Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 213: Kết cục của anh hùng

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên lui lại, Tân Đạt Nhĩ xông thẳng vào.

Cánh tay và khóa phải của hẳn trúng đao băng, hắn không thèm để ý chút nào, vẫn không hề dừng lại.

Tử Vi nhìn thấy khóe miệng hắn chảy máu.

“Ca ca, huynh không muốn sống nữa sao?”

Tuy Tân Đạt Nhĩ lợi hại, thế nhưng bên cạnh Lê Hiên nhiêu cao thủ như vậy, Tân Đạt Nhĩ không thể giết Lê Hiên được, vì sao hẳn còn xông lên như thế?

Tử Vi trốn trên cây xanh um tươi tốt, nhìn thấy Tân Đạt Nhĩ lại lao vê phía Lê Hiên, băng sương mà Lê Hiên vung ra đâm trực tiếp vào người Tân Đạt Nhĩ, nhưng không đâm trúng chỗ hiểm của hẳn.

Nhìn có vẻ, hình như Lê Hiên không muốn giết chết Tân Đạt Nhĩ.

Tân Đạt Nhĩ nhảy vụt lên, nhào về phía Lê Hiên như đại bàng.

Lê Hiên không kịp Iui lại.

Tử Vi hoảng hốt, rơi từ trên cây xuống. Rơi bên cạnh bọn họ.

Nàng đưa tay lấy cung tròn trên người ra, tay hơi run rấy, không biết nên làm gì, trong vô thức nàng ngắm cung tên vào Tân Đạt Nhĩ.

“Tử Vi, muội muốn dùng cung tròn ta cho muội để bản giết ta sao?” Trong lúc kịch chiến, hắn vẫn có thể thấy mọi động tác của nàng. Hảắn híp mắt cười, bước nhanh về phía Tử Vi, sắc môi tươi đẹp như hoa mùa hạ, mắt vằn đỏ.

Tay Tử Vi run rẩy: “Huynh dừng lại!”

“Muội thâm tình với hắn như thế, hẳn đối với muội thì sao?” Tân Đạt Nhĩ vừa nói, Xích Tiêu kiếm trong tay vẫn không dừng lại, đánh từng chuỗi tia lửa vê phía Lê Hiên, Lê Hiên bị áp bức lăn xuống ngựa.

Xích Tiêu hoa trên Xích Tiêu kiếm đánh vào ngựa của Lê Hiên, con ngựa lập tức bị đốt thành một đám tro tàn.

Lê Hiên cũng bị thương.

“Muội muốn báo thù cho hắn sao? Bản đi, bắn vào đây này, bắn chuẩn một chút!” Tân Đạt Nhĩ vỗ ngực, dịu dàng nói với Tử Vi.

Nước mắt Tử Vi trào ra mãnh liệt: “Ca cal”

Lê Hiên đang ở bên chân Tân Đạt Nhĩ, Tân Đạt Nhĩ không đi về phía trước nữa mà nhìn Tử Vi, đi vê phía nàng: “Bản đi, muội giết ta đi”

Trên y phục màu xanh của hẳn đều là máu tươi. Tử Vi không nhịn được nhắm mắt lại, trong lúc bối rối cung tên trong tay rơi xuống đất.

Tân Đạt Nhĩ dừng bước, nhếch khóe miệng, nhìn như mỉa mai, lại cất giấu vài tia vui vẻ và dịu dàng.

Tử Vi không còn sức để lấy cung tên nữa, nàng chán nản rũ tay xuống.

Đây đều là chuyện trong nháy mắt, Cố Phàm đã lao như điên về phía Tân Đạt Nhĩ.

Lê Hiên lảo đảo nhảy ra sau cây đại thụ, Tân Đạt Nhĩ lại chặn đánh.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Lê Hiên gặp phải đối thủ, hoặc là nói, gặp được người có thể giết mình.

Hắn nhảy lên một cái, quay người chạy ra ngoài. Tân Đạt Nhĩ giống như quỷ lao ra từ phía sau cây, giơ Xích Tiêu kiếm đánh một vòng, một vùng lửa bao vây Lê Hiên, Lê Hiên bị kẹp giữa cây đại thụ và khe núi!

Một bóng người từ trên trời rơi xuống, Tân Đạt Nhĩ nhào tới.

Cố Phàm và Trương Dương xông lên nghênh đón Xích Tiêu kiếm của Tân Đạt Nhĩ, Hàn Chỉ Đào đánh từ phía sau.

Tử Vi ngẩng đầu nhìn, Lê Kiệt đã không thấy tăm hơi. Trên núi chỉ còn lại tướng sĩ Bắc Di đang chống cự.

Thế nhưng khắp núi đồi này không có bao nhiêu người Bắc Di, thậm chí nàng không nhìn thấy Tương Thao và Nhan tướng quân. Bên ngoài đồn có mười vạn đại quân trú đóng ở núi Độc Long, vậy họ ở đâu?

Ca ca, người của huynh ở đâu? Bị huynh giấu đi, hay là đã bị huynh giải tán?

Cố Phàm và Trương Dương liều mạng tiến lên bảo vệ Lê Hiên, Lê Hiên được Hàn Chi Đào cứu ra, Tân Đạt Nhĩ lại bắt đầu bị mọi người bao vây.

Xích Tiêu kiếm của hắn bỗng nhiên bắn ra Xích Tiêu hoa đánh về phía Lê Hiên ở cách đó hơn mười mét, đầu bên ngoài của Xích Tiêu hoa lóe ra đốm lửa nhỏ màu xanh rung động chập chùng, Lê Hiên lui đến trước vách núi, không còn đường lui nữa.

Sắc mặt Tử Ví tái nhợt, nàng mở to miệng, không phát ra được âm thanh.

Mọi người chạy đến bên cạnh Lê Hiên, ngọn lửa của Tân Đạt Nhĩ khiến mọi người bị bỏng không thể đến gần.

Võ trạng nguyên Lâm Bác tiến lên từ phía bên cạnh, bổ nhào lên người Lê Hiên, bảo vệ hắn dưới thân, Xích Tiêu hoa đánh vào người Lâm Bác, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hồn bay phách tán!

Lê Hiên xoay người nhảy ra sau núi đá, hắn đứng lên, trên mặt hắn đều là tro tàn, sắc mặt nặng nề, hắn nhìn thi thể chỉ còn lại một đoạn ngắn của Lâm Bác, trong mắt tràn ngập vẻ tàn ác, dường như ánh mắt hẳn khẽ lướt qua người Tử Vi.

Hắn bỗng nhiên vung tay lên, cắn răng nói: “Cung thủ!”

Vô số cung thủ lập tức nhắm vào Tân Đạt Nhĩ.

Tử Vi nhìn, biết nàng không ngăn cản được bất cứ ai. Có lẽ, đây chính là kết cục bọn họ muốn.

Lê Hiên vung tay lên, mưa tên bắn về phía Tân Đạt Nhĩ.

“Không!” Tử Vi quát to rồi xông về phía trước, Tiểu Tỉnh liều mạng giữ chặt nàng.

Điều khiến bọn họ bất ngờ là, Tân Đạt Nhĩ không hề gạt mũi tên, dường như hắn không nhìn thấy vô số mũi tên đang gào thét bay đến, hắn cứ lẫm liệt đứng ở đó, dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ nhìn về sông Độc Long phía xa.

Trong nháy mắt, hẳn đã bị vạn tiễn xuyên thân!

Hắn vẫn đứng ở đó, trên người chẳng chịt mũi tên, giống như một con nhím khổng lồ.

Tử Vi ngây người ngồi dưới đất, che miệng lại: “Ca ca!” Nàng chạy về phía hắn. Tân Đạt Nhĩ giơ tay bắn một ngọn lửa về phía Tử Vi.

Tử Vi đứng ở đó, nước mắt giàn giụa.

Lê Hiên vung tay lên, mọi người dừng bắn tên, Tân Đạt Nhĩ mỉm cười, hắn nhìn một vòng núi Độc Long rồi liếc nhìn Tử Vi: “Muội đã sớm không phải là công chúa Bắc Di, ta cũng không phải ca ca của muội”

Hắn nhìn nàng chăm chú, dường như nhìn thấy năm mười tuổi, bọn họ bị người trong tộc truy sát, hắn cõng nàng, liều mạng leo lên đỉnh núi Độc Long, nàng ôm chặt lấy cổ hắn, ca ca, huynh vĩnh viễn không được phép bỏ rơi Tử Vi…

Một tay hắn đánh vào Xích Tiêu kiếm trong tay kia, Xích Tiêu kiếm chậm rãi bốc cháy, biến thành một đóa Xích Tiêu hoa khổng lồ, Tân Đạt Nhĩ chậm rãi đi vào, mũi tên chẳng chịt trên người giống như đôi cánh, xinh đẹp, tà mị.

Rất nhanh, hắn biến thành tro tàn.

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Hắn hủy Xích Tiêu kiếm.

Xích Tiêu kiếm và Tân Đạt Nhĩ cùng nhau biến mất.

Cơ thể Tử Vi mềm oặt ngã nhào trên mặt đất.

Toàn thân nàng run rẩy. Ca ca, ngay cả thi thể huynh cũng không để lại cho muội sao?

Nàng đứng lên lảo đảo đi đến nơi Tân Đạt Nhĩ bốc cháy, nàng nắm một nắm tro bụi rơi xuống đất của Tân Đạt Nhĩ, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.

Trên núi Độc Long chỉ còn hơn một ngàn tướng sĩ Bắc Di đối kháng với mười vạn đại quân của Đại Hưng.

Không một ai trong số bọn họ đầu hàng, toàn bộ đều chết trận.

Sắc mặt Tử Vi trắng bệch, nàng quỳ trên mặt đất.

Tân Đạt Nhĩ chết, Bắc Di chính thức diệt vong.

Tử Vi biết, Bắc Di vẫn luôn là kình địch của Đại Hưng. Mấy năm nay, Bắc Di và Đại Hưng không ngừng xảy ra chiến tranh nhỏ lẻ, biên giới hai nước thường xuyên có tranh đấu, nhưng Đại Hưng mãi không có cách hạ được Bắc Di.

Bắc Di diệt vong, dọn sạch chướng ngại rất lớn cho việc thống nhất đại lục bắc hoang của Lê Hiên, cũng cắt đứt một cánh tay của Lê Kiệt.

€ó điều Tử Vi không hiểu, đội ngũ của Tân Đạt Nhĩ đã đi đâu, vì sao liên quân của Lê Kiệt không đến trợ giúp.

Cố Phàm chạy tới đỡ Tử Vi dậy, Lê Hiên đứng ở đó nhìn nàng.

Tử Vi nói với Cố Phàm: “Tuy ca ca không muốn để lại bất cứ thứ gì, nhưng ta vẫn muốn chôn cất huynh ấy trong mộ tổ”

Lê Hiên dặn dò Cố Phàm: “Ngươi đi theo nàng ấy đi”

“Không cần. Đó là nơi yên nghỉ của tộc người Bắc Di, có lẽ bọn họ không muốn nhìn thấy ngươi” Tử Vi từ chối.

Nàng xé một đoạn vạt áo của mình xuống, đặt tro bụi của Tân Đạt Nhĩ vào bên trong rồi bọc lại.

Tử Vi và Tiểu Tỉnh cùng nhau leo lên đỉnh núi Độc Long.

Trên khoảng đất trống bên cạnh Đại phi, Tiểu Tỉnh đào một cái hố sâu, Tử Vị đặt tro bụi vào, lại lấy túi bình an của Tân Đạt Nhĩ ra rồi bỏ vào.

Trên phần mộ của Tân Đạt Nhĩ không có tên tuổi gì cả, lẻ loi trơ trọi giống như phần mộ bên cạnh.

Nàng đặt một chùm hoa mộc nhược lên phần mộ của Tân Đạt Nhĩ.

Ca ca, tuy Tử Vi không thể hiểu toàn bộ những đại nghĩa đó của bọn huynh, nhưng muội biết, đây là lựa chọn của huynh, ca ca xứng đáng với bản thân mình.

Tế bái cho Tân Đạt Nhĩ xong, Tử Vi ngồi rất lâu trước phần mộ của hắn và mẫu thân.

Lúc gần đi, nàng lại đến trước phần mộ của Phi Long tế bái một chút, đó là cha ruột của Tử Vi.

Nàng rất rõ, nếu rời khỏi Bắc Di, nàng sẽ không trở về nữa.

Thứ Bắc Di cho nàng quá ấm áp, lại quá tàn nhẫn. Nàng đặt bọn họ trong tim, vĩnh viễn không muốn lật lại nữa.

Nàng không vững tâm như sắt được. Nàng hiểu đạo lý trái phải rõ ràng. Thế nhưng có một số việc nàng vĩnh viễn không làm được.

Giống như trước kia nàng biết mình không thắng được Nhan Hương tàn nhẫn lại tâm cơ, thế nhưng nếu lựa chọn, nàng vẫn sẽ làm chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook