Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 81: Nữ nhân của trầm

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên rời xa Tuyết Yên, lạnh nhạt với nàng, trốn tránh nàng, song không cách nào trốn được nội tâm của mình.

Hản thích tính cách chí tình chí nghĩa, yêu hận mãnh liệt tùy tâm của nàng. Nàng chưa từng ra sức lấy lòng hắn. Nàng yêu hẳn, hay là hận hắn, hắn đều có thể cảm nhận được.

Nhưng hắn là Hoàng thượng, ngoại trừ thuở thiếu thời hắn từng hứa hẹn với Nhan Hương, hắn chưa từng hứa hẹn gì với ai khác.

Hắn cũng chỉ nói với Tuyết Yên là có thể bảo vệ nàng bình an. Nhưng ngay cả điều này, hắn cũng không làm được.

Hắn không tin là Tuyết Yên làm thứ thuật tà ác đó, nhưng ai có thể lớn mật dùng thứ này hãm hại nàng như thế? Chủ yếu hơn là còn lợi dụng Duệ vương điều Điền Minh đi, hai ám vệ của Trường Tín cung cũng mất tích! Tâm tư như thế tuyệt đối không chỉ là tranh đấu giữa nhóm phi tần ở hậu cung! Hẳn muốn mượn cơ hội thanh lý hậu cung, cũng điều tra rõ một số chuyện.

Tuyết Yên lắng lặng nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng, Tuyết Yên bị người khác hãm hại! Nếu như.

Hoàng thượng không kịp thời trở về, chắc bây giờ Tuyết Yên đã chết rồi!” Cả người nàng đau nhức khó chịu, nằm lỳ trên giường. Hoàng thượng đã mang thuốc chữa thương tốt nhất đến, cũng dùng cả thuốc nàng tự làm, song đều vô dụng.

Lập Hạ cũng nằm ở trên giường không cử động được, nàng ấy bị đè xuống đất đánh vô số gậy, nhặt lại được một cái mạng.

Lê Hiên nhìn nàng, không biết nên nói gì. Hắn không phải người ít nói, cũng biết dỗ nữ nhân. Nhưng bây gi n không nói được một câu nào, chỉ duỗi tay nắm chặt tay nàng, vỗ nhẹ.

“Hoàng thượng, ta muốn nói cho người một chuyện, †a nghĩ ta biết vì sao họ hãm hại ta…” “Hoàng thượng, nương nương, Ý Quý phi đến đây.” Cát Tường đi đến bẩm báo, ngắt lời Tuyết Yên.

“Để cho nàng ấy đi vào.” Hoàng thượng nhìn qua Tuyết Yên, nói với Cát Tường.

Nhan Hương vừa gấp gáp trở về, nàng ta đã biết chuyện gì xảy ra.

“Ý ngươi là Hoàng thượng không tin là Yên tần làm?” Nhan Hương hỏi a hoàn Liên Kiều của nàng ta.

“Đúng vậy ạ, Hoàng thượng giận dữ, giao cho Bạch Thượng thư và Hình bộ cùng điều tra.” A hoàn trả lời.

“Lại còn có tên của ta. Trong lời nguyền có ta. Thú vị đây.” Nhan Hương quyết định đến Trường Tín cung xem sao.

Nghe thấy Nhan Hương đi đến, Hoàng thượng để tay Tuyết Yên xuống.

“Nàng đừng dậy, cứ nằm đi.” Hoàng thượng thản nhiên nói với Tuyết Yên.

Nhan Hương đã đi vào phòng.

“Nàng đến rồi à?’ Hản hỏi Nhan Hương.

“Thần thiếp vừa mới vào cung. Hoàng thượng, nghe nói tìm được hình nộm nguyền rủa thiếp ở Trường Tín cung, thần thiếp có thể nhìn được không?” Nhan Hương hỏi.

Nhan Hương luôn xưng hô mình là thần thiếp, gọi Lê Hiên là Hoàng thượng ở trước mặt người ngoài, không hề thất lễ. Nàng ta không xưng hô với Lê Hiên dựa vào tâm trạng như Tuyết Yên. Mà Hoàng thượng lại không hề trách tội nàng ta.

“Giao cho Hình bộ, trắm chưa từng tin những thứ này. Có điều những yêu thuật này thực sự rất ghê †ởm!” Trên khuôn mặt Hoàng thượng vẫn chưa tan cơn giận.

“Sức khỏe nàng đã khá hơn chút nào chưa? Mùi máu.

†anh trong Trường Tín cung quá nặng, nàng đừng ở đây nữa, về cung nghỉ ngơi đi. Trãm xử lý xong việc này sẽ đi tìm nàng.” Hoàng thượng đặt hai tay lên vai nàng ta, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra ngoài, ánh mát dịu dàng.

Tuyết Yên quay đầu đi chỗ khác, không nhìn bọn họ.

“Vậy thần thiếp chờ Hoàng thượng.” Nhan Hương đưa tay sửa lại cổ áo cho Lê Hiên, như vợ chồng ân ái.

Trong nội tâm nàng ta lại thoáng bất an; mỗi lân hản gặp Tuyết Yên, thái độ đối với nàng ta sẽ thay đổi, lần này thì sao? Mấy ngày nay hai người ở bên ngoài như thể quay về khoảng thời gian không hề có khúc mắc trước kia, liệu hắn còn thay đối nữa không? Nhan Hương đã đi.

Lê Hiên bước nhanh về, ngồi bên giường nhìn Tuyết Yên: “Nói cho trẫm, ai muốn hãm hại nàng?” Ánh mắt hẳn sáng ngời.

Tuyết Yên để bọn a hoàn đi ra ngoài trông coi, kể lại chuyện nàng nghe thấy lời của Mai Hồng và bị Mai Hồng phát hiện ở rừng cây nhỏ cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe lời của Tuyết Yên xong, hai tay hắn nắm chặt, Tuyết Yên có thể cảm nhận được cơ thể của hán hơi run rẩy.

“Hoàng thượng?” “Trãẫm không sao!” Tuyết Yên nắm chặt tay hắn. Hắn không nhúc nhích.

Sắc mặt hắn càng âm trầm hơn, con ngươi như ngọc huyền lóe tia sáng lạnh sắc bén.

“Làm mẫu thân, dù cho không giao dịch, vào trường hợp đó cũng sẽ vì con của mình…’ Tuyết Yên muốn an ủi hán.

“Nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, chữa khỏi vết thương đi.

Đừng suy nghĩ quá nhiều. Hán ấn huyệt ngủ của nàng, võ nhè nhẹ, nhìn nàng chìm vào giấc ngủ.

Từ xưa đến nay, có quyền lực tối cao nào không đạp trên máu tươi mà đi lên! Nhưng người ngồi trên vị trí này, phải đón nhận rèn luyện tàn khốc như thế nào mới có thể chính thức có được nó? Hoàng hôn, Hoàng thượng đến Vĩnh An cung.

“Hoàng thượng, tra rõ bản án chưa?” Nhan Hương hỏi.

Sắc mặt Hoàng thượng lành lạnh, khẽ gật đầu: “Cơ bản đã tra rõ. Là mánh khóe ác độc của hậu cung!” “Hương Nhi, hôm nay trẫm tới là muốn nói với nàng, trầm vẫn nhớ những lời trãm hứa với nàng trước kia.

Vị trí Hoàng hậu sẽ nhanh chóng là của nàng, Thái tử sau này của trẫm cũng sẽ là con của nàng, nhưng nàng phải đón nhận Tuyết Yên. Ta nói đón nhận, không phải nói nàng ấy chỉ vỏn vẹn là phi tử của trấm. Nàng hiểu chưa?” Hoàng thượng đối mặt Nhan Hương, nhìn nàng ta rất chân thành.

“Nói như vậy nghĩa là người yêu Tuyết Yên đúng không?” Nhan Hương chảy nước mắt.

“Không biết. Nhưng trầm không muốn nàng ấy rời khỏi trãâm, trãm cũng không muốn nhìn thấy nàng ấy chịu chút đau đớn nào!” “Nhưng nàng ta là con gái của Tuyết Văn Hào! Chúng ta đến nước Phú Lệ, còn nghe nói bây giờ Tuyết Văn Hào đang chiêu binh mãi mã cho Ninh vương!” “Vậy thì thế nào, trãm không cần biết nàng là con gái ai, trẫm chỉ biết nàng ấy là nữ nhân của trẫm.” Hoàng thượng nói xong quay người đi ra.

Hắn đi vào Trường Tín cung, Tuyết Yên vẫn nằm trên giường, Tiếu Xuân đang bôi thuốc cho nàng.

Hoàng thượng không để bọn họ bẩm báo, đi thẳng vào phòng, Tiếu Xuân vừa định quỳ xuống thỉnh an, Hoàng thượng ngăn nàng ấy lại, khoát tay áo với nàng ấy, không cho nàng nói chuyện.

Hoàng thượng cầm lấy thuốc bôi, vết thương của Tuyết Yên đã da tróc thịt bong, từng vệt máu kéo dài khiến lòng người ngứa ngáy, toàn thân phát sợ.

Tay Hoàng thượng bôi thuốc cho nàng rất nhẹ nhàng, ngón tay dài hơi run.

“Ai! Lập Hạ thế nào rồi?” Tuyết Yên nằm sấp hỏi Tiếu Xuân.

“Vết thương của Lập Hạ không nặng như nương nương, nàng ấy lại rắn chắc, bôi thuốc không còn sao nữa rồi, nương nương yên tâm đi ạ.“Tiếu Xuân trả lời “Tiếu Xuân, từ hôm nay trở đi tích lũy bạc, đúng là không ở nổi hoàng cung này được nữa! Qua một khoảng thời gian ngắn, ta ra ngoài dò đường, không thể trở về Thanh Y đường, tránh liên lụy đến ngoại công, xem xem còn chỗ nào có thể dung thân được không…” “Nương nương, Hoàng thượng đến đây!” Tiếu Xuân tình nguyện bị Hoàng thượng trách phạt cũng không muốn để Tuyết Yên nói tiếp nữa.

Tuyết Yên vừa quay đầu lại, Hoàng thượng quả thật đứng ở nơi đó đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt như đầm sâu.

“Yên tân của trãm lại muốn đi đâu?” Hoàng thượng cười tủm tỉm hỏi nàng.

Tuyết Yên giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, khế cử động, mông và chân đau khiến nàng nhe răng trợn mắt.

“Hoàng thượng, thần thiếp chỉ không muốn mất mạng trong hoàng cung…” Tuyết Yên chột dạ, vùi đầu vào chăn.

Hoàng thượng phất phất tay, Tiếu Xuân vội vàng đi ra.

Hoàng thượng giữ lấy nàng, quay mặt nàng lại. Tuyết ‘Yên nhăm mất không dám nhìn hản.

Môi hắn đột nhiên đè lên, sức trên tay hắn mạnh hơn, nàng bị đau, mở to mắt ròng mắt hắn rất đen, như sương mù dày đặc trong rừng.

“Đau!” Nàng nói khẽ.

“Đừng có nghĩ đến chuyện này nữa, nghĩ cũng không được. Nàng không phải Cẩn phi. Nàng làm tim ta rối loạn, bóp nát nó, còn muốn bỏ đi biền biệt sao? Trừ phi khoét tim nàng ra để lại!” Hắn nói rất bình tĩnh, hẳn không hề nói trẫm, nhưng lại khiến Tuyết Yên rùng mình, sau lưng đổ mồ hôi.

“Nhớ kỹ chưa?” Hản ghé lại gần mặt nàng, nhìn nàng.

Mũi hản cọ vào mũi nàng.

Tuyết Yên gật đầu.

Hắn đưa tay ôm lấy nàng.

“Vì sao người muốn khoét tim ta?” Tuyết Yên tránh hắn, ngẩng đầu hỏi hắn.

Khóe môi hắn nhếch lên: “Sao nào, nàng sợ à?” “Ta luôn có cảm giác, có một ngày, người thật sự sẽ giết ta, hơn nữa còn khoét tim…” Trong đầu Tuyết Yên xuất hiện chuyện kiếp trước của nàng. Lập tức tay ehân lạnh buốt.

Hoàng thượng cầm tay nàng: “Không đâu, đồ ngốc.

Trừ phi nàng thật sự phản bội ta! Nàng có làm vậy không?” “Không đâu. Không đâu. Người tin không?” Tuyết Yên đưa tay ôm cổ hắn.

“Tin” Hoàng thượng nói xong, môi lại đáp xuống. Mỗi lần hắn ôm nàng đều luôn muốn thân mật với nàng, luôn thấy không thân mật đủ, mặc dù bây giờ nàng chằng chịt vết thương.

Hắn cố gắng khống chế bản thân, ôm cơ thể mềm mại này vào trong lòng, dựa vào giường.

Dương Thụ đã sai người đưa bữa tối tới. Tuyết Yên ở trên giường, Hoàng thượng tự đút cho nàng.

Tuyết Yên chỉ thức ăn trên bàn, Hoàng thượng gắp đưa vào miệng nàng.

Dương Thụ đã sắp khóc tới nơi.

“Dương công công, người sao vậy?” Cát Tường hỏi hắn.

“Cảm động, cảm động thôi, Hoàng thượng chưa từng như thế bao giờ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook