Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 77: Nghe được bí mật

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên hít sâu một hơi, có lẽ Hoàng hậu nương nương mà nàng ta nói chính là Thái hậu hiện tại.

Nghe ý nàng ta nói, Lâm phi đồng ý với Hoàng hậu sẽ tự sát trước đại điện, Hoàng hậu mới chịu giúp.

Lâm phi tự sát sao? Lê Hiên biết sẽ đau đớn biết bao? Sao Hoàng hậu có thể như vậy? “Hôm nay đốt cho nương nương thêm ít bạc, An vương làm Hoàng thượng, tâm nguyện của nương nương cũng đã đạt được rồi, Lâm phi nương nương hãy mau siêu thoát đi…” Tuyết Yên kinh hoảng, đạp gãy một nhánh cây vang lên tiếng răng rắc.

“Ai, ai ở đó?” Mai Hồng cảnh giác sợ hãi lên tiếng.

Tuyết Yên nấp đằng sau bụi cây, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Mai Hồng đuổi theo, nhìn thấy một bóng lưng, nàng †a cau mày.

Trong khoảng thời gian này Thái hậu Bạch Lan bị ác mộng đeo bám, luôn ngủ không yên.

Hôm nay bà phái a hoàn Mai Hồng thân cận của mình đến rừng cây đưa tiễn, không ngờ Mai Hồng trở về với sắc mặt hốt hoảng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thái hậu hỏi.

“Bẩm Thái hậu, vừa rồi khi nô tì đưa tiễn Lâm phi trong rừng, hình như bị một người nhìn thấy…” “Sao ngươi lại bất cẩn như vậy!” “Khu rừng cây đó có rất ít người qua lại, trời lại mưa, còn là buổi tối, nô tì đâu ngờ sẽ có người vào rừng.” “Thấy rõ là ai không?” “Nhìn thấy bóng lưng, nô tì thấy rất giống vị ở Trường Tín cung…” “Yên tân?” “Vâng, rất giống. Nàng ta đi rất nhanh, thế nhưng dáng vẻ đó chắc chắn là nàng ta.” “Nàng ta vừa mới bị giáng vị, hình như Hoàng thượng cũng không để ý nàng ta, nàng ta lại là con gái của Tuyết Văn Hào. Không thể để cho nàng truyền tin tức ra ngoài, để Hoàng Thượng có hiềm khích với ta!” Tuyết Yên chạy một mạch về Trường Tín cung.

Vừa vào cửa cung nàng đã bảo Tiểu Phúc Tử đóng cửa.

Nàng đi vào gian phòng, trái tim vẫn đang nhảy nhót.

Trong cung này, mỗi một người, mỗi một chuyện đều bao gồm âm mưu.

Nàng vốn cho rằng Thái hậu hiền lành, sau khi Thái tử mất, tình cảnh của bà ấy rất bi thương, Tuyết Yên rất kính trọng bà ấy. Cái chết của Thái tử lúc ấy, mũi nhọn nhằm vào Ninh vương, thế nhưng lại không có chứng cứ. Trong lòng bà ấy đau khổ, Tuyết Yên rất cảm thông.

Thế nhưng để làm Thái Lê Hiên tự sát! u, bà ấy lại bức mẫu thân Tuyết Yên run lẩy bẩy, cộng thêm gặp mưa, toàn thân rét run. Nàng nên nói cho Lê Hiên biết không? Sau khi Lê Hiên biết sẽ có hậu quả gì? Tuyết Yên biết trên triều đình có một phần lớn lão thần là người của Thái hậu.

Hơn nữa bây giờ Thái hậu vô cùng tốt với Lục hoàng †ử Lê Bạch. Đây là chuyện nàng thỉnh thoảng nghe Lê Hiên nói.

Tuyết Yên suy đi nghĩ lại, cảm thấy cho dù như thế nào cũng nên nói cho Hoàng thượng biết, với thủ đoạn và lòng nhẫn nại của Hoàng thượng, hẳn sẽ có cách. Tuyết Yên quyết định như vậy.

Vừa rồi nàng đạp gãy nhánh cây bị a hoàn kia nghe được, phải chăng Mai Hồng nhận ra nàng rồi? Tuyết Yên càng nghĩ càng thấy bất an.

Mưa lớn dần, cơn mưa phùn nhỏ biến thành mưa sa gió táp.

Hai ngày trôi qua, không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Tuyết Yên dần an tâm, có lẽ nàng ta không nhận ra nàng, dù sao cũng là buổi tối, lại còn mưa.

Lại một ngày trôi qua, buổi trưa a hoàn Tiểu Kim trong cung Hoàng hậu nương nương tới mời Tuyết ‘Yên đến cung của Hoàng hậu.

“Nương nương, Hoàng thượng không ở đây, nương nương vừa mới bị phạt, tốt nhất đừng ra khỏi Trường Tín cung, càng đừng đến Trung An cung! Nương nương cáo ốm đi.” Cát Tường nhắc nhở nàng.

Cát Tường ở trong cung thời gian dài, biết muốn giết một người trong cung quá đơn giản.

Đương nhiên Tuyết Yên hiểu, nàng là người đã sống một kiếp.

Cát Tường nói với Tiểu Kim: ‘Nương nương chúng ta bệnh suốt, sợ là sẽ mang đến xúi quẩy cho Hoàng hậu nương nương, chờ nương nương đỡ một chút rồi sẽ đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.” Tiểu Kim không đi: “Hôm nay Hoàng hậu nương nương mời nương nương các cung, nói là để thảo luận chuyện con nối dõi của Hoàng thượng, Hoàng thượng đăng cơ cũng đã gần nửa năm, Hoàng hậu nương nương nói chúng phi tử không ai có động tĩnh, hôm nay nàng mời cao nhân, muốn mọi người đều đi bái kiến mới thể hiện sự thành tâm.” Tuyết Yên nghe thấy Tiểu Kim đã nói đến mức này thì không thể không đi.

Nàng trang điểm đơn giản một chút, vừa ra khỏi cửa Trường Tín cung thì Điền Minh tới: ‘Nương nương muốn đi đâu?” “Hôm nay Hoàng hậu mời mọi người đến Trung An cung, ta đi thử xem.” Điền Minh nhíu mày.

Lúc này thuộc hạ Tiểu Ngũ của Điền Minh vội vàng đến tìm Điền Minh: “Điền thống lĩnh, Duệ vương có công vụ khẩn cấp mời Điền thống lĩnh qua bàn bạc.” Công vụ khẩn cấp sao? Điền Minh nhíu mày nhìn Tuyết Yên. Mấy ngày nay hắn luôn mang theo ám vệ canh gác bên ngoài cửa Trường Tín cung.

“Vâng, Duệ vương bảo thống lĩnh mau qua đó.” Tiểu Thất đầu đầy mồ hôi, có vẻ chạy vội tới.

“Ngươi đi theo Yên tần nương nương, có chuyện gì thì nhanh chóng báo cáo.” Điền Minh vội vàng rời đi.

“Duệ vương tìm ty chức có chuyện gì?” Điền Minh hỏi ngũ hoàng tử.

“Nhận được mật báo, Hoàng thượng trên đường trở về bị người ta bao vây tấn công ở Tấn thành, không biết thật giả, không thể tiết lộ hành tung của Hoàng thượng cho người khác, bản vương muốn phái ngươi mang theo ám vệ, lập tức đến Tấn thành một chuyến để phòng ngừa vạn nhất!” “Được, thế nhưng trước khi đi Hoàng thượng để ty chức ở lại là để bảo vệ Trường Tín cung; ty chức đi Tấn thành, xin nhờ Duệ vương điện hạ phái thêm người bảo vệ Trường Tín cung.” Điền Minh dặn dò.

“Bản vương biết rồi, sẽ phái người qua đó.” Điền Minh dẫn theo ám vệ vội vàng rời đi.

Tuyết Yên đưa Cát Tường, Lập Hạ, Tiểu Vinh Tử và Tiếu Hoa Tử cùng đến Trung An cung.

Quả nhiên chúng phi tần đều ở Trung An cung, thậm chí Lưu Tuệ cũng ở đó.

Tuyết Yên nhìn thấy Thái hậu đang ngồi nói chuyện cùng một tên đạo sĩ tóc hoa râm.

Bây giờ nàng nhìn thấy Thái hậu thì cảm thấy ớn lạnh. Trong cung này, làm gì nào có người tâm địa thiện lương. Bà ấy có thể làm Hoàng hậu nhiều năm như vậy, không có thủ đoạn thì sao có thể làm được? Thái hậu vẫn hiền lành như trước: “Yên tân, không có việc gì thì chăm ra ngoài đi dạo một chút.” Tuyết Yên mỉm cười thi lễ đồng ý.

Hoàng hậu nhìn thấy mọi người đều ngồi xuống, nói với mọi người với vẻ mặt nghiêm túc: “Hôm nay gọi mọi người tới là vì vấn đề liên quan tới hoàng tự của Hoàng thượng, mọi người hầu hạ Hoàng thượng thời gian dài như vậy mà bụng vẫn không có động tĩnh gì” Khi nói lời này Hoàng hậu không dám nhìn Lưu Tuệ.

“Hôm nay ta mời đại sư đến khám cho mọi người, mọi người cũng đều cầu nguyện đi, mặc dù không thể mê tín, nhưng đã có người nói cách này có tác dụng, chúng ta cứ thử một lần, nói không chừng có tác dụng thì sao?” Mọi người gật đầu.

“Cho mời Ngô đại sư.” Hoàng hậu nói với Thái hậu.

Ông lão tóc trắng đó đứng lên, sắc mặt điềm đạm ôn hòa, Tuyết Yên thấy hắn rất giống một vị cao nhân đắc đạo.

Hắn đặt một tờ giấy đỏ trước mặt mỗi người.

“Các vị nương nương, xin hãy viết tâm nguyện của mình lên, viết tên lên, nhất định phải thành tâm.” Tuyết Yên thở dài, Hoàng thượng ở cùng phòng với nàng tổng cộng có mấy lần, sao có con nối dõi được? Tuyết Yên viết mấy chữ cầu ban thưởng con nối dõi, viết tên mình lên. Đưa cho Ngô đại sư.

Hắn nhét tờ giấy mọi người viết vào trong một lư hương đồng rất lớn, phía trên đốt hương rồi bát đầu nói lẩm bẩm.

Chúng phi tần quỳ bái.

Đột nhiên, nén hương trong lư hương bị đứt mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hoảng.

Ngô đại sư nhíu mày, lại đốt nén hương.

Nhưng mà, hương vừa đốt chưa đến thời gian uống cạn chung trà thì lại đứt.

Tuyết Yên hãi hùng khiếp vía.

Ngô đại sư niệm vài câu, quay lại nhìn mọi người: “Thái hậu, bần đạo không thể cầu con cho các vị nương nương, có người không thành tâm.” “Ngô đại sư chỉ dạy cho?” Hoàng hậu đứng lên hỏi.

“Trong cung này có thứ làm trái nghịch tâm nguyện! Ngay ở vị trí góc tây bắc hoàng cung.” Tuyết Yên nghe xong, Trường Tín cung của nàng và Trường Tĩnh cung của Tĩnh tần đều ở góc tây bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook