Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 129: Thả nâng ta rời đi Trân Châu và Vu Dung cùng kêu thét lên.

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên ngẩng đầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc: “Ngươi đến rồi!” Kiếm trong tay kẻ đó chỉ vào Tuyết Yên: “Đã lâu không gặp!” “Phạm Tinh! Ngươi muốn làm gì?” Trân Châu giận dữ hỏi.

“Hai người các ngươi ra ngoài đi, ta không muốn làm tổn thương các ngươi.” Phạm Tinh lạnh nhạt nói.

“Nghe hắn đi, các ngươi ra ngoài đi” Tuyết Yên nói với Trân Châu và Vu Dung.

“Nàng ta đâm ngươi một đao, ngươi vẫn yêu nàng †a sao?” Tuyết Yên hỏi.

Phạm Tinh ngửa mặt cười cười: “Đúng vậy, có phải rất ngu ngốc hay không?” “Nàng ta giết chết con của ta. Ta hận nàng ta.

Phạm Tỉnh, lần này, ta sẽ không tha cho nàng ta.” Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nàng ấy cũng giết chết con của ta, ta cũng sẽ không tha cho nàng ấy! Nàng ấy chỉ có thể chết trong tay ta” Phạm Tinh xé màn trướng, trói tay Tuyết Yên lại.

Hắn vừa trói vừa nói: “Đắc tội rồi, ngươi xưa nay quỷ kế đa đoan, ta không thể không phòng.” “Vừa rồi ngươi nói cái gì? Con của ngươi sao?” Tuyết Yên kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. Nhan Hương mang thai con của ta.

Không ngờ nàng ấy không hề thương tiếc giết con của ta!” Phạm Tinh cắn răng. Khuôn mặt trắng †rẻo của hắn hiện lên sự đau khổ.

“Sao các ngươi dám! Sao các ngươi có thể như vậy? Người ấy là Hoàng thượng! Nhan Hương yêu Hoàng thượng, sao lại có con với ngươi?” Tuyết ‘Yên không tin.

“Lần đó, bọn ta đều uống rượu, có lẽ nàng ấy coi †a thành hắn, có điều, ta không quan tâm, ta không hề uống say.” Phạm Tinh cười xấu xa.

“Sao các ngươi có thể vũ nhục Lê Hiên như thết” Tuyết Yên phẫn nộ.

Phạm Tinh nhìn nàng: “Lê Hiên đã sớm biết rồi.” “Nói bậy! Người biết rõ sao còn giữ lại nàng ta…” “Lê Hiên biết. Nếu không, sao hán lại để ngươi làm Hoàng hậu? Chỗ đó vốn là của Nhan Hương.” Toàn thân Tuyết Yên run rẩy.

Nàng cho rằng đứa bé trong bụng Nhan Hương là của Lê Hiên, cho nên nàng lần lượt buông tha nàng ta.

Nhan Hương hại chết Tiếu Xuân, hại chết a hoàn và nội thị của nàng, nàng bởi vì đứa bé trong bụng Nhan Hương mà buông tha nàng ta, Lê Hiên muốn giết Nhan Hương, nàng còn cầu xin cho Nhan Hương! Thì ra Lê Hiên đã sớm biết đứa bé kia không phải của hắn.

Tuyết Yên cũng bật cười.

Phạm Tinh nghi ngờ nhìn nàng: “Ngươi cười cái gì?” “Ta cười ta cũng ngốc giống như ngươi!” Tuyết ‘Yên tức giận nói.

Ngoài cửa đã hồn loạn.

“Rầm!” Cửa bị đá bay ra ngoài, một luồng hơi lạnh từ bên ngoài ập vào.

Lê Hiên đi vào, hắn mặc triều phục màu vàng, ánh mắt lạnh lùng. Đằng sau là Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình, Hàn Chi Đào, Điền Minh, Cố Phàm, Duệ vương ở phía sau cùng.

Phạm Tinh đứng lên, ôm Tuyết Yên vào lòng, đặt con dao sắc lên cổ Tuyết Yên.

“Phạm Tinh, ngươi vì nàng ta mà có thể làm bất cứ chuyện gì sao?” Lê Hiên hỏi.

“Đúng vậy. Cả đời này ta chỉ sống vì nàng ấy.” “Cho dù ta thả nàng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể mang nàng ta xuất cung sao?” Lê Hiên giơ nhuyễn kiếm chỉ vào Phạm Tính: “Vậy cũng không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Thả nàng ấy đi, dùng Tuyết Yên để trao đổi. Ta sẽ dẫn nàng ấy rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không trở về nữa.” Giọng nói Phạm Tinh trầm thấp chậm rãi, nói chầm chậm bên tai Tuyết Yên, dường như trong tay đang cầm trọng binh đại tướng, Lê Hiên nhíu chặt lông mày, hai mắt tóe lửa, dường như là đang hỗn loạn.

Tuyết Yên rất muốn biết rõ lời Phạm Tinh nói là thật hay giả, đứa bé Nhan Hương vứt bỏ thật sự không phải của Lê Hiên sao? Phạm Tinh đẩy Tuyết Yên ra ở trước ngực, chậm rãi đi ra ngoài cửa: “Mang Nhan Hương tới đi. Ta đưa nàng ấy đi.” Điền Minh, Cố Phàm, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình đã vây quanh Phạm Tình.

Duệ vương đứng sau lưng Lê Hiên: “Hoàng huynh, thả nàng ấy đi.” Tuyết Yên nhìn thấy kiếm trên tay phải của Lê Hiên không chút do dự chỉ vào Phạm Tỉnh, tay trái buông thõng bên chân của hản lại đang run rẩy.

Tay Tuyết Yên bị trói, không động đậy được; nàng sợ Lê Hiên thả Nhan Hương thật: “Lê Hiên, không được thả! Nhan Hương làm nhiều việc ác, thiếp muốn báo thù cho con của thiếp! Còn có bọn Tiếu Xuân nữa, không được thả nàng ta!” Dao của Phạm Tinh găm vào thịt Tuyết Yên: “Cũng có thể không thả, có điều ngươi chôn cùng nàng ấy đi!” Cuối cùng Lê Hiên cũng phất phất tay: “Mang nàng ta tới đây!” Tuyết Yên choáng váng, xem ra Nhan Hương lại sáp trốn thoát rồi.

Dao của Phạm Tinh găm thật sâu vào thịt Tuyết Yên, từng giọt máu tươi rơi xuống tay nàng.

Nhan Hương được Cố Phàm đưa đến Vong Ưu cung. Tóc nàng ta không hề rối loạn, nàng ta đội mũ che màu trắng, nàng ta vĩnh viễn đoan trang cao nhã.

“Tại sao ngươi lại đến, việc gì phải khổ như thế chứ?” Nàng ta nhìn thấy Phạm Tinh, cười khổ.

“Nhan Hương, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không để nàng chết.” Phạm Tinh nhìn Lê Hiên: “Thả nàng ấy rai” Lê Hiên chỉ thẳng kiếm vào Phạm Tinh: “Ngươi cũng đồng thời thả Tuyết Yên ra.” Lê Hiên liếc Cố Phàm, Cố Phàm gật đầu.

Cố Phàm khinh thường, tạm thời thả Nhan Hương thì sao, làm sao có thể để bọn họ chạy ra khỏi hoàng cung! Phạm Tỉnh và Cố Phàm đồng thời buông người †rong tay ra.

Tuyết Yên vừa muốn chạy về phía Lê Hiên, Phạm Tinh lại giơ tay bắt lấy Tuyết Yên! Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đồng thời ra tay, nhuyễn kiếm của Lê Hiên quấn lấy Tuyết Yên, dường như Nhiếp Lăng Hàn tức giận, hắn vung kiếm cùn lên, dường như nóc phòng sắp bị bật tung.

Phạm Tinh bị Nhiếp Lăng Hàn đánh trúng, lui lại mấy bước, trong tay nắm một sợi vải y phục của Tuyết Yên.

Tuyết Yên thất thểu lao vào người Lê Hiên, Lê Hiên vung kiếm chém dây thừng trên tay nàng, bảo vệ nàng sau lưng.

Nhiếp Lăng Hàn, Điền Minh và cố Phàm đã baø vây Phạm Tinh và Nhan Hương.

Kiếm của mấy người giống như một cái lồng vững chãi, ngăn chặn chặt chẽ Phạm Tinh và Nhan Hương.

Duệ vương quỳ xuống mặt đất: “Hoàng huynh! Để cho nàng đi đi!” Lê Hiên chắp tay đứng ở đó, Phạm Tinh đã rơi vào thế yếu, Nhan Hương vừa mới sinh non, cơ thể suy nhược, khóe môi vương tơ máu.

Trân Châu nhìn Duệ vương: “Vương gial” Duệ vương chấn động, quay đầu nhìn Trân Châu: “Ngươi đừng thêm phiền nữa! Cút đi!” Duệ vương quỳ cầu xin: “Hoàng huynh, cho dù như thế nào, Nhan Hương và Phạm Tinh đã cứu huynh rất nhiều lần, Nhan Hương đã cứu đệ, lúc này còn ân với chúng tal” Nước mắt Trân Châu lăn xuống: “Duệ vương, nàng †a hại Hoàng hậu nhiều lần! Vì sao người không phân đúng sai che chở nàng ta như thế? Chúng ta là gì trong mắt người? Cho ta thư bỏ vợ đi!” Duệ vương quỳ ở đó, duỗi tay nấm chặt tay Trân Châu, Trân Châu hất ra, quay người đứng sau lửng Tuyết Yên.

Lê Hiên từ từ nhám hai mắt lại chậm rãi phất phất tay, dường như tay nặng ngàn cân.

Duệ vương lập tức nói: “Mọi người lui ra, thả bọn họ đi!” Điền Minh và Cố Phàm nhảy ra ngoài vòng tròn, Nhiếp Lăng Hàn dừng tay, nhưng vẫn chưa thả bọn họ đi.

Nhiếp Lăng Hàn vẫn luôn không ra tay giết, hắn chỉ muốn bát bọn họ lại, nhưng Phạm Tinh và Nhan Hương lại ra tay độc ác, cho nên Nhiếp Lăng Hàn nhất thời không đắc thủ.

Duệ vương nhảy qua, dùng kiếm đặt lên kiếm của Nhiếp Lăng Hàn: “Nhiếp Lăng Hàn, Hoàng thượng đã để bọn họ đi rồi!” Nhiếp Lăng Hàn đứng ở đó, trường kiếm chỉ thẳng vào Phạm Tinh: “Duệ vương nghe lầm rồi, Nhan Hương được ban chết, Hoàng thượng hạ thánh chỉ rồi!” Duệ vương nói: “Buổi trưa đã qua. Nhan Hương đã không chết, Hoàng thượng có thể phán khác!” Nhiếp Lăng Hàn trở mặt: “Hoàng thượng?” Sác mặt hán bát đầu đen lại, tay không hề dừng lại, giơ kiếm đâm về phía Phạm Tinh.

Lê Hiên không hề lên tiếng.

Duệ vương vung kiếm ngăn Nhiếp Lăng Hàn lại.

Tuyết Yên chưa bao giờ thấy Nhiếp Lăng Hàn tức giận như vậy, khí kiếm bao phủ toàn thân hắn, chợt nghe thấy keng một tiếng, kiếm của Duệ vương bị đánh bay.

“Lớn mật!” Duệ vương đứng ở đó.

“Lăng Hàn, thả bọn họ đi đi.” Cuối cùng Lê Hiên cũng lên tiếng.

Nhiếp Lăng Hàn dừng tay, vẫn cầm kiếm đứng bên tường, Phạm Tinh và Nhan Hương hoàn toàn không trốn thoát được.

Mấy người áo đen đột nhiên nhảy vào trong sân, là người của Phạm Tinh. Điền Minh và Bạch Thiếu Đình ra tiếp đón.

Kiếm cùn của Nhiếp Lăng Hàn phát ra tiếng rồng gầm trầm thấp, xoay tròn một trận, hai người áo đen đã đầu rơi xuống đất. Hắn trở tay đâm về phía Phạm Tịnh và Nhan Hương, Duệ vương lại xông lễn bảo vệ Nhah Hướng.

Tuyết Yên đẩy Trân Châu đỡ mình ra, rút Thu Thủy kiếm trên lưng, đâm về phía Nhan Hương! Nhan Hương không ngờ thân thủ của Tuyết Yên nhanh nhẹn như vậy, cũng không phòng bị, thân thể lui về phía sau. Thân thủ của nàng ta bỏ xa Tuyết Yên, có điều Tuyết Yên liều mạng, thân thể Nhan Hương lại suy yếu, lảo đảo lui về phía sau mấy bước rồi ngã xuống đất.

Thu Thủy kiếm của Tuyết Yên đã đến.

Lại có bóng người nhanh chóng kéo Nhan Hương sang một bên, ngón tay nhẹ nhàng vung về phía Tuyết Yên, kiếm của Tuyết Yên rơi xuống mặt đất.

Tuyết Yên dừng lại, nam nhân tuấn tú cao lớn đứng phía trước Nhan Hương lại là Lê Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook