta vậy!” Tuyết Yên cười cười, mặc dù nàng và Lê Hiên vì cái chết của phụ thân mà trong lòng có khúc mắc, nhưng hắn đối xử với nàng chăm chút như vậy là lần đầu tiên. Dù nàng tốt với Lê Đồng cũng sẽ không cho nàng ấy đồ hắn tặng nàng, cho dù là muội muội của hắn.

“Yên tẩu tẩu, tẩu có biết đá thủy tinh này có gì đặc biệt không?” Lê Đồng hỏi.

“Ta không biết.” Tuyết Yên trả lời.

“Đá thủy tinh này nha, mỗi khi trời đổ mưa sẽ có sương mù, ngày mười lăm hàng tháng, có một phần thủy tinh sẽ đổi màu.” “Thần kỳ vậy sao!” Tuyết Yên cũng bất ngờ.

“Đó là đương nhiên, đây không phải là thủy tinh đơn giản đâu. Yên tẩu tẩu phải bảo người trông kỹ vào, nếu không ta sẽ trộm mất đấy!” Miệng Lê Đồng hừ hừ, tay ôm đá thủy tinh không buông.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên: “Hoàng thượng giá lâm!” Lê Đồng giật mình, vội để đá thủy tinh xuống, ra đón.

Không đợi Tuyết Yên ra ngoài, Lê Hiên đã sải bước đi vào. Hắn mặc cẩm y màu đen, cổ áo lông chồn màu đen, mặt như ngọc, mắt phượng hẹp dài ẩn chứa ý cười.

“Yên Nhi!” Hai tay hắn đặt lên vai Tuyết Yên, cẩn thận quan sát nàng.

Tuyết Yên mặc váy xanh nhạt, búi tóc, sau đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc, gầy đi trông thấy, đôi mát trong trẻo, môi nhỏ vì ngạc nhiên mà há ra. Nàng nhìn Lê Hiên như niệm như oán, vừa yêu vừa giận, đôi mày cau lại. Lê Hiên nhìn mà trong lòng như có hàng vạn suy nghĩ, lòng đau đến thát lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook