Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 83: Suối nước nóng

Cheengcheeng

07/04/2021

Hôm sau Hoàng thượng thông báo chuyện xảy ra trong hậu cung, ban bố cả thánh chỉ phế hậu.

Quan thị húy Duyệt, được nhờ thiên ân, quý là Hoàng hậu, nhưng tin vào lời nịnh, phụ đức có sai sót, khó lập Trung cung. Ngay hôm đó lên truất phong hào Hoàng hậu, biếm thành Đức phi, sống ở Trung An cung. Mong tuân theo quy củ, thận trọng từ lời nói đến việc làm.

Lần này Hoàng thượng phế hậu không hề thông báo trước cho các đại thần mà thẳng thừng cho kết quả.

Còn thông báo Thái vì chuộc tội rời khỏi Vĩnh Thọ cung, dọn đến thái miếu.

Tuyết Yên từ Yên tần khôi phục lại Yên phi Nhưng vị trí Hoàng hậu lại trống không. Mọi công việc trong cung do Ý Quý phi Nhan Hương quản lý.

Tuyết Yên biết, vị trí Hoàng hậu nhất định là của Nhan Hương, hắn đã từng nói với nàng, vị trí Hoàng hậu chỉ để cho người hắn yêu, hắn sẽ nhanh chóng được như nguyện.

Mọi thứ đều đã thay đổi. Hoàng thượng tuổi trẻ đã dân dân khống chế mọi thứ bên cạnh hắn.

Hậu cung do nữ nhân hắn yêu nhất chấp chưởng, tiền triều, trên ghế ngồi quan trọng cơ bản đều là người của hãn.

Hắn không còn sợ gì nữa.

Nên mừng thay cho hắn đúng không? ‘Vết thương của Tuyết Yên dần dần tốt lên, thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ đến Trường Tín cung. Hôm đó Hoàng thượng muốn thêm người vào cung nàng, nhưng Tuyết Yên từ chối.

“Hoàng thượng, người muốn thêm một người cho.

Trường Tín cung, còn không bằng đem bạc người này cho thêm mấy người bọn họ, Trường Tín cung không cần thêm người.’ Tuyết Yên đề nghị.

“Vì sao không muốn thêm người? Trong cung nàng vốn đã không nhiều người.” Hoàng thượng hỏi.

“Thiếp sợ không bảo vệ được bọn họ.” Trái tim Lê Hiên quặn thắt lại, hắn hôn tóc nàng, ôm nàng vào lòng.

“Yên Nhi, ta phải làm gì với nàng đây.” Hắn hôn nàng, tự lẩm bẩm.

Hắn một mực không ban bố thánh chỉ sắc phong Hoàng hậu của Nhan Hương, đây vốn là vị trí của nàng ấy. Giang sơn mình tự tay gây dựng, hắn chỉ muốn cho người mình thương nhất.

Đại thần trong triều đã được thay máu gần hết. Hản đã không sợ người khác phản đối Nhan Hương làm Hắn không còn sợ gì nữa.

Nên mừng thay cho hắn đúng không? ‘Vết thương của Tuyết Yên dần dần tốt lên, thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ đến Trường Tín cung. Hôm đó Hoàng thượng muốn thêm người vào cung nàng, nhưng Tuyết Yên từ chối.

“Hoàng thượng, người muốn thêm một người cho.

Trường Tín cung, còn không bằng đem bạc người này cho thêm mấy người bọn họ, Trường Tín cung không cần thêm người.’ Tuyết Yên đề nghị.

“Vì sao không muốn thêm người? Trong cung nàng vốn đã không nhiều người.” Hoàng thượng hỏi.

“Thiếp sợ không bảo vệ được bọn họ.” Trái tim Lê Hiên quặn thắt lại, hắn hôn tóc nàng, ôm nàng vào lòng.

“Yên Nhi, ta phải làm gì với nàng đây.” Hắn hôn nàng, tự lẩm bẩm.

Hắn một mực không ban bố thánh chỉ sắc phong Hoàng hậu của Nhan Hương, đây vốn là vị trí của nàng ấy. Giang sơn mình tự tay gây dựng, hắn chỉ muốn cho người mình thương nhất.

Đại thần trong triều đã được thay máu gần hết. Hắn đã không sợ người khác phản đối Nhan Hương làm “Không cần. Đi, đi ra ngoài với ta một lát.” Nhan Hương dẫn theo Liên Kiều và Bạc Hà cùng đi đến Ngự hoa viên. Nàng ta bất ngờ thấy Hoàng thượng và Tuyết Yên đứng ở đó.

Đã nhiều ngày nàng ta không gặp Tuyết Yên, sắc mặt nàng ấy hơi tái nhợt, đôi mắt càng trong trẻo hơn.

Hoàng thượng đang cúi đầu nhìn Tuyết Yên. Ánh mắt hắn chuyên chú, dịu dàng, thậm chí thâm tình khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Nhan Hương đứng khựng ở đó.

Trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo của Tuyết Yên mỉm cười, đang dùng khăn trong tay lau đi mồ hôi trên trán Hoàng thượng. Nàng ta nhìn thấy Hoàng thượng đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối của Tuyết Yên. Đó là sự yêu thương từ tận đáy lòng, bất kể thế nào cũng không che giấu được.

Nhan Hương hít sâu một hơi, găng đè nén đau đớn và tức giận nơi đáy lòng.

Liên Kiều bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Nhan Hương tái nhợt, vội vàng nhỏ giọng: “Nương nương, chúng ta trở về đi. Bất kể thế nào, Hoàng thượng vẫn coi trọng nương nương. Nương nương nên sớm ngày để Hoàng thượng phong Hoàng hậu, nữ nhân kia cũng không làm được gì đâu!” Bạc Hà lại đột nhiên lớn tiếng kêu: “Nương nương, nương nương, mộc phù dung này thơm quái” Hoàng thượng nhìn thấy Nhan Hương.

Nhan Hương lấy lại tinh thân, quay lưng về phía Hoàng thượng, vờ như không thấy gì.

Nàng ta nghe thấy tiếng bước chân của hản.

“Hương Nhi, nàng cũng ở đây à?” Sau lưng vang lên tiếng bước chân của Hoàng thượng.

Nhan Hương quay người, như thể vừa mới phát hiện ra Hoàng thượng, ngạc nhiên cười Liên Kiều và Bạe Hà quỳ xuống, Liên Kiều nói: ‘Vừa rồi quý phi nương nương còn phái nô tì đi tìm Hoàng thượng dùng bữa, nô tì không tìm được Hoàng thượng. Hôm nay nương nương tự xuống bếp, đặc biệt làm món Hoàng thượng thích ăn không ngờ lại gặp Hoàng thượng ở đây.” “Ô? Hương Nhi tự xuống bếp à? Vậy trẫm cũng muốn thử xem.” Hoàng thượng cười, quay đầu nói với Tuyết Yên: “Yên Nhi về cung trước đi, bữa tối trẫm đến Vĩnh An cung.” Tuyết Yên gật đầu trở về.

Hôm nay Hoàng thượng nhìn thấy sức khỏe của Tuyết Yên đã tốt hơn chút, bèn dẫn nàng đến ngự hoa viên, không ngờ lại gặp phải Nhan Hương.

Hôm sau, Điền Minh đến Trường Tín cung từ sớm: “Yên phi nương nương, hoàng thượng hạ chỉ, bảo nương nương đến suối nước nóng núi Thu tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, hôm nay sẽ khởi hành.

Ti chức đưa nương nương đến núi Thu.” “Suối nước nóng núi Thu sao?” Tuyết Yên biết suối nước nóng núi Thu, trước kia mùa đông hàng năm tiên hoàng đều sẽ ở đó mấy ngày, phong cảnh nơi đó đẹp đẽ, đông ấm hè mát.

“Hôm nay lên đường luôn sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Vâng,Hoàng thượng yêu cầu nương nương lên đường hôm nay. Gần đây Hoàng thượng quá nhiều việc, Hoàng thượng nói cơ thể của nương nương cân được tĩnh dưỡng.” Điền Minh cung kính trả lời.

Tuyết Yên dẫn theo Lập Hạ và Tiếu Xuân, Tiểu Quý Tử, Tiểu Phúc Tử, Điền Minh dẫn theo một đội hộ vệ xuất cung.

Núi Thu ở vùng ngoại thành Vân thành, đi xe ngựa nửa ngày thì đến.

Núi Thu có biệt cung của Hoàng thượng, lúc này đang là mùa hạ, cây trái tríu nặng trên núi.

Nhưng mùa hạ lại đi tắm suối nước nóng, Tuyết Yên cứ cảm thấy là lạ, lúc trước Hoàng thượng đều tới Vào mùa đông.

“Điền Minh, vì sao Hoàng thượng đột nhiên bảo ta tới núi Thu, có phải có chuyện gì không?” Tuyết Yên hỏi Điền Minh.

“Nương nương, ti chức chỉ phụng chỉ làm việc, Hoàng thượng luôn nghĩ cho sức khỏe của nương nương.” Điền Minh cúi đầu trả lời.

Tuyết Yên thấy Điền Minh khó xử, cười cười: “Chẳng qua là ta cảm thấy kỳ quái, mùa này tắm suối nước.

nóng quá nóng. Hoàng thượng có nói lúc nào có thể trở về cung không?” “Đến lúc đó Hoàng thượng tự sẽ tới đón nương nương hồi cúng” “Thật ra nơi này cũng rất tốt, rời xa phân tranh.” Tuyết Yên nói.

Vĩnh An cung.

Nhan Hương đi vào căn phòng mới thu dọn, mùi hoa tiêu tươi mát tràn ngập Vĩnh An cung.

Những chùm trái của cây tiêu, rườm rà hái được thật nhiều đầy thăng.* *Câu thơ trong bài Cây tiêu 1 của Khổng Tử, trích từ Kinh thi.

Nhan Hương chưa hề nghĩ rằng, Hoàng thượng thật sự đồng ý với yêu cầu của nàng ta.

Ngày đó, Hoàng thượng ăn cơm ở Vĩnh An cung xong thì nói với nàng ta sẽ cho nàng ta vị trí Hoàng hậu muộn một chút, nhưng nhất định là của nàng ta.

Giọng của Hoàng thượng tràn ngập áy náy.

Nhan Hương gật đầu. Nàng ta đã ở trong cung nhiều năm, biết có một số việc không thể sốt ruột.

“Hương Nhi tin tưởng Hoàng thượng, chỉ là Hương Nhi có một tiếc nuối.” “Tiếc nuối gì?” Hoàng thượng hỏi.

“Sau .khi Hoàng thượng đắng cơ thì phong Hương Nhi làm quý phi, nhưng giữa chúng ta không có đại lễ thành hôn, Hương Nhi luôn cảm thấy tiếc nuối trong lòng.” “Hương Nhi muốn một nghỉ thức à?” Hoàng thượng hỏi.

“Đúng vậy, có được không? Hương Nhi khao khát nghỉ thức đại hôn vợ chồng ân ái, nghi thức đó rất quan trọng với nữ tử.” “Được, trẫm sẽ thỏa mãn nàng!” Hoàng thượng đồng ý.

Nhan Hương muốn một nghỉ thức như vậy, bây giờ Quan Duyệt đã bị phế vị trí Hoàng hậu, Lưu Tuệ không có sức uy hiếp với nàng ta, người duy nhất khiến nàng ta bất an chỉ có Tuyết Yên.

Nàng ta muốn một nghỉ thức như vậy, nghỉ thức cho nàng †a cảm giác chắc chắn. Nó sẽ nhắc nhở một số chuyện, cường điệu một số chuyện.

Nhan Hương muốn cho Tuyết Yên hiểu rõ, nàng ta cũng là thê tử Hoàng thượng cưới hỏi đàng hoàng.

Hơn nữa nàng ta tin rằng không lâu sau, nàng ta sẽ là Hoàng hậu, nàng ta muốn để Tuyết Yên tận mắt nhìn thấy hắn và nàng ta thành thân, để nàng ấy thấy rõ vị trí của Nhan Hương nàng ta trong lòng Lê Hiên.

Thế nhưng nàng ta nghẹ nói hôm sau Hoàng thượng đã đưa Tuyết Yên đến suối nước nóng núi Thu.

Tại sao lại thế được?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook