Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 151: Không thế làm gì

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên ghi lại tên của đan sâm, nghĩ thầm, nói không chừng trong những loại thuốc này sẽ chứa thuốc giải của độc Tình Nhân.

Lê Hiên vừa về đến phòng với Tuyết Yên, thuốc của Nhan Hương đã đến. Lê Hiên uống thuốc, nằm một hồi, quả thật không còn đau nữa.

Tuyết Yên thấy sắc mặt hán dần khôi phục lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm.

Lê Hiên và Nhan Hương cùng đi đến phòng nghị sự, bọn họ đang thương lượng chuyện đánh hạ Tuyết thành thế nào.

Tuyết Yên đi đến phòng Lê Đồng.

Lê Đồng nhìn thấy Tuyết Yên, khóc ôm lấy nàng, nàng ấy vẫn không nói được gì, chỉ kêu “a a”.

Tuyết Yên chẩn mạch cho Lê Đồng, nàng ấy bị cho thuốc phá hỏng cổ họng. Tiêu Nhạn Quy đúng là ác độc thâm hiểm, khi ở trong cung Đại Hưng, Lê Đồng đối xử với nàng ta rất tốt.

Tuyết Yên phối thuốc cho nàng ấy, nắm chặt tay nàng ấy nói: “Không sao đâu, qua một thời gian ngắn, cổ họng của công chúa sẽ từ từ tốt lên. Bây giờ nhất định không thể sốt ruột, càng sốt ruột thì càng lâu khỏe.” Nhìn nàng ấy uống thuốc xong, Tuyết Yên lại viết thuốc cần dùng mấy ngày và những điều cần chú ý, giao cho tỳ nữ.

Lê Đồng thấy nàng viết nhiều như vậy, cầm bút lên viết hỏi nàng: “Vì sao lại chuẩn bị nhiều ngày như vậy, dễ quên lắm, đâu phải tẩu không ở đây, đến lúc đó nói cũng được mà.” Tuyết Yên cười cười không nói.

“Yên tâm, hoàng huynh ta nói sau này sẽ tiễn Nhan Hương” Lê Đồng viết.

Tuyết Yên khẽ gật đầu, viết: “Công chúa và Giang Duệ tốt lắm.” Lê Đồng mặt lại đỏ lên.

Vội vàng dùng bữa xong, Tuyết Yên về đến phòng, Lê Hiên vẫn chưa về.

Tuyết Yên đến phòng nghị sự, nghe thấy bên trong đang thảo luận hăng say, nàng do dự đứng đó.

Điền Minh nhìn thấy nàng: “Hoàng hậu nương nương tìm Hoàng thượng có chuyện gì sao?” “Không có chuyện gì, ta chỉ tới xem thôi.” Tuyết Yên nói, nàng nghe thấy giọng nói trong trẻo của Nhan Hương.

Tuyết Yên hít sâu, đúng vậy, Nhan Hương vẫn luôn là chiến hữu của Lê Hiên, thật ra Lê Hiên vô cùng †in tưởng nàng ta. Từ nhỏ bọn họ đã ăn ý, không ai thay thế được.

“Nương nương, cần ta thông báo một tiếng không?” Điền Minh hỏi.

“À, không cần, ta không có chuyện gì, không cần nói với người đâu, ta về phòng trước.” Tuyết Yên nói xong, chậm rãi về phòng.

Lúc này Tuyết Yên cảm thấy rất bất lực, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, liên quan tới độc; liên quan tới chứng bệnh, nàng đêu có thể xử lý từng cái. Nhưng nàng thật sự không tìm ra thuốc giải cho độc Tình Nhân, hơn nữa độc này còn hạ trên người nam nhân nàng yêu nhất.

Nàng không biết nên hỏi ai, nên tìm ai. Nàng không dám nói cho những người này, bọn họ đều là tâm phúc của Lê Hiên. Nếu như bọn họ biết Lê Hiên trúng độc thì không thể nào không nói cho chàng biết.

Tính cách Tuyết Yên nàng vốn thoải mái, bây giờ lại bị người ta kiểm soát.

Nàng lại không dám tỏ ra quá lo nghĩ, tránh cho Lê Hiên hoài nghi, chàng vốn là người đa nghi.

Nàng đã đồng ý với Nhan Hương, ngày mai sẽ rời đi.

Lúc này, nàng tắm rửa xong, nằm trên giường.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm của Đại Nguyệt thành khá lớn, dù trên người đắp chăn mỏng song vẫn thấy lạnh.

Tuyết Yên lật qua lật lại không ngủ được, khi thoáng ngủ được đã là canh hai, cửa bị đẩy ra, Lê Hiên bước vào cửa.

Tuyết Yên ngồi dậy, nhìn thấy hắn đứng đó nhìn nàng.

Hai người không nói câu nào, nhưng Tuyết Yên hiểu hắn, mắt nóng lên, dán vào mắt hắn.

Đôi mắt hắn vừa sâu vừa tối, bao lấy ngọn lửa.

Tuyết Yên đi qua, hai tay ôm cổ hắn, nàng run rẩy nhón lên, hôn nhẹ lên môi hán.

Trên người hắn có mùi thanh đàn thoang thoảng và mùi tắm rửa.

Nàng nhắm mắt lại, lập tức làm hắn càng điên cuồng hơn.

Bờ vai lành lạnh, y phục bị cởi ra dưới bàn tay hắn.

Nụ hôn của hắn dày đặc rơi trên mặt nàng, phần cổ, trước ngực, sau lưng.

Nàng hôn trả hán, lần đầu tiên, nàng chủ động như thế.

Ngọn lửa trong lòng hắn dấy lên: “Yên Nhi.” Giọng nam nhân trầm khàn vang lên bên tai nàng, nàng lập tức bị hắn đè xuống giường, hắn tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát của nàng, bàn tay không chút do dự áp lên nơi mềm mại của nàng; một tay khác thò vào trfong váy nàng.

Trong lòng Tuyết Yên bị thương lại tham lam, không nói rõ là vui vẻ hay là ưu thương. Nàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại, để cơ thể mình thả lỏng.

Tay hãn dùng sức trên người nàng, dưới bụng nàng như bị thiêu đốt, không biết là đau đớn hay là thoải mái. Cơ thể nàng vốn quyến luyến hán, có ý chí của bản thân.

Nàng mở to mắt, nhìn thấy hắn đang quan sát khuôn mặt nàng, ánh mắt hắn tối tăm như mực, lóe lên dục vọng.

Nàng bỗng đỏ mặt, đưa tay che mắt hắn.

Hắn nắm tay nàng trong lòng bàn tay, vẫn nhìn nàng, hắn thích ngắm nàng. Hắn để tâm đến cảm nhận của nàng, săn sóc nàng.

Đáy lòng Tuyết Yên càng thêm mềm mại, cơ thể cũng mềm nhũn theo.

Nàng mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt hai người giằng co lần nữa.

Trong ánh mắt nàng có quyến luyến và không nỡ sâu sắc, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim hắn rung động.

Hắn hôn nàng: “Yên Nhi.” Hắn gọi nàng, dục vọng chôn trong cơ thể nàng đẩy lên trước, trong tiếng gầm nhẹ của hắn, hắn và nàng cùng đạt đến niềm vui của bọn họ.

Nàng xấu hổ không dám nhìn hắn, chôn trong ngực hắn. Môi hắn lại phủ lên môi nàng lần nữa, răng môi dây dưa.

“Yên Nhi, nàng đẹp quá, Yên Nhi, nàng có biết ta nhớ nàng dường nào không.” Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, nàng gần như không nghe rõ.

Không kìm lòng được với nhau.

Tuyết Yên có chút sợ hãi, nước mắt trào ra, nàng cũng không biết.

Đã xảy ra thì không thể ngăn được, những gì nàng đè nén như cánh cửa được mở ra, không ngăn nổi nữa. Nàng nằm trên cổ hắn, khóc thỏa thích.

Rõ ràng hắn giật mình, ngồi dậy cúi người nhìn nàng, mày nhíu chặt, trong mất ẩn chứa đau lòng.

“Trãm biết nàng chịu uất ức. Sau này sẽ không xảy ra nữa đâu.” Hắn hôn lệ trên mặt nàng.

Nàng lại ôm chặt hán, khóc càng dữ hơn: “Ta xin lỗi, là ta sai rồi. Ta bị Tiêu Nhạn Quy lợi dụng, hại mọi người thất bại trong trận Tuyết thành.” “Thì ra nàng khóc vì việc này, ta còn tưởng rằng vừa rồi làm nàng đau chứ.” Dường như hắn khẽ thở phào.

“Việc này không trách nàng. Ta và Lăng Hàn thân kinh bách chiến cũng bị nàng ta che mắt. Là ta khinh địch. Có điều trên chiến trường, thắng thua rất bình thường, không ai có thể đảm bảo vĩnh viễn chiến thắng được.” Tuyết Yên càng khóc mạnh hơn. Nàng rất đau xót.

Lê Hiên không biết nàng thật sự khóc do đâu.

Hắn ôm nàng, võ nhẹ nàng. Bàn tay thô ráp sờ mặt nàng, lau đi dòng lệ trên đó.

Nàng đưa tay chạm vào hông hán, tỉ mỉ vuốt ve, đếm vết thương trên người hắn.

Hản nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng chằm chằm, cầm tay nàng hôn lên. Trong mắt hắn có tình dục mê đám, nhưng sâu trong mắt hắn, Tuyết Yên thấy rõ một phần tỉnh táo.

Trong lòng Tuyết Yên giật mình, có phải hắn cũng cảm nhận được sự khác thường của nàng không? Nàng căn môi, hôn hắn.

Không chờ nàng nghĩ kỹ động tác tiếp theo, đã bị hắn xoay người đè xuống.

Sau một lần vui vẻ nữa, mặt nàng vùi vào lòng hắn, hản cúi đầu nhìn vào mắt nàng, như đang dò hỏi nàng.

Giây phút đó, nàng rất muốn nói thật với hắn.

Nàng không muốn nói dối hán.

Nhưng sau khi nói với hắn thì sao đây? Nội tình hắn trúng độc, những chuyện Nhan Hương làm, tính cách của hắn sẽ không chịu cho Nhan Hương khống chế, nhưng trước mát vẫn chưa có ai chữa được độc cho hắn.

Nàng không cách nào nhìn hắn chết đi như vậy được.

Nàng nhắm mắt lại, vờ ngủ say.

Nhẹ nhàng buông người trong lòng xuống, dòng lệ của Tuyết Yên chưa từng ngừng trong mắt Lê Hiên.

Hắn đưa tay lau dòng lệ ấm đó đi, cúi người nói khẽ bên tai nàng: “Yên Nhi, đừng khóc, lúc nào nàng muốn nói tâm sự của nàng cho trẫm nghe thì hãng nói. Trãm sẽ không ép nàng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook