Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 210: Mỏ vàng của Tuyết thành

Cheengcheeng

07/04/2021

Tử Vi cười cười: “Có một số việc, không phải ta có thể quyết định, sao công chúa không đưa con tới đây?”

“Có đưa, Giang Duệ dẫn nó đến Lâm Hoa điện. Ta nghe nói về cô, cho nên muốn tới xem thử”

Có nội thị tới mời bọn họ đến Cổ Hoa hiên dùng cơm trưa.

“Hoàng thượng nói, công chúa Tử Vi cũng cùng qua dùng bữa ạ.” Nội thị nói.

Tử Vi cùng bọn họ đến Cổ Hoa hiên.

Tử Vi nhìn thấy Giang Duệ.

Giang Duệ béo hơn một chút, có lẽ hai năm qua vẫn luôn ở nước ngoài, đối mặt với chính sự phức tạp, còn phải dẹp loạn nội chiến, trấn an bách tính, trên mặt hắn có một chút tang thương, lại càng thêm trầm ổn, toàn thân toát ra một loại sức hút của nam nhân thành thục.

Tử Vi rất vui mừng. Nàng vào cửa, chào hỏi mọi người, đè nén xúc động muốn xông lên ôm lấy Giang Duệ, chỉ nhìn chằm chăm đứa bé trong ngực Giang Duệ rồi cười.

“Nó tên là gì?” Tử Vi hỏi Giang Duệ.

“Giang Phàm” Giang Duệ nhìn Tử Vi chăm chằm. Hắn nghe mọi người nói công chúa Bắc Di rất giống Tuyết Yên, còn tưởng rằng mọi người lại muốn khuyên Hoàng thượng nạp phi, hôm nay gặp mặt, nàng quả thật có thần thái của Tuyết Yên. Nàng xinh đẹp hơn Tuyết Yên, nhưng từng cái nhãn mày nụ cười lại giống Tuyết Yên như đúc.

“Không ngờ con của công chúa đã hơn một tuổi rồi, dáng dấp rất giống công chúa khi còn bé… Rất giống công chúa, đời người quả như một giấc mộng” Tử Vi cười đi đến bên cạnh Lê Đồng.

Lê Đồng nhận lấy con trai. Tử Vi giơ tay chơi đùa.

Sắc mặt Giang Duệ không tốt. Hắn thực sự không muốn trở về cung. Nghĩ đến Tuyết Yên không có không sức sống nằm ở đó, tim hắn như bị dao cắt.

Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nguyện vọng lớn nhất khi còn bé của hắn chính là có thể cưới Tuyết Yên.

Không ngờ hẳn ra ngoài ba tháng, sau khi trở vê nàng đã gả cho An vương. Tuyết Yên thích hắn, nhưng chỉ coi hẳn là người thân, hắn sẵn lòng làm người thân của nàng.

Ngoại trừ người núi Mặc, hắn không còn người thân nào khác.

Bởi vì Tuyết Yên vào trong cung, vê sau hẳn cưới công chúa. Hản cho rằng, hản và Nhiếp Lăng Hàn có thể bảo vệ nàng bình an. Hắn liều mạng kiển công lập nghiệp, rốt cục nàng cũng chiếm được trái tim Hoàng thượng, còn làm Hoàng hậu.

Nhưng mà, nàng đã không thể tỉnh lại nữa.

Tình yêu của nàng lạnh thấu xương, thương gân động cốt.

Tử Vi đến gần thấp giọng cười nói với Lê Đồng và Trân Châu, nàng nghe thấy Giang Duệ báo cáo chuyện nước Đại Hạ và nước Đại Nguyệt với Hoàng thượng.

“Sau khi chúng ta ban bố chính sách trấn an thì bách tính không còn lòng thù địch nữa. Có điều hình thức trông trọt mới, còn xây đường mới, đường giao thông vận tải, cân một lượng bạc lớn. Lần này thân trở vê là muốn thương lượng xem số lượng bạc này phải lấy từ đâu” Giang Duệ nói.

“Không thể đánh thêm thuế nữa. Bách tính gánh chịu quá nặng cũng không thích hợp, lúc đầu để phát triển thương mậu, cần miễn thuế cho rất nhiều cửa hàng mới mở”

Hàn Chỉ Đào nói.

Lê Hiên không nói chuyện, hắn im lặng, Tử Vi biết hắn vẫn chưa có kế sách hay.

Trong lòng Tử Vi hơi động, nàng cười cười hỏi Giang Duệ: “Đại tướng quân, gần đây Tuyết thành thế nào rồi?”

“Đang trong thời kỳ khôi phục. Công chúa Tử Vi từng đi Tuyết thành rồi sao?” Giang Duệ hỏi.

Mọi người đều không muốn nhắc đến Tuyết thành. Chiến dịch Tuyết thành là nỗi sỉ nhục của bọn họ.

“Theo Tử Vi biết, Tuyết thành vẫn luôn rất giàu có, bên trong có kho báu” Tử Vi bình thản nói.

Nhiếp Lăng Hàn liếc nhìn nàng, Tuyết thành rất phồn hoa, đó là lúc trước, về sau bị Hoàng thượng hạ lệnh đồ thành, bây giờ đã sớm biến thành một vùng hỗn loạn.

Lê Hiên bưng chén trà lên uống một ngụm.

“Ta đã đến đó từ rất lâu trước đây, biết đại khái vị trí của kho báu, nếu có bản đồ của Tuyết thành thì tốt”

“Thật sự có kho báu sao?” Lê Hiên hỏi.

“Nghe người khác nói có” Tử Vi nói.

“Công chúa Tử Vi, cô từng đến Tuyết thành sao?” Lê Đồng hỏi.

“Công chúa, gọi ta là Tử Vi đi. Ta từng đến đó, ta còn biết vì sao Tuyết thành lại giàu có như vậy, bởi vì trên núi Tuyết có một mỏ vàng. Nếu như có thể tìm được mỏ vàng, đại tướng quân không cần lo lắng chỉ phí nữa” Tử Vi nói.

Giang Duệ nghiêm túc nhìn Tử Vĩ: “Ta từng nghe bọn thuộc hạ nói về chuyện mỏ vàng, cũng phái người tìm nhưng không tìm được, còn tưởng là mọi người đồn thổi, chẳng lẽ thật sự có mỏ vàng sao?”

Tử Vi nói: “Đã có người đồn thì chắc chắn có nguyên nhân, tìm thử cũng không có hại gì”

Lê Hiên dặn dò: “Tiểu Quý Tử, lấy bản đồ bên đó qua đây”

Tiểu Quý Tử vâng lời, lấy ra một cuộn giấy từ một chiếc bình hoa lớn rồi đưa cho Lê Hiên.

Lê Hiên giao bản đồ cho Tử Vi.

Tử Vi mở ra nhìn xem: “Chỉ có một tấm bản đồ này sao?”

“Đúng vậy. Tấm bản đồ này đã vô cùng tường tận rồi” Lê Hiên nói.

Tử Vi lắc đầu: “Đây là bản đồ mới nhất, rất nhiều nơi đã thay đổi. Không còn bản đồ Tuyết thành khác sao?”

Lê Hiên nhìn nàng chằm chằm rồi sai bảo Tiểu Quý Tử: “Lấy tấm bản đồ dán kín qua đây!”

Tiểu Quý Tử đi đến bên cạnh, mở một cái khóa đồng, lấy từ trong ngăn tủ ra một cái hộp nhỏ dài, đưa hộp cho Lê Hiên.

Lê Hiên cầm lấy bản đồ thở một ngụm thật sâu, mở hộp ra, lấy từ bên trong ra tấm bản đồ dính máu đó.

Đây là một tấm bản đồ quân phòng, là do Tuyết Yên vẽ, về sau bị Nhan Hương lấy đi, biến thành nàng ta liều mình làm ra.

Lúc đó Nhan Hương cố ý làm mình bị thương, để hắn thấy nàng ta liều mạng lấy tấm bản đồ này vì hắn, để hắn cảm động, để hắn buông lỏng cảnh giác với nàng ta, về sau Tuyết Yên vẫn luôn bị Nhan Hương uy hiếp hắn cũng không để ý, mãi đến khi Tuyết Yên biến thành như bây giờ.

Dường như Lê Hiên nhớ ra gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn Tử Vi, nhớ tới lời chất vấn của nàng, không còn lãnh cung, hắn sẽ còn giam giữ Nhan Hương sao?

Đúng vậy, Nhan Hương sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Trên mặt hắn lập tức bao phủ một tầng phẫn nộ, hắn ngẩng đầu nói với Tiểu Quý Tử: “Truyền lệnh xuống, xây tường Phương cung cao thêm một mét, trong sân quấn chông sắt. Nghiêm cấm người khác ra vào xung quanh, người vi phạm chém ngay! Cố Phàm, tăng thêm gấp đôi thị vệ trông coi Phương cung.”

Với công phu của Nhan Hương, trốn khỏi tường cung là chuyện rất đơn giản.

Tiểu Quý Tử và Cố Phàm lãnh chỉ.

Duệ vương liếc nhìn Hoàng Thượng.

Lê Hiên giao bản đồ quân phòng cho Tử Ví.

Tử Vi mỉm cười nhận lấy bản đồ. Chữ viết trên tấm bản đồ này không phải của nàng, Tử Vi tin chắc rằng Nhan Hương tự mình chép lại một bản. Nàng ta đúng là cẩn thận.

Bên trái bản đồ thấm đầy vết máu. Tử Vi khẽ thở dài.

Nàng tìm được ký hiệu đặc thù kia, chỗ đó nàng vẽ một ông mặt trời. Không hề đánh dấu gì cả, chỉ có nàng tự biết đó là vị trí của mỏ vàng, hơn nữa bên trong có vị trí tàng hình kỹ càng, dùng thuốc nước là có thể hiện ra, đáng tiếc bản đồ lại bị tráo đổi.

Nàng chỉ vào mặt trời rồi nói: “Vị trí này là cửa vào mỏ vàng, nhưng bây giờ có lẽ đã bị chắn rồi, không nhiều người biết, vừa rồi ta nhìn bản đồ hiện tại, thấy rất nhiều nơi đều đã thay đổi: Các ngươi tìm người già trong Bích Tiêu cung hoặc Tuyết cung, chắc chắn bọn họ biết vị trí trước kia của những nơi này, tìm người đào thử xung quanh nơi này, nhất định có thể tìm được”

Tử Vi nói rất chắc chắn, dường như thật sự có mỏ vàng.

Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn liếc nhau, Nhiếp Lăng Hàn gật đầu.

Lê Hiên cầm bản đồ quân phòng lên nhìn rồi đưa cho Giang Duệ: “Đi tìm kiếm theo lời nàng ta nói đi, nếu như là thật thì không cần lo lắng chỉ phí quân đội nữa”

“Trước kia cửa vào ở Bích Tiêu cung, phía trước có hồ nước, còn có một ngọn núi giả” Tử Vi nói.

Giang Duệ nhìn nàng: “Công chúa Tử Vi quả thật hết sức quen thuộc với Tuyết thành. Có điều sao công chúa lại biết chuyện cơ mật như thế?”

Giang Duệ không giống Duệ vương và Hàn Chi Đào, Duệ vương và Hàn Chi Đào hướng về Hoàng thượng hơn, mà Giang Duệ lại căm hận bất cứ kẻ nào cướp đi đồ vật của Tuyết Yên.

Hắn nhìn ra, Hoàng thượng nghe lời nữ nhân này. Rất nhanh, nàng sẽ thay thế vị trí của Tuyết Yên. Qua mấy năm nữa, Hoàng thượng sẽ dần dần quên mất Tuyết Yên.

Nghĩ tới đây Giang Duệ cảm thấy lo lắng.

Tử Vi nói: “Trước kia ta từng ở Tuyết cung của Tuyết Thành một khoảng thời gian, Đại tướng quân, sao ta biết được bí mật này không quan trọng, quan trọng là có thể tìm được mỏ vàng này hay không mới là điều các ngươi cần, không phải sao?”

Giang Duệ nhíu mày nhìn Tử Vi, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt thân mật kia khiến hắn phiền lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook