Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 124: Hai phi trúng độc

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên đưa tay ôm mặt hắn: “Mau trở lại cung điện của chàng đi, chắc hẳn tối nay cần chuẩn bị nhiều lắm đấy.” Tuyết Yên liên tục thúc giục Lê Hiên ba lần, hắn mới lạnh mặt thở phì phò rời đi.

Mười tám tháng giêng.

Tuyết Yên dậy từ sớm, hôm nay trong lòng nàng rất loạn. Nàng dậy quá sớm, nằm trên giường nghĩ viển vông hồi lâu.

Lập Hạ và Cát Tường hầu hạ nàng dùng bữa sáng.

Nàng lấy sách thuốc ra xem một lát, lại đánh đàn một hồi, đã lâu rồi nàng không đánh đàn.

Bên ngoài truyền đến tiếng chiêng trống. Trong cung chắc đang tràn ngập không khí vui mừng đây.

A hoàn nội thị Vong Ưu cung đều không đi ra ngoài, xem ra hôm nay mọi người đều bề bộn nhiều việc, có vẻ như đã hẹn trước với nhau.

Tiếng chiêng trống thực sự rất náo nhiệt, Tuyết Yên đi vào trong sân “Cát Tường, thu dọn bàn đá đi, ta ngồi ở đây một lát.” Tuyết Yên căn dặn.

Tiểu Quý Tử đi đến từ ngoài cửa, Nhan Hương đi theo sau, nàng ta được tỳ nữ Đậu Khấu và một tiểu cung nữ tên Phù Tô dìu đến.

Nhan Hương đã khôi phục bố trí trước kia, trong cung nàng ta tăng thêm cung nữ và nội thị mới.

*Ý quý phi đã nhiều tháng như vậy, trời còn đang lạnh như thế, đến Vong Ưu cung có chuyện gì không?” Tuyết Yên hỏi.

“Hoàng hậu nương nương duy trì bình thản thật nhỉ, trong lòng Nhan Hương không thoải mái, tới ngồi một lát, Hoàng hậu không hoan ñghênh sao?” Sắc mặt nàng ta tái nhợt, nhìn sắc mặt đúng là không tốt lắm, khoác áo khoác đó, cả người uể oải suy SỤp.

“Lập Hạ, dọn chỗ cho Ý quý phi!” Tuyết Yên căn dặn.

“Hoàng hậu không mời ta vào phòng ngồi một lát sao? Năm tháng trong cung dài dằng dặc lại tịch mịch, lẽ nào chúng ta cứ đối đầu mãi sao?” Tuyết Yên nhìn qua Nhan Hương: “Ý quý phi, giữa chúng ta ngăn cách bởi mạng người. Ta thực sự không muốn để ngươi vào phòng †a, chúng †a cũng không có chuyện gì để nói. Mặc dù năm tháng trong cung dài dằng dặc khó khăn, tìm được một nơi yên tĩnh cho riêng, không can thiệp lẫn nhau chẳng lẽ không tốt hơn sao?” Nhan Hương ngồi xuống: “Mâu thuẫn giữa chúng †a đều là vì Hoàng thượng. Không ai có thể sánh được ân sủng chàng dành cho ngươi, trong tim ta đúng là không dễ chịu.” Tuyết Yên nghe câu này, trong lòng cảm thấy như có cây gai đâm vào: “Ân sủng?” Nàng nhìn Nhan Hương: “Cuộc sống mà Tuyết Yên ta hướng tới chỉ là cuộc sống bình thản một phù một thề một đôi người, bây giờ lại biến thành ân sủng.” “Nữ nhân trên đời ai mà không khát vọng cuộc sống này, đáng tiếc đây là hoàng cung.” Nhan Hương mỉm cười.

“Từ khi mang thai, lòng ta cũng khác trước kia, không ai đáng tin, nhưng đứa con thì đáng tin hơn nam nhân. Hoàng hậu, Nhan Hương ta ở trong cung ngươi, ngay cả một ly trà cũng không có sao?” Nhan Hương cười nói.

Nhan Hương đã to bụng, mang thai gần sáu tháng, nàng ta ở trong Vong Ưu cung, Tuyết Yên cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Có một giây Tuyết Yên cho rằng Nhan Hương và nàng đồng bệnh tương liên, cho nên cố ý đến tìm nàng nói chuyện.

Nhưng một nháy mắt nàng liền gạt những suy nghĩ này đi, Nhan Hương cũng không phải nữ nhân hậu cung nhàm chán bình thường, làm sao có thể vì chuyện này mà đến cung nàng được.

Nàng càng phải đề phòng tinh thần gấp đôi.

Nàng chưa từng cho Nhan Hương ăn bất cứ thứ gì, đồng thời, đồ Nhan Hương đưa Tuyết Yên cũng không ăn.

Lần trước khi Lê Hiên tới, Nhan Hương đã từng đưa một đĩa bánh xốp bí đỏ, Tuyết Yên thử một miếng, đó là vì Hoàng thượng ở đó. Về sau Tuyết Yên không hề chạm vào đồ Nhan Hương đưa riêng.

Bây giờ thấy nàng ta đòi uống trà, nàng cũng không nói được gì.

Tuyết Yên dặn Cát Tường: “Đến đây, châm trà.” “Chúng ta uống trà trong sân được không?” Nhan Hương cười hỏi.

Tuyết Yên mỉm cười gật đầu, vẫn không để cho Nhan Hương vào phòng, nàng sợ nàng ta tiện tay nhét thứ gì đó vào phòng nàng.

Trong cung là một nơi giết người không chớp mắt.

Lúc này Tiểu Quý Tử dẫn theo một nội thị đi đến, trong tay nội thị mang theo một hộp cơm: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng phái người đưa bánh ngô đậu và hạt dẻ mà nương nương nói đến.

Tuyết Yên gật đầu nói: “Để vào phòng bếp đi.” Nội thị lại nói: “Dương công công nói, Hoàng thượng có dặn, mặc dù bánh ngõ hạt dẻ ngon, nhưng không thể ăn cùng thịt dê, nương nương lại vốn thích ăn thịt dê, Hoàng thượng muốn nô tài chuyển lời cho nương nương.” Tuyết Yên cười cười: “Ta biết rồi.” Nhan Hương mỉm cười: “Ngày đại hôn Hoàng thượng còn nhớ thương Hoàng hậu nương nương như thế, khiến người ta hâm mộ.” Tuyết Yên nói: “Ta chỉ tương đối tham ăn rồi, Hoàng thượng càng lo cho Ý quý phi hơn mới đúng.” Cát Tường bày điểm tâm và trà lên bàn đá, trà này là trà Tuyết Yên thường uống, phù hợp cho thai phu.

Cát Tường châm trà cho bọn họ, hình như Nhan Hương khát nước, cầm chén lên uống cạn. Cát Tường đang định qua rót trà cho nàng ta, Nhan Hương lại cầm lấy ấm trà: “Ta tự làm cho. Khát quá: Nàng ta tự châm một chén uống, lại châm thêm chén nữa, tiện tay rót cho Tuyết Yên, lúc này mới nhàn nhã uống.

Tuyết Yên nhìn thấy nàng ta uống đến.hào sảng, trong lòng thầm nghĩ, chảng lẽ là mình hẹp hòi? Nhan Hương có mấy lần hình như có ý muốn làm hòa với nàng, nàng ta còn chủ động tới nhiều lần.

Đặt chén xuống, Nhan Hương nhón miếng điểm tâm: “Điểm tâm trong cung Hoàng hậu nương nương thật đặc biệt.” Tuyết Yên cười cười: “Là tự mình làm, dồn tâm sức, cho nên khá tinh xảo.” Tuyết Yên uống trà Nhan Hương châm cho nàng, lại rót đầy một chén, uống một nửa, thấy Nhan Hương vẫn chưa có ý định rời đi.

Nàng đang định đuổi nàng ta hồi cung, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Nhan Hương khác thường: “Ý quý phi, ngươi sao vậy?” Tuyết Yên kinh hãi hỏi.

Sắc mặt Nhan Hương trắng bệch, một tay ôm chặt bụng, một tay chỉ Tuyết Yên: “Hoàng hậu, Nhan Hương luôn muốn làm hòa với người, vì sao người lại độc ác như vậy, hạ độc với ta?” Tuyết Yên kinh hãi: “Ta không hề, ngươi lại giở trò gì vậy?” Đậu Khấu và Phù Tô sau lưng Nhan Hương vội vàng đi lên đỡ lấy Nhan Hương.

Bên môi Nhan Hương đã chảy máu đen.

Đậu Khấu kêu to: “Người đâu, Ý quý phi nương nương không xong rồi! Mau tới đây đi! Cứu với!” Sắc mặt Tuyết Yên tráng bệch, hôm nay là ngày Lê Hiên cưới Đậu Uyển Nhi: “Lập Hạ, mang hòm thuốc của ta tới đây, Tiểu Quý Tử, mau đi mời ngự y! Tuyết Yên tỉnh táo lại.

Lập Hạ đã mở hòm thuốc ra, Tiểu Quý Tử chạy ra ngoài như điên.

Độc tính đó rất mạnh, Nhan Hương ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự.

Tuyết Yên rót thuốc cho Nhan Hương.

Đột nhiên, Tuyết Yên chỉ cảm thấy bụng đau đớn một hồi. Cơn đau đó đến tận xương tủy, cực kỳ buồn nôn, bình thuốc trong tay nàng rơi xuống đất, không kìm được rên rỉ.

Lập Hạ và Cát Tường kinh hãi: “Thuốc, thuốc…” Trên khuôn mặt Tuyết Yên toàn là mồ hôi, đưa tay chỉ bình thuốc dưới đất.

Lập Hạ run rẩy nhặt bình thuốc lên, đổ thuốc ra, Tuyết Yên đưa tay cướp lấy thuốc, dùng hơn nửa bình thuốc một lần.

Ngự y đã đuổi tới, từ xa đã nghe thấy từng đợt tiếng khóc trorig sân, trong lòng lập tức run sợi Đi vào Vong Ưu cung, nhìn thấy hai vị nương nương một vị năm trên tháp, một vị nằm trên giường, đều đã ngất xỉu, ông ta lập tức ngây người: “Mau, mau đi thông báo cho Hoàng thượng!” Hoàng thượng Lê Hiên vừa mới đón Đậu Uyển Nhi vào, đang cử hành đại lễ.

Đậu Uyển Nhi được thu xếp ở Trường Thuận cung.

Sắc mặt Trương Đông tái nhợt, cuống quýt tìm Dương Thụ.

Dương Thụ quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng đang hành lễ, kiểu gì cũng phải chờ Hoàng thượng làm đại lễ xong chứ.

Điền Minh đã đi vào đại sảnh, Lê Hiên vừa mới bái trời xong, sắc mặt Điền Minh tái mét dẫn theo Trương Đông đầy hoảng loạn đi tới.

Điền Minh rất ít khi hốt hoảng như vậy.

Hắn hơi nghiêng người: “Sao vậy?” Hắn nhìn nét mặt của Điền Minh liền biết chắc có chuyện lớn xảy ra.

Trương Đông quỳ xuống: “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu và Ý quý phi đều trúng độc trong Vong Ưu cung, đã ngất xỉu…” Trương Đông vừa mới dứt lời, Lê Hiên đứng bật dậy, đôi mát hản bỗng nhiên co lại, không nói một câu nhanh chân xông ra ngoài, vừa đi vừa ném đồ đỏ trên người xuống đất.

Trong Vong Ưu cung, Lê Hiên vừa vào cửa, mùi máu tanh đã phả vào mặt. Trong sân, trong sảnh đường quỳ đầy người, ai ai cũng run lẩy bẩy, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook