Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 146: Trở thành tù binh

Cheengcheeng

07/04/2021

“Thả sư huynh của ta đi, nếu không ta sẽ giết hán!” Tuyết Yên ấn kiếm sâu mấy phần, cổ Lê Kiệt chảy máu.

Lê Kiệt híp mắt: “Nàng đừng xúc động!” “Thả huynh ấy đi, ta ở lại!” Tuyết Yên nói.

“Được, thả hắn đi!” Lê Kiệt nói.

Ba người giang hồ vây quanh Nhiếp Lăng Hàn lui về.

Tay bản cung nhìn Tiêu Nhạn Quy.

Ä Phúc nói: “Công chúa, chẳng lẽ người không quan tâm tính mạng của Vương gia chúng ta sao?” Tuyết Yên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh, huynh đi đi, cầu xin huynh, hôm nay thân thể huynh như.

vậy rồi, cũng không cứu được ta đâu! Yên tâm, ta sẽ không sao đâu.” Tiêu Nhạn Quy nhìn Nhiếp Lăng Hàn rồi nói với Lê Kiệt: “Thả hắn tương đương với việc thả hổ về rừng! Bản tên đi!” A Phúc và Thiên Hi rút kiếm ra chỉ vào Tiêu Nhạn Quy.

Nhiếp Lăng Hàn cắn răng nhìn Tuyết Yên, vung kiếm cùn lên, một tiếng rồng gầm vang lên khiến †ay bắn cung chấn động nhao nhao lui lại, Nhiếp Lăng Hàn bay vút lên phóng về phía sau núi, trong nháy mắt đã không thấy đâu.

Tuyết Yên thất thần, Lê Kiệt đưa tay điểm hai lần vào bả vai nàng, nhuyễn kiếm trong tay Tuyết Yên rơi xuống đất.

Tiêu Nhạn Quy cuốn roi qua, Lê Kiệt giơ tay năm lấy: “Công chúa, tay cô duỗi hơi dài rồi đấy, nàng ấy là người của ta.” Tiêu Nhạn Quy nói: “Vương gia, Lê Hiên vô cùng sủng ái nàng ta, có thể dừng nàng ta làm mồi nhữ…” “Nàng ấy không nhọc cô hao tâm tổn trí, nàng ấy là của ta” Lê Kiệt lạnh lùng nói.

Cả người Tuyết Yên như mệt lả đi, vô lực buông thống hai tay.

Tiêu Nhạn Quy hạ lệnh: “Đuổi theo!” Mọi người đuổi theo phương hướng của Nhiếp Lăng Hàn.

“Ngươi thả ta ra, ta sẽ không chạy trốn.” Tuyết Yên nói với Lê Kiệt.

Lê Kiệt không để ý gì tới nàng, đặt nàng trước ngựa của mình, chạy về phía trước đuổi theo.

Trong đêm tối, mọi người hối hả đi về phía trước, dường như có thiên quân vạn mã.

Phạm Tinh ở phía trước Tuyết Yên.

Tuyết Yên nhìn chằm chằm bóng hình Phạm Tinh, hắn khom người, gần như nằm rạp xuống lưng ngựa, khôi giáp màu đen bao bọc hắn. Đây cũng là một kẻ đáng thương, Tuyết Yên nói.

Tiêu Nhạn Quy chạy đầu tiên, ñữ nhân này, ñàng †a đã từng nói tính tình họ ợp nhau, Tuyết Yên âm thầm chuyển động nhẫn Mị Ảnh của mình, nhắm vào Tiêu Nhạn Quy và Phạm Tinh, Lê Kiệt nắm chặt tay nàng.

Tuyết Yên giấy giụa, mắt Lê Kiệt nhìn về phía trước, tay trái lại không nhúc nhích đặt trên tay Tuyết Yên.

Ngựa quý của Lê Kiệt chạy rất nhanh, dù cõng hai người vẫn phi rất mau, chỉ một lát đã chạy lên đầu tiên.

Mọi người chạy xung quanh núi Trầm này vài vòng, có binh lính lục soát trong ngoài mấy lần, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn Lê Hiên.

“Nhạc tướng quân, đừng đuổi nữa, hãn đã rời khỏi núi Tuyết này rồi, chúng ta bỏ lỡ thời cơ rồi.” Lê Kiệt nói với nam nhân da hơi vàng.

Tuyết Yên biết, hán chắc chắn là Nhạc Quảng, vốn là tướng quân Nam Hạ.

“Quả là đáng tiếc!” Nhạc Quảng thở dài.

“Có điều chiến sĩ Đại Hưng thương vong hơn phân nửa, cộng thêm tù binh, có năm vạn người thì không đến một vạn người chạy thoát. Mặc dù trận này không bát được Lê Hiên nhưng chúng †á cũng đáng.” Tiêu Nhạn Quy nói.

“Về Tuyết thành, tăng cường phòng thủ, Lê Hiên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.” Lê Kiệt dặn dò.

“Vậy thì chờ hắn đến đi! Lần này ta tới chậm, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!” Tiêu Nhạn Quy hung hăng nói.

Nàng ta nhìn Tuyết Yên vẫn luôn im lặng rồi nói: “Có Hoàng hậu của hắn ở đây, hản nhất định sẽ đến. Nhất định Hoàng hậu nương nương rất hiếu kỳ vì sao ta lại làm như vậy.” “Đương nhiên Tuyết Yên biết, là ta chủ quan, làm đồng lõa của ngươi, Lê Hiên thua bởi ta, không phải bởi ngươi!” Tuyết Yên biết nàng ta muốn nói gì, trong chiến dịch này, nàng ta là người thắng lợi.

“Nơi này không có Hoàng hậu! Nàng ấy tên là Tuyết Yên.” Lê Kiệt đột nhiên sầm mặt, nói với Tiêu Nhạn Quy bằng giọng lạnh như băng.

Tiêu Nhạn Quy cười cười: “Vương gia, ngươi đã có vương phi rồi. Chẳng lẽ còn tơ tưởng tới nàng ta sao?” “Không nhọc công chúa quan tâm. Trở về thành!” Nhạc Quảng bắt đầu sắp xếp đội ngũ; trở về Tuyết thành.

Trên đường đi, Tuyết Yên vẫn luôn im lặng. Nàng hơi choáng, nhớ ra từ buổi trưa đến bây giờ chưa được uống giọt nước nào, có lẽ là đói rồi.

Lê Kiệt một tay kéo dây cương, một tay ôm nàng, Tuyết Yên cũng không giấy giua.

Sư huynh đã biết nàng bị Lê Kiệt bắt đi, huynh ấy sẽ không từ bỏ ý đồ, Lê Hiên tỉnh lại cũng sẽ tới cứu nàng, nếu như bọn họ lại dùng nàng làm mồi dụ, đến lúc đó…

Tuyết Yên không dám tưởng tượng.

Tuyết Yên nghe bọn họ nói, Lê Kiệt lấy nước Thượng Đan làm trung tâm, đã thu phục nước Ba Tắc, nước Cao Địch và nước Trường Vinh, trước mắt hắn đến nước Đại Nguyệt, liên lạc với bộ phận cũ của nước Đại Nguyệt và nước Nam Hạ, chắc chắn là muốn thành lập chính quyền của chính mình. Tuyết thành chính là trung tâm chỉ huy của hắn.

Tuyết Yên nửa nằm trên người hắn, ngửi mùi thơm trầm thủy nhàn nhạt. Ở kiếp trước, nam nhân này là nam nhân nàng yêu đau khổ, kiếp này, nàng đã không còn yêu hắn, nhưng vì sao hắn lại bám lấy nàng mãi? Xa xa đã nhìn thấy một tòa thành ở chân núi, Tuyết Yên biết sắp đến rồi.

Lê Kiệt dùng một chiếc khăn che đôi mắt của nàng.

Thì ra hắn đang đề phòng nàng.

Lại đi tiếp khoảng thời gian đốt hết một nén hương, Tuyết Yên được ôm xuống, tháo chiếc.

khăn xuống.

Phía trước là một tòa cung điện tinh xảo, đứng ở ngoài cửa nhìn từ xa giống như là khảm trên mặt tuyết.

Lê Kiệt kéo nàng chậm rãi đi về phía trước. Trên cửa có hai chữ lớn: Tuyết cung.

Tuyết Yên vào cửa lớn, nàng ngẩng đầu nói với Lê Kiệt: “Ngươi buông tay đi, ta thật sự sẽ không chạy trốn. Bây giờ ta không có chỗ để đi.” Lê Kiệt nhíu mày nhìn nàng: “Vì sao?” “Bởi vì Nhan Hương. Người hắn yêu nhất là Nhan Hương, bây giờ Nhan Hương lại cứu hắn, Nhan Hương ở bên hán thích hợp hơn, nhưng ta rất đau lòng. Ta chỉ mang đến tai họa cho hắn. Cả đám Lê Hiền bị trúng độc, rất nhiều nguyên nhân là bởi vì †a. Hán bị thương như vậy, ta không còn mặt mũi gặp hắn.” Tuyết Yên quyết định thẳng thắn với Lê Kiệt, chỉ có như vậy mới có thể che giấu cuộc giao dịch giữa nàng và Nhan Hương, Lê Kiệt mới tin tưởng nàng, cho rằng nàng tự nguyện ở lại nơi này.

Chuyện Lê Hiên trúng độc Tình Nhân nhất định không thể để bọn Lê Kiệt biết, Tiêu Nhạn Quy cũng chỉ biết là Lê Hiên trúng độc, Nhan Hương không cho nàng ta biết hắn trúng độc gì.

Tiêu Nhạn Quy đi phía sau bọn họ: “Tuyết Yên, ngươi nói rất đúng, nhưng lần này, quả thực ta đã lợi dụng ngươi.” Lê Kiệt mấp máy khóe môi, dường như tin tưởng lời nói của nàng, buông tay nàng ra.

Trăng non lưỡi liềm lướt qua chòi gác tinh xảo, chiếu ánh sáng mờ nhạt hoàn toàn mông lung xuống bức tường cao, cung điện lộ ra vẻ thần bí mà yên tĩnh.

Tuyết Yên đi vào theo bọn họ. Đi qua mấy cái cửa tròn, hành lang yên tĩnh càng đi càng sâu, mùi thơm thoang thoảng, đến bên ngoài một bức rèm châu.

Hai thị nữ đứng ở phía dưới.

“Tạm thời nàng ở Lan uyển đi.” Lê Kiệt nói: “Chỉnh †rang một chút đi, chúng ta dùng bữa trước.” “Không cần chỉnh trang, bây giờ dùng bữa đi, ta đói rồi.” Tuyết Yên đi ra.

*“Y phục của nàng dính đầy vết máu, trên mặt cũng đều là tro bụi, tuy ta không phải Lê Hiên, nhưng dáng vẻ nàng thế này làm sao dùng bữa với ta được?” Giọng nói Lê Kiệt lạnh lùng, quay người nói với tỳ nữ: “Hầu hạ Tuyết tiểu thư thay y phục.

Lát nữa đưa nàng ấy đến Cam Tuyền cung dùng bữa” “Ta không đi, ta dùng bữa ngay ở đây!” Tuyết Yên từ chối.

“Nàng đừng quên, nàng không phải là khách của bọn ta, mà là tù binh của bọn ta.” Hán lạnh nhạt nói xong, quay người đi cùng Tiêu Nhạn Quy.

Tuyết Yên sững sờ, đúng vậy, nàng là tù binh của bọn họ, không có quyền lựa chọn.

Nàng không muốn chết, càng không muốn chết đói.

Sớm đã có thị ñữ múc nước, Tuyết Yên tẩy rửa mấy cái. Nàng lấy một bộ y phục màu xanh mặc lên người.

Tỳ nữ lại chải tóc cho nàng.

“Ngươi vẫn luôn hầu hạ trong phòng này sao?” Tuyết Yên hỏi tiểu a hoàn im lặng không nói chuyên tâm chải đầu cho nàng.

“Đúng vậy cô nương, nô tỳ tên là Tiểu An, nàng ấy là Tiểu Nhạc.” “Ừm, Tiểu An, Tiểu Nhạc.” Tuyết Yên nhớ tới Lập Hạ, Cát Tường, Tiểu Quý Tử, còn có mấy a hoàn của nàng ở nước Đại Hưng xa Xôi.

Lê Hiên biết nàng ở bên Lê Kiệt, liệu có giết bọn họ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook