Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 211: Hắn lợi dụng

Cheengcheeng

07/04/2021

Đại Hưng và Bắc Di vẫn đang tiến hành tranh đấu. Tân Đạt Nhĩ chiếm lĩnh núi Độc Long, trên núi bố trí đầy cơ quan, người Đại Hưng hoàn toàn không lên được.

Lê Hiên phái lượng lớn binh lực đến Bắc Dị, đồng thời cũng vận chuyển lượng lớn của cải đến Bắc Di.

Vừa đấm vừa xoa, ân huệ và uy nghiêm cùng tồn tại, dưới sự thống trị của Đại Hưng, bách tính Bắc Di dân dần có thể an cư lạc nghiệp, không phải bôn ba khắp chốn.

Thù hận bị Đại Hưng xâm lược của dân chúng dân phai nhạt rồi tan biến. Bọn họ đã sớm chán ghét chinh chiến.

Hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp hiện tại.

Không ai là đối thủ của thời gian, thời gian có thể thay đổi tất cả.

Tân Đạt Nhĩ vẫn dẫn theo đội ngũ của hẳn chiếm cứ núi Độc Long.

Tử Vi thường cảm thấy bi ai, ai cũng có thể nhìn ra, Tân Đạt Nhĩ đã không thể cứu vãn, hắn gần như đã không còn giang sơn để bảo vệ, không có bách tính để thủ, nhưng hắn vẫn thủ vững như trước.

Sau thiên thu vạn tuế, sẽ không còn ai quan tâm đến được mất và phải trái của những binh lính kiên trì không đầu hàng kia, cũng không hề biết vinh nhục của bọn họ.

Chỉ cần chịu cúi đầu, bọn họ cũng sẽ đoàn tụ cùng người nhà, sống cuộc sống bình thường, nhưng bọn họ vẫn giữ vững niềm tin của mình, niềm tin của quân nhân.

Niềm tin này là không thể xâm phạm. Tuy bánh xe lịch sử đã cuồn cuộn chạy về phía trước, nhưng bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tử Vi rất rõ ràng, Tân Đạt Nhĩ đã không thể ngăn cản quyết tâm muốn thống nhất đại lục bắc hoang của Lê Hiên. Lê Hiên muốn loại bỏ tranh đấu giữa các nước, để bách tính sống cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Điều này cũng đã định trước rằng Tân Đạt Nhĩ chắc chắn sẽ thất bại, sẽ là người bị thời gian lãng quên.

Chớp mắt Tử Vi đã ở trong hoàng cung ở Vân thành gân một tháng.

Trong khoảng thời gian này nàng không nhìn thấy Lê Hiên nữa, thậm chí cũng rất ít khi nhìn thấy cả Nhiếp Lăng Hàn.

Tử Vi biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nàng hỏi tiểu cung nữ trong sân, không ai nói cho nàng. Trong mắt mọi người, nàng vẫn là công chúa Bắc Di.

Nàng muốn đến Lâm Hoa điện tìm Lập Hạ nhưng thị vệ ngăn cản nàng.

Ngày nọ, Tử Vi ngồi trong hoa viên bên ngoài, nhìn thấy Lưu Tuệ dẫn theo một đám cung nữ và nội thị đi tới, phía sau nàng ta có một nhũ mẫu ôm con trai Lê Tử An của Lê Hiên.

Nhìn thấy Lưu Tuệ, Tử Vi đứng lên, thi lễ với Lưu Tuệ.

Lưu Tuệ nhìn thấy Tử Vi thì dừng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Công chúa đã chuẩn bị kỹ càng chưa?”

“Chuẩn bị gì cơ?” Tử Vi hỏi.

“Chẳng phải Hoàng thượng muốn cưới công chúa sao? Chẳng lẽ công chúa không biết?”

Tử Vi kinh ngạc.

“Có lẽ Hoàng thượng muốn cho công chúa một bất ngờ, ngài ấy đã hạ lệnh bảo bản cung chuẩn bị rôi. Chúc mừng công chúa”

Lưu Tuệ cất giọng lạnh nhạt.

“Bản cung dẫn theo đại hoàng tử đi vấn an Hoàng hậu nương nương, không ở cùng công chúa nữa, nếu như công chúa có gì cần cứ nói ra” Lưu Tuệ nói xong liên dân theo Lê Tử An đi vê phía Lâm Hoa điện.

Tử Vi nhìn theo bóng người dần đi xa của nàng ta, trong cung này chỉ có Lưu Tuệ sống một cách thanh thản. Nàng ta sáng suốt nhất, biết mình cần gì. Nàng ta vẫn luôn thản nhiên với Hoàng thượng, không thân cận, không xa lánh, không tranh, không đoạt, ngoại trừ tình yêu của Hoàng thượng, nàng ta không thiếu gì cả.

Lưu Tuệ vừa đi, Tử Vi nhìn thấy Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn cùng đi tới.

Tử Vi đứng lên.

Sắc mặt Nhiếp Lăng Hàn âm trầm.

Lê Hiên nhìn nàng: “Tử Vi, Tuệ quý phi đã nói với cô chưa? Trẫm muốn cưới cô, phong cô làm Vân An nhân, cô có đồng ý không?”

Tử Vi biến sắc, An nhân là cấp bậc phi tử thấp nhất trong hậu cung của Đại Hưng.

Nàng bỗng hiểu ý của hoàng đế, hắn đang làm nhục Tân Đạt Nhĩ.

Tử Vi mỉm cười: “Hoàng thượng, Đại Hưng và Bắc Di đang đánh trận, Hoàng thượng đã không muốn liên hôn thì Tử Vi cũng không miễn cưỡng”

Lê Hiên ngửa mặt cười: “Thực ra mọi người đều biết, cô đã không phải là công chúa Bắc Di. Trẫm không có nhiều phi tử, vừa hay có thể bổ sung cô vào hậu cung của trẫm”

“Nếu như Tử Vi không đồng ý thì sao?” Tử Vi mỉm cười hỏi hắn.

“Bây giờ cô đã đến hoàng cung của trẫm thì đừng hòng rời đi nữa. Người đâu, đưa công chúa Tử Vi về Sấu Phương cung, không có sự đồng ý của trẫm thì không được ra khỏi Sấu Phương cung!” Lê Hiên dặn dò.

Tử Vi không đợi nội thị sau lưng Lê Hiên đi tới đã quay người về Sấu Phương cung.

Lê Hiên đột nhiên như thế là vì điều gì? Tử Vị thầm suy nghĩ.

“Hoàng thượng nhất định phải lợi dụng Tử Vi sao?” Ở cửa Lâm Hoa điện, Nhiếp Lăng Hàn đột nhiên hỏi Lê Hiên.

“Ngươi đã biết sao?” Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Chắc chắn Hoàng thượng biết Tân Đạt Nhĩ đã đến Vân thành”

“Không sai, trẫm quả thực biết Tân Đạt Nhĩ đã đến” Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Lúc này Tân Đạt Nhĩ đến Vân thành chỉ có một mục đích, vậy vì sao chúng ta không lợi dụng mục đích này của hắn một chút?”

Nhiếp Lăng Hàn thở dài: “Bởi vì người này là Tử Vi! Hoàng thượng, đừng lợi dụng nàng ấy, đừng lợi dụng người thật lòng với ngài.”

“Lăng Hàn, trẫm thực sự không muốn giao chiến nhất, cho nên mới làm một số chuyện không quang minh lỗi lạc. Thế nhưng nếu như tình cảm chân thật của một nữ tử có thể đổi lấy tính mạng của ngàn vạn chiến sĩ thì ta thà đánh đổi.

Huống chỉ, nàng ta thật lòng sao? Vì sao nàng ta lại thật lòng với trẫm?”

“Nếu như đó là Tuyết Yên thì ngài cũng sẽ lợi dụng sao?” Nhiếp Lăng Hàn đột nhiên hỏi.

“Nhiếp Lăng Hàn, đừng khiêu chiến với trẫm, Tuyết Yên chỉ có một, trẫm sẽ không lợi dụng nàng ấy bất cứ lúc nào”

Sắc mặt Nhiếp Lăng Hàn tái xanh: “Hoàng thượng, Tử Vi là sư muội của thần. Thần sẽ không để ngài lợi dụng nàng ấy, xin Hoàng thượng trì hoãn thời gian nạp Tử Vi làm phi, thần sẽ đến Bắc Di, đẩy lui liên quân của Ninh vương, đánh chiếm núi Độc Long”

Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Lăng Hàn, có phải ngươi rung động với vị sư muội này của ngươi hay không?”

“Chẳng qua thần cảm thấy, Tử Vi là người trọng tình, nàng ấy vì Hoàng thượng mà không tiếc đoạn tuyệt với Tân Đạt Nhĩ, rời khỏi người thân của mình để đi theo Hoàng thượng đến nơi đây, nếu như Hoàng thượng không thể thật lòng với nàng ấy thì cũng đừng làm tổn thương nàng ấy”

Lê Hiên dò xét Nhiếp Lăng Hàn: “Vì sao ngươi không muốn thừa nhận?”

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: “Thần thừa nhận, thần thích Tử Vi, thế nhưng Tử Vi chỉ muốn ở bên ngài”

“Được rồi, chúng ta về Cổ Hoa hiên bàn bạc xem nên nghênh chiến với liên quân của Ninh vương như thế nào trước đã” Lê Hiên nói với Nhiếp Lăng Hàn.

Vừa trở lại Cổ Hoa hiên, Cố Phàm đã chạy vào: “Hoàng thượng, quả nhiên Tân Đạt Nhĩ đã vào cung, thế nhưng hắn gặp được công chúa Tử Vi, công chúa Tử Vi dẫn theo hắn chạy trốn từ hậu viện của lãnh cung!”

“Chạy trốn!” Lê Hiên không tin, hắn giăng thiên la địa võng xung quanh Sấu Phương cung, tại sao vẫn để Tân Đạt Nhĩ chạy trốn.

“Công chúa Tử Vi rất cảnh giác, nàng ấy vừa nghe thấy âm thanh đã chạy ra ngoài, hơn nữa có vẻ hết sức quen thuộc với hoàng cung, sau khi nhìn thấy Tân Đạt Nhĩ ở ngoài Sấu Phương cung, nàng ấy lập tức dẫn hắn tránh thoát người của chúng ta, chạy trốn cùng tỳ nữ của nàng ấy!” Cố Phàm bẩm báo.

“Lập tức phái người bắt lấy bọn họ, chú ý, không được làm Tử Vi bị thương!” Lê Hiên vừa nói vừa cùng Nhiếp Lăng Hàn đuổi theo.

Mấy ngày nay, ngày nào Tiểu Quý Tử cũng đưa tới rất nhiều y phục cho Tử Vi, để Tử Vi thay đổi y phục của Đại Hưng, nói là Hoàng thượng muốn để nàng mau chóng thích ứng với cuộc sống của Đại Hưng.

Hôm nay, Tiểu Quý Tử lại đưa tới một bộ y phục màu lam nhạt, Tử Vi rất thích, vừa thay xong thì nghe thấy phía bên ngoài có người hô: “Bắt thích khách!”

Nàng cầm lấy roi mềm cùng Tiểu Tỉnh đi ra ngoài xem, là Tân Đạt Nhĩ.

Tử Vi sẽ không để Tân Đạt Nhĩ bị bắt lại trong cung, nàng dẫn hắn chạy trốn từ tường sân đằng sau lãnh cung.

Tân Đạt Nhĩ dẫn theo Tử Vi và Tiểu Tỉnh ra khỏi cung, chạy một mạch về hướng bắc.

“Ca ca, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Tử Vi hỏi hắn.

“Sức khỏe mẫu thân không tốt, bà ấy muốn gặp muội một lần” Tân Đạt Nhĩ khàn giọng nói.

Truy binh đuổi theo đằng sau, Tân Đạt Nhĩ dẫn nàng ngoặt vào trong một ngõ hẻm, có một chiếc xe ngựa dừng ở đó. Tân Đạt Nhĩ lên xe ngựa, đánh ngựa tiến về phía cửa thành.

Tử Vi nhìn thấy trên xe ngựa có rất nhiều vải vóc, còn có giấy ra khỏi thành, thì ra Tân Đạt Nhĩ cướp xe ngựa.

Bọn họ thuận lợi ra khỏi cửa thành, đi vào rừng cây nhỏ phía trước, Tân Đạt Nhĩ huýt một tiếng, hơn mười võ sĩ kiếm ngắn đi ra từ trong rừng cây, còn có ba con ngựa.

Lúc này, Tân Đạt Nhĩ mới có thời gian nhìn kỹ Tử Vi, hắn thấy Tử Vi mặc y phục màu xanh nước biển, hắn tiến lên vén vạt áo nhìn thử, sắc mặt thay đổi: “Y phục Đại Hưng, hắn bảo muội mặc à?”

Tử Vi nói: “Đúng vậy. Ca ca, đã vào lúc này rồi, đừng so đo những chuyện này, có cần muội thay quần áo không?”

Tân Đạt Nhĩ nhìn Tử Vi chăm chú, chậm rãi lắc đầu: “Không cần”

Tân Đạt Nhĩ quay người lên ngựa.

Khi bọn Tử Vi chạy về núi Độc Long, Đại phi đã hấp hối.

Bà ấy khi thì tỉnh táo khi thì hôn mê, thế nhưng vẫn luôn có hơi thở.

Tử Vi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Đại phi thì lập tức bật khóc, nàng cầm lấy cổ tay Đại phi bắt mạch. Nàng không tin, chưa đến hai tháng mà Đại phi đã không qua khỏi.

Tân Đạt Nhĩ yên lặng nhìn nàng, sắc mặt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook