Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 103: Không hỏi đúng sai

Cheengcheeng

07/04/2021

Đám người tận mát nhìn thấy nam nhân kia nói một câu vào bên tai Tuyết Yên, đứng dậy cúi người thi lễ với Tuyết Yên, rồi bỗng nhiên đập đầu vào cây cột gần đó, không còn mạng nữa.

Tuyết Yên kinh sợ đến nỗi tròng mắt suýt rơi ra.

Đây là vở kịch gì vậy? Chẳng lẽ đây cũng là một vụ hãm hại sao? Tuyết Yên cười khổ, thật đúng là khó lòng phòng bị.

Tuyết Yên rất rõ ràng tranh đấu trong cung, giữa phi tần trong cung vĩnh viễn không có khả năng có tình nghĩa thật sự, bởi vì bọn họ có chung một mâu thuẫn là Hoàng thượng. Mâu thuẫn này không thể hòa giải được.

Cho nên nàng hiểu rõ, ở trong hậu cung của hoàng cung này, âm mưu và hãm hại ở khắp mọi nơi.

Mấy ngày nay Hoàng thượng bị thương, chỉ giữ lại nàng hầu hạ ở Lâm Hoa điện, nàng đã sớm thành cái đỉnh trong mắt mọi người. Nhưng nàng không để ý. Nàng thật sự muốn có toàn bộ của Lê Hiên.

Nhưng đối với mấy phi tần này, nàng không muốn khách sáo. Bây giờ xảy ra mạng người, nàng càng không thể hồ đồ bị bọn họ nắm trong tay được.

Nàng nhìn qua Quan Duyệt và Tĩnh tần: “Ta không biết nam nhân này, có điều trùng hợp vậy, vừa khéo các người có thể bát được một kẻ khả nghi vào lúc này, ta cũng muốn tìm người hỏi cho rõ ràng. Chúng ta cùng đi gặp Hoàng thượng đi.” “Người đâu, bắt Yên phi lại!” Giọng của Quan Duyệt.

Vì công chúa mặc trang phục của nội thị, để không thu hút sự chú ý của người khác, Tuyết Yên chỉ dẫn theo Cát Tường.

Đội thị sau lưng Quan Duyệt lại khí thế hùng hổ chuẩn bị bắt Tuyết Yên lại.

“Ai dám!” Cát Tường quát, đứng ra bảo vệ trước người Tuyết Yên.

“Đúng là phản rồi!” Quan Duyệt cười lạnh một tiếng. Nàng ta vốn là Hoàng hậu, dù cho bị biếm thành Đức phi, trên người vẫn có thói quen của Hoàng hậu.

Nàng ta hận Tuyết Yên sâu đậm, nhưng lại kiêng kị Hoàng thượng, không dám ra tay với Tuyết Yên, nhưng Cát Tường chỉ là một a hoàn.

Quan Duyệt đưa tay tát Cát Tường một cái: ‘Loại ác nô không được dạy dỗ như này, không biết ngày nào sẽ lật trời! Các người còn chờ gì nữa! Vả miệng!” Mấy cung nhân đi lên khống chế hai tay Tuyết Yên, mắt thấy nội thị của Quan Duyệt giơ tay muốn đánh Cát Tường, Tuyết Yên trầm giọng nói: “Các ngươi đổ oan cho ta, đánh tỳ nữ của ta, không sợ Hoàng thượng trách tội sao?” Tĩnh tần nhìn Quan Duyệt, không dám nói câu nào.

Quan Duyệt càng thêm tức giận: “Ngươi đừng lôi Hoàng thượng ra dọa bọn ta! Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có gì để giảo biện! A hoàn này của ngươi càng đáng đánh!” Nàng ta vừa nói vừa ra hiệu với nội thị của mình.

Nội thị kia túm lấy Cát Tường muốn vả miệng, Tuyết Yên ra sức né tránh, muốn xông lên. Cung nữ bên cạnh Tĩnh tần hơi nghiêng người, va mạnh vào Tuyết Yên.

Hai tay Tuyết Yên bị khống chế, không cách nào né tránh, mấy tên nội thị nhẹ buông tay, Tuyết Yên ngã xuống đất.

Tiếng “chát chát” vang lên bên tai, nội thị của Quan Duyệt đang đánh Cát Tường.

“Dừng tay!” Nơi xa có tiếng quát to.

Đám người giật nảy mình, ngừng tay.

Ngẩng đầu nhìn về phía trước, Hoàng thượng mặc thường phục đi qua, lúc này khuôn mặt lạnh lẽo, môi mím chặt. Người vừa quát là Điền Minh.

“Lôi tiện tỳ vừa va vào Yên phi xuống, phạt bốn mươi trượng, lôi nội thị mạo phạm Yên phi xuống, chém hai tay!” Giọng Hoàng thượng lạnh lùng.

Đám người vội quỳ xuống.

Đức phi đi lên: “Hoàng thượng, cho thần thiếp bẩm báo, là:..” “Bây giờ trầm không hỏi đúng và sai, một nội thị mà cũng dám đè Yên phi như thế!” Lê Hiên cười lạnh, liếc qua Điền Minh.

Tim Tuyết Yên đập nhanh, bước vội đi đến bên Lê Hiên: “Lê Hiên, bọn họ chỉ….” Lê Hiên đã ôm nàng, áp đầu nàng vào trước ngực mình, không cho nàng nhìn.

Bên tai vang lên tiếng kêu hoảng loạn. Trên vũng máu dưới đất, tay của hai tên nội thị nằm trên đó.

Lồng ngực Tuyết Yên khó chịu, suýt nữa nôn ra.

Hai tên nội thị nằm trên mặt đất, tóc bị mồ hôi thấm ướt, ngất đi.

Sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch.

Tĩnh tần vốn còn định cầu xin cho A Lộ, lúc này đã sợ run lên.

Dương Thụ dìu Lê Hiên xuống kiệu. Vết thương của hắn chưa lành, sắc mặt tái nhợt.

Tuyết Yên hạ giọng nói: “Vết thương của chàng chưa tốt, sao không ở trên giường nghỉ ngơi, chàng muốn đi đâu vậy?” Lê Hiên duõi tay năm chặt tay Tuyết Yên: “Biên cảnh không yên, trãm phải lập tức đến triều đường thương lượng đối sách.” Đức phi và Tĩnh tần nhìn thấy hành động của Hoàng thượng, như thể bất kể Yên phi phạm sai lầm gì, hắn cũng sẽ không trị tội nàng.

Tĩnh tần chảy mồ hôi.

Quan Duyệt lại nhắm mắt, hơi nản lòng thoái chí.

Lê Hiên ngẩng đầu nhìn người trên đất, giọng lạnh băng: ‘Đức phi, vị phân của nàng và Yên phi như nhau, nhưng hình như trãm không cho nàng quyền xử lý công việc lục cung. Nàng có quyền gì dạy dỗ Yên phi?” Quan Duyệt ngẩng đầu: “Hoàng thượng, vừa rồi thần thiếp và Tĩnh tần nhìn rõ Yên phi nương nương ở cùng một nam nhân, nam nhân đó sau khi nhìn thấy bọn thiếp thì chạy vào đường nhỏ, nội thị của Tĩnh tần túm lấy nam nhân đó. không ngờ hãn vì bảo vệ Yên phi mà đập cột tự sát! Thần thiếp sốt ruột muốn bắt Yên phi lại, Yên phi phản kháng nên mới như thế…” Lúc nấy Lê Đồng đi tới từ phía sau, đỡ thi thể nam nhân trên đất dậy nhìn thoáng qua: “Đúng là vừa rồi ta có thấy am nhân này, còn tưởng rằng là tiểu thái giám nào trong cung!” Lê Đồng thở dài, đi đến Lê Hiên trước mặt: “Hoàng huynh, ta thật xui xẻo, chỉ cải trang một lần mà gây ra chuyện lớn như vậy. Người vừa đi cùng Yên †ẩu tẩu là ta, ta mặc quần áo của nội thị, nhìn thấy Đức phi tẩu tẩu tới, sợ giải thích quá phiền phức, bèn đi vào đường nhỏ.” Lê Hiên nhìn qua nàng ấy: “Muội mặc y phục của nội thị làm gì?” Lê Đồng nói: “Ban nãy ta tìm hoàng huynh là muốn nói chuyện này, hoàng huynh, ta muốn học cưỡi ngựa và bản tên với đại nguyên soái, hôm nay bèn mặc y phục của nội thị đi tới sân luyện binh. Hoàng huynh, Nhiếp đại ca không dạy ta, cần hoàng huynh lên tiếng mới được.” Lê Hiên gật đầu: “Được. Trầm sẽ thu xếp, về sau không cho phép làm càn như thế nữa!” Lê Đồng vội vàng đồng ý.

Lê Hiên nhìn qua thi thể trên mặt đất: “Các ngươi bắt được tên đập đầu vào cột này ở đâu?” “Bẩm hoàng thượng, là ở đường giao giữa Sấu Phương cung và Trường Thuận cùng.” Lưu Xương trả lời.

Quan Duyệt đi lên phía trước nói: “Hoàng thượng, trước khi tên đó chết còn nói gì đó với Yên phi, chỉ là âm thanh quá nhỏ, thần thiếp không nghe được.” Lê Hiên nhìn Tuyết Yên.

Tuyết Yên trả lời: “Đúng vậy, hắn nói với ta một câu nương nương bảo trọng, nhưng ta không hề biết hắn.

“Thú vị đây, hắn đang bảo vệ chủ tử thật sự của hắn!” Lê Hiên như có điều suy nghĩ.

Tuyết Yên biết Ngọc phi ở Trường Thuận cung, trong ấn tượng sức khỏe của vị này nương nương không được tốt, rất ít xuất cung. Tuyết Yên gặp không được mấy lần.

Bên cạnh có tiếng phạt trượng “bôm bốp” vang lên, Tuyết Yên nghe mà tâm phiền, ấn nhẹ tay lên ngực.

Lê Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng, đưa †ay ôm nàng: “Khó chịu thì đi về trước đi.” Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn hắn: ‘Vậy trượng hình có thể dừng lại không, còn đánh nữa sẽ mất mạng mất.” Lê Hiên thở dài: “Yên Nhi, nàng luôn quên lời ta nói với nàng à!” Hắn vung tay lên, hạ giọng nói: “Dừng đi.” Đám nội thị lập tức dừng tay, A Lộ máu me kháp người, đã hôn mê bất tỉnh.

Lê Hiên nhìn Đức phi và Tĩnh tần, chậm rãi nói: “Mặc dù các nàng tùy ý làm bậy, nhưng bắt được một gian tế thay trẫm, cũng coi như lấy công chuộc tội, hôm nay tạm không truy cứu các nàng.

Yên phi là phi tử của trẫm, dù cho nàng có lỗi, cũng không tới lượt các nàng trừng phạt, trẫm không thích người khác tự tiện làm chủ thay trầm, hiểu chưa?” Đức phi và Tĩnh tần lập tức dập đầu: “Thần thiếp cẩn tuân Hoàng thượng dạy bảo.” Lê Hiên nhìn bọn họ quỳ trên đất: “Lui hết ra đi.” Sắc mặt hắn nhợt nhạt, dường như đã mệt rồi.

Đức phi đi lên hạ giọng nói: “Hoàng thượng dặn dò để thần thiếp chăm sóc Ý Quý phi, Ý Quý phi đã uống thuốc, đỡ hơn nhiều rồi.” Mặc dù nàng tã hạ giọng, nñưng Tuyết Yên ở bên cạnh hoàng thượng nên có thể nghe thấy được.

Lê Hiên nhẹ gật đầu: “Lui xuống đi.” Hắn híp mắt nhìn thi thể của kẻ kia trên mặt đất, cất giọng lạnh lùng: ‘Cố Phàm, mang thi thể tên này đến Trường Thuận cung.” Dương Thụ dìu hắn chậm rãi ngồi vào kiệu, hắn nửa tựa vào đệm, không nói gì nữa.

Đám người tự mình hồi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook