Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 111: “Hắn từng mơ thấy sao?” Sư phụ hỏi Tuyết Yên.

Cheengcheeng

07/04/2021

“Vâng, về sau con nghe thấy chàng nói chàng từng mơ thấy.” “Yên Nhi, trong thế gian này, không có gì hơn người, việc và tình. Tất cả gặp gỡ ở kiếp này đều là trùng phùng ở kiếp trước. Mọi thứ đều có ngưồn gốc đấy.” “Cho nên, có thể kiếp trước của chàng liên quan đến Nguyên Liệt sao?” Tuyết Yên hỏi sư phụ.

“Tất cả đều có khả năng” Sư phụ trả lời.

Tuyết Yên nhíu mày, ý của Lê Hiện,/câu chuyện trong mơ của hãn hình như là bi kịch.

“Sư phụ, người cũng biết có một ngọn núi Tử Vi đúng không? Nơi đó còn có ngọc Tuyết Yên, khoảng thời gian trước con có được viên ngọc năm màu, có thể chữa bệnh tim của con. Về sau nó còn cứu con một mạng, đã vỡ nát rồi, có cần cầm qua cho sư phụ xem không ạ?” “Núi Tử Vi? Con đã đi đến núi Tử Vi à. Nơi đó dồi dào ngọc đẹp, mà ngọc nơi đó có linh khí, chỉ cho người có duyên. Con có thể thường xuyên qua chỗ đó xem” Sư phụ nói.

“Vâng, trước kia Lê Hiên cũng đã nói, muốn đi xem núi Tử Vi. Đúng rồi sư phụ, con cho người xem Tử Vi lệnh!” Tuyết Yên nói rồi lấy Tử Vi lệnh của mình xuống đưa cho Diêu Lâm: “Sư phụ có biết Tử Vi lệnh được giấu ở đâu không?” Tuyết Yên hỏi.

“Giấu ở đâu?” Diêu Lâm mỉm cười nhìn nàng.

“Ở trong Thu Thủy kiếm sư phụ cho conl Sư phụ có biết không?” Diêu Lâm chỉ mỉm cười: “Vậy bây giờ con và Hoàng thượng vẫn còn tốt chứ? Người đối xử với con như thế nào?” “Chàng đối xử với con rất tốt.” Tuyết Yên nói.

“Tốt với con là chưa đủ, phải có yêu mới được. Có tình yêu mới có thể vô địch. Đừng nên oán người chuyện của phụ thân con, trông coi phụ thân con một khoảng thời gian thì xuống núi đi, thời gian có thể thay đổi tất cả, không gian cũng thế. Không gặp mặt thời gian dài, tình cảm sẽ trở nên nhạt, sẽ sinh ra rất nhiều chuyện, hiểu không? Cho nên nói người yêu nhau sợ chiến tranh lạnh nhất.” Diêu Lâm nói với Tuyết Yên rất nhiều.

“Phạm Tinh còn sống không?” Diêu Lâm đột nhiên hỏi.

“Còn sống, tại sao sư phụ biết Phạm Tinh?” Tuyết Yên rất kinh ngạc.

“Con phải đề phòng tên này, hắn giống con, cũng có ký ức kiếp trước. Đáng tiếc, người hản bảo vệ không phải con.” Diêu Lâm lạnh nhạt nói.

“Hắn có ký ức kiếp trước sao?” Tuyết Yên càng thêm ngạc nhiên hơn.

“Đúng vậy, thậm chí trí nhớ của hắn còn nhiều hơn con.

“Nhiều hơi eön là có ý gì?” Tuyết Yên hỏi.

“Tự mình lĩnh ngộ đi, sư phụ đã nói rất nhiều rồi.” “Nhiếp Lăng Hàn xuống núi hỗ trợ đúng không?” Sư phụ lại hỏi Tuyết Yên.

“Đúng vậy. Huynh ấy la sư huynh con. Trước mắt là đại anh hùng số một của Đại Hưng!” Diêu Lâm cười cười: “Có một người để tin là tốt rồi.” “Thế nhưng sư phụ, sư huynh là người tốt như thế, vậy mà bây giờ vẫn chưa cưới vợ!” Tuyết Yên vô cùng tiếc nuối nói với sư phụ.

“Không hoàn mỹ mới là chính đạo. Thứ gì quá hoàn mỹ thường không dài lâu.” Diêu Lâm mỉm cười.

“Sư phụ nói rất đúng, ngoại hình sư huynh như thế, lại văn võ song toàn, trên đời này, thật không nhiều người xứng với huynh ấy.” Diêu Lâm mỉm cười, chuyển chủ đề.

Tuyết Yên nấu một bữa trưa thanh đạm ngon miệng cho sư phụ, lại chơi với sư phụ mấy ván cờ, mới lưu luyến rời khỏi chỗ sư phụ.

Ở bên sư phụ cả một ngày, Tuyết Yên cảm thấy tâm trạng đã khá hơn nhiều.

Tuyết Yên ở núi Mặc đến đêm ngày thứ mười, trong phòng của nàng có một vị khách không mời mà đến đi vào.

Tuyết Yên không ngờ nơi được canh phòng nghiêm ngặt như này còn có thể có kẻ đi vào được.

Nàng xoay nhẫn Mị Ảnh trong tay, đang định ấn nút, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Yên Nhị, là †a” Không ngờ là Lê Kiệt.

“Sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi biết ta ở chỗ này?” Tuyết Yên khiếp sợ hỏi hản.

“Yên Nhị, ta đã sớm biết nơi này vốn là phòng của nàng rồi.” “Ngươi tới đây làm gì, ngươi không sợ ta cho người bắt ngươi sao!” “Không đâu. Nàng cũng có tình cảm với ta đúng không?” Lê Kiệt đi tới.

Hắn mặc đồ đen, trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hắn tỏa sáng rạng rỡ.

“Dừng lại! Nửa đêm ngươi đến phòng ta làm gì?” Tuyết Yên quát hắn.

“Ta chỉ muốn biết, rõ ràng nàng thích ta, vì sao cứ luôn trốn tránh ta, bắt đầu từ lần đầu tiên nàng gặp ta. Rốt cuộc là vì sao?” Lê Kiệt đứng đó.

“Bởi vì chúng ta là kẻ thù. Kiếp trước ta vì ngươi mà bỏ mặc tất cả, ngươi lại không yêu ta, cuối cùng, ta bị ngươi khoét tim, hại chết người nhà!” Tuyết Yên lẳng lặng nói.

Nàng thấy Lê Kiệt đứng đó vẻ mặt mờ mịt, ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, nét mặt của người trước mắt càng rõ hơn.

“Có phải bị dọa rồi không?” Tuyết Yên cười nhạt.

“Ta đang nghĩ, sao ta lại không yêu nàng được? Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đã cảm giác nàng không giống bình thường, ta rất muốn được gặp nàng. Khi đó, ta chưa biết đó là tình yêu.” Lê Kiệt nói.

“Chẳng phải ngươi thích Tuyết Kỳ sao?” “Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, chính ta cũng cho là như thế. Nhưng có phải vậy không.” Mặt Lê Hiên như đao gọt cúi xuống, nhếch môi mỏng. Hản đưã tay muốn ôm lấy Tuyết Yến.

“Lê Kiệt, ta đã lập gia đình! Ta là phi tử của Lê Hiên!” Nàng rút Thu Thủy kiếm ra.

“Nhưng ý trung nhân của Lê Hiên là Nhan Hương.

Hắn cũng không đối xử tốt với nàng. Sau khi hai người thành hôn, ta biết hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người.” “Đó là lúc trước, bây giờ chàng rất tốt với ta. Mà lại, bất kể có tốt hay không, ta đã gả cho chàng.

Ngươi hãy đi đi.” Tuyết Yên chữa kiếm vào hắn.

“Yên Nhi, có lẽ ta sẽ còn cưới người khác, nhưng vương phi trong lòng ta nhất định là ngươi.” Tuyết Yên lác đầu: “Không cần nói với ta những điều này. Bởi vì những điều này vô nghĩa với ta mà thôi.” “Khoảng thời gian chúng ta bên nhau chẳng phải rất vui vẻ sao?” Trên khuôn mặt Lê Hiên đầy chán nản.

“Lê Kiệt, ngươi nên hiểu rõ, khoảng thời gian đó ta đã mất đi ký ức. Cho nên, những niềm vui đó không chân thực.” Lê Kiệt trực tiếp đi lên trước, kiếm của Tuyết’Yên hơi lùi lại.

Lê Kiệt đã đến trước người Tuyết Yên, bàn tay hắn bát lấy Tuyết Yên ôm chặt vào lòng, Tuyết Yên kinh hãi, trở tay đánh một chưởng, Lê Kiệt cũng không tránh. một chưởng của Tuyết Yên đánh vào trước ngực Lê Hiên.

Sau lưng đột nhiên có cơn gió mạnh thổi đến, trước mắt lóe len, Lê Kiệt ôm Tuyết Yên lui về sau, lại bị tay trái người đó túm lấy Tuyết Yên, kiếm trên tay phải hung hăng đâm về phía hắn.

“Lê Hiên!” Lê Kiệt thốt lên.

Nét mặt Lê Hiên âm trần, thân hình cao lớn như sắp nổ tung.

Tuyết Yên bị hãn ôm chặt vào lòng, trong hơi thở có từng đợt mùi thanh đàn nhàn nhạt. Cơ thể Tuyết Yên co lại, thật sự là hãn! Nàng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, cơn giận gần như bao phủ toàn thân, kiếm trong tay ép sát Lê Kiệt từng bước, như muốn thiên đao vạn quả hắn.

Lê Kiệt không hề lùi bước. Phòng của Tuyết Yên rất lớn, lúc này hai người như đã hẹn trước, không động vào những thứ khác trong phòng, nhát kiếm nào cũng dính lấy người đối phương: Phòng của Tuyết Yên như có ma đi vào, bóng người lắc lư, hai bên đều không lui bước.

“Gia?” Bên ngoài có người khẽ giọng gọi một tiếng, Tuyết Yên nghe ra, đó là A Phúc, thị vệ thân cận của Lê Kiệt.

“Ai đó!” Bên ngoài có tiếng quát to, tiếp đó là tiếng hét dài.

Tuyết Yên hiểu rõ, đám lính của núi Mặc đã phát hiện ra bọn họ.

Tuyết Yên cũng không muốn Lê Kiệt xảy ra chuyện ở núi Mặc.

Tâm trạng của nàng rất phức tạp, thật ra vừa rồi nếu như nàng giúp Lê Hiên ra tay, Lê Kiệt sẽ rất khó chạy thoát.

Thật ra trong phòng nàng có rất nhiều cơ quan.

Nhưng nàng lại ngóng trông Lê Kiệt mau chóng rời đi.

Bó đuốc bên ngoài sáng lên, nửa ngọn núi phát sáng.

*Vên Nhi, ta đi đây, nàng phải bảo tfọng!” Lê Kiệt nhìn qua Tuyết Yên, rồi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lê Hiên cười khẩy: “Muốn đi à! Đã tới thì đừng đi!” Nhuyễn kiếm của hắn quấn lấy Ngân Sương kiếm của Lê Kiệt.

Tuyết Yên hãi hùng khiếp vía.

Bên ngoài, A Phúc và Điền Minh, Thiên Hi và Cố Phàm đã đánh nhau.

Lê Kiệt ném một quả đạn mù, nhảy ra ngoài vòng, mau chóng rút vào trong rừng không thấy đâu.

Thật ra hán rất quen thuộc với núi Mặc, trước kia hán từng tới mấy lần với Tuyết Văn Hào. Về sau khi Tuyết Yên quyết định gả cho Lê Hiên, hán thường xuyên tới lén thăm dò động thái của Thanh Y đường.

Giang Duệ chạy tới: “Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cô không gọi ta?” Chỗ của Giang Duệ chỗ rất gần Tuyết Yên, mấy ngày nay hắn cố ý chuyển tới.

Giang Duệ thấy Lê Hiên thì giật nảy mình: “Hoàng thượng?” Hắn lập tức hành lễ.

Tuyết Yên vội nói: “Không sao, không cần đuổi, mọi người trở về đi…” Lê Hiên không nhìn Giang Duệ, không đợi Tuyết Yên nói xong, hán đã túm tay Tuyết Yên lôi nàng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook