Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 177: Giữ gìn vì ai

Cheengcheeng

07/04/2021

Nhìn thấy Tuyết Yên vẫn đang cười yếu ớt, Lê Hiên

nheo mắt lại.

“Tuyết Yên, trãẫm muốn xem nàng có thể chịu đựng

bao nhiêu vì hắn.” Hắn ném nàng lên phản, ngón tay

quấn dây xích lên tay mình.

Tuyết Yên nằm ở đó, bụng dưới trắng như tuyết lộ ra,

trong ngục lạnh lẽo, toàn thân Tuyết Yên run rẩy, môi

nàng tím tái. Nàng đưa hai tay bảo vệ bụng, rúc đầu

vào trong chăn trên giường.

Từ khi nàng mang thai, Lê Hiên chưa từng nhìn nàng

ở khoảng cách gần như thế.

Hản xé rách áo trong của nàng, nhìn cơ thể trắng như:

tuyết của nàng, tay phải của nàng đang nhẹ nhàng

vuốt ve cái bụng tròn kia. Bàn tay hản thô lỗ, vạch lên

da thịt mềm mại của nàng, Tuyết Yên chậm rãi trượt

bàn tay lên đó, cảm nhận được nỗi hận sâu đậm.

Lê Hiên nhìn nàng, hẳn sai người đưa thẻ bài miễn tử

tới cho nàng, vậy mà nàng lại không muốn!

Hắn càng lúc càng phẫn nộ: “Chẳng phải nàng rất

muốn chạy trốn à, vì sao không trốn, nàng muốn chết

như vậy sao?”

“Đúng vậy, Tuyết Yên mệt mỏi rồi. Chết thì sẽ không

còn ai uổng mạng vì thiếp nữa. Thiếp và Điền Minh

không có gì cả, người đổ oan cho hắn rồi.”

Lê Hiên cười lạnh: “Điền Minh đã đi quá giới hạn bổn

phận của mình. Người bên cạnh trấm không thể có.

một chút ý nghĩ khác.”

“Người giết hắn bởi vì hắn giấu người làm chuyện

giúp ta thật sao?” Tuyết Yên hỏi.

Lê Hiên không trả lời, hồi lâu sau mới nói: “Người bên

cạnh trãm nhất định phải trung thành tuyệt đối với

trãm, không thể có một chút ý nghĩ khác.”

Hắn xốc chăn mềm đắp trên mặt nàng lên, cơ thể

nàng không hề che chắn mà hiện lên trước mắt hắn,

Tuyết Yên nhìn hán, hắn cũng đang nhìn nàng, ánh

mắt quyến rũ âm u, nghiền ngẫm đùa cợt.

Tuyết Yên giãy giụa muốn rời khỏi sự giam cầm của

hản, eo lại bị hãn siết chặt, không động đậy được.

Áo trong rách nát, rơi ra một cái kết tóc buộc dây đỏ,

nàng và hắn đều khẽ giật mình.

Khi trị bệnh ở núi Tử Vi, Tuyết Yên đã buộc tóc của

mình và tóc của Lê Hiên vào nhau làm thành cái kết

tóc này. Nàng vẫn luôn mang trên người. Hắn đã làm

mất, hôm đó hắn phát hiện cái này ở chỗ Điền Minh,

hẩn đã nổi giận giết Điền Minh.

Bàn tay lạnh lẽo của nàng đột nhiên chụp lên đôi mắt hắn.

Hắn ngẩn người một lát, đột nhiên nắm chặt tay

nàng bỏ vào trong y phục của mình.

Tia ấm áp đó khiến đôi mắt Tuyết Yên ẩm ướt. Nàng

cho rằng lòng nàng đã đủ cứng rắn.

Nàng vốn cho rằng đã muốn buông tay thì buông bỏ

tất cả. Đừng có một vhut1 lưu luyến. Nàng chết rồi,

mọi người đều sẽ tốt.

Thế nhưng một động tác tùy ý của Lê Hiên lại khiến

cho nàng sinh lòng tham. Nàng không giấy giụa nữa,

mặc cho hắn nắm tay mình.

Hắn ý thức được mình đang làm gì, oán hận buông

tay, ánh mắt rơi trên cái bụng tròn vo của nàng, khóe

miệng mỉm cười, hắn cởi áo khoác của mình ra, ôm

ngang nàng lên.

Tuyết Yên đột nhiên hiểu hän muốn làm gì, nàng liều

mạng giãy giụa, mắt cá chân chảy máu lênh láng.

“Đừng đụng vào thiếp! Đây là nhà giam, thiếp là

phạm nhân tử hình, Hoàng thượng không sợ dính xúi quẩy sao!”

Hắn kéo căng dây xích trong tay. Tuyết Yên đau đến

mức cúi người.

Dường như nàng lờ mờ nhìn thấy kiếp trước của

mình. Khung cảnh giống nhau như thế, đây là cảnh

trong mơ sao? Hay là, đó là cảnh trong mơ?

Tiếng thê lương của nữ nhân truyền ra bên ngoài,

người bên ngoài nín hơi đi đến chỗ cách xa cửa.

Nàng co lại vào bên trong, mắt chứa đầy nước mắt,

căm tức nhìn hắn.

Hảẳn nhìn xuống nàng, ánh mát lạnh lẽo lại nóng rực,

còn kèm theo hận, giận, hoặc là thứ gì khác, bản thân

Lê Hiên cũng không biết, hắn cảm giác sắp điên.

Hản thấy sau khi giấy giụa, mắt cá chân nàng máu

me đầm đìa, hắn đặt hai chân nàng dưới đùi, khiến

cho nàng không động đậy được.

Rốt cuộc hắn cũng chiếm trọn lấy nàng, giam cầm

nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra.

Hắn cử động như điên, muốn hận thì hận hoàn toàn

đi, vậy mà hắn vẫn say mê cơ thể dơ bẩn này.

Hắn hận nàng, càng hận chính mình.

Nhan Hương đứng ngoài cửa nhà giam, nhìn Lê Hiên

dẫn người đi vào đại lao.

Hắn vẫn đi thăm nàng ta.

Nàng ta mới đi ra từ chỗ Thanh phi, mấy ngày nay cơ

thể Thanh phi không tốt, hôm nay đã hôn mê.

Nàng ta nhìn thấy tỳ nữ Hoàn Nhi của Thanh phi vội

vàng chạy vào ngục giam.

Dưới người Tuyết Yên tuôn ra mảng máu lớn. Luồng

nhiệt ấm áp đó tràn khắp hai chân băng giá của

nàng, Lê Hiên lướt mắt qua, hơi kinh ngạc, nhưng

không hề dừng lại.

Ý nghĩ cuối cùng trong lòng Tuyết Yên bị người ta rút

ra, nàng nhìn mặt Lê Hiên cùng oán hận vô biên

trong mắt hắn, nàng đưa tay xoa mặt hắn, đau lòng,

bất đắc dĩ, lại tràn ngập yêu thương vô hạn.

Rốt cuộc nước mắt cũng trào ra: ‘Lê Hiên, đó quả

thật là con của chàng. Chàng giết nó rồi.”

Nàng nhìn hắn chăm chú, phun ra một ngụm máu,

Tuyết Yên ấn chặt ngực.

Ngoài cửa vang lên-giọng nói của Dương Thụ:

“Hoàng thượng, Thanh phi nương nương của Vĩnh

Nhân cung ngất đi, muốn Hoàng thượng đi qua xem

một chút…”

Cuối cùng hắn cũng đứng dậy khỏi người nàng.

Áo khoác của hán còn đang ở trên người Tuyết Yên,

hẳn chỉ mặc áo trong đi ra ngoài.

“Thanh phi làm sao?” Hắn hỏi Dương Thụ.

“Nghe Tiểu Hoàn bên cạnh Thanh phi nói mấy ngày

nay Thanh phi vẫn luôn không khỏe, mời ngự y khám

vẫn không chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi ngất đi, bọn a

hoàn sợ hãi, mời Hoàng thượng đi qua xem một

Dưới người Tuyết Yên tuôn ra mảng máu lớn. Luồng

nhiệt ấm áp đó tràn khắp hai chân băng giá của

nàng, Lê Hiên lướt mắt qua, hơi kinh ngạc, nhưng

không hề dừng lại.

Ý nghĩ cuối cùng trong lòng Tuyết Yên bị người ta rút

ra, nàng nhìn mặt Lê Hiên cùng oán hận vô biên

trong mắt hắn, nàng đưa tay xoa mặt hắn, đau lòng,

bất đắc dĩ, lại tràn ngập yêu thương vô hạn.

Rốt cuộc nước mắt cũng trào ra: ‘Lê Hiên, đó quả

thật là con của chàng. Chàng giết nó rồi.”

Nàng nhìn hắn chăm chú, phun ra một ngụm máu,

Tuyết Yên ấn chặt ngực.

Ngoài cửa vang lên-giọng nói của Dương Thụ:

“Hoàng thượng, Thanh phi nương nương của Vĩnh

Nhân cung ngất đi, muốn Hoàng thượng đi qua xem một chút…”

Cuối cùng hẳn cũng đứng dậy khỏi người nàng.

Áo khoác của hán còn đang ở trên người Tuyết Yên,

hắn chỉ mặc áo trong đi ra ngoài.

“Thanh phi làm sao?” Hắn hỏi Dương Thụ.

“Nghe Tiểu Hoàn bên cạnh Thanh phi nói mấy ngày

nay Thanh phi vẫn luôn không khỏe, mời ngự y khám

vẫn không chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi ngất đi, bọn a

hoàn sợ hãi, mời Hoàng thượng đi qua xem một người.

Nàng cứ bọc cơ thể tựa vào đầu giường như vậy ngồi

qua nửa đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, lính canh ngục mang một

cái bọc vào.

Tuyết Yên mở ra, bên trong là một bộ đồ mới tinh.

Một chiếc mũ che màu xanh nước biển, một cái mũ

hồ ly màu trắng, một bộ y phục màu hồng thêu hoa

văn loan điểu triều phượng bằng chỉ vàng bạc.

Tuyết Yên cười cười hỏi: “Y phục này là ai đưa tới?”

Bà lão nói: “Dương công công.”

Tuyết Yên thở dài, buông y phục xuống: “Loan điểu

triều phượng là y phục mà Hoàng hậu mặc, một tội

nhân như ta làm sao có thể mặc được!”

Tuyết Yên vẫn mặc bộ áo ngục màu xanh kia.

Bữa sáng cuối cùng. Tuyết Yên ăn rất ngon lành, thịt

dê thì là, thịt dê nướng, đùi gà và chân gà đều là món

nàng thích nhất.

Dùng xong bữa sáng, Tuyết Yên muốn một chậu

nước nóng, cẩn thận lau rửa người mình.

Không có trâm cài, Tuyết Yên xé một đoạn sa tanh từ

đống y phục mới để buộc tóc.

“Lôi phạm nhân đi!” Tuyết Yên nghe thấy tiếng gào to

ở bên ngoài.

Thân dưới vẫn không ngừng chảy máu, cứ nhỏ tí

tách ra ngoài, Tuyết Yên cười khố. Nàng tự mình

dùng áo ngục cũ và màng xử lý sự chật vật của bản

thân nhưng vẫn không ngăn được máu.

Nàng đưa tay cầm cái mũ che màu xanh mới kia

khoác lên người để đỡ thảm hại quá.

Gió tuyết đầy trời.

Hai nhóm thị vệ áp giải một chiếc xe tù, hai bên phố

dài có vạn người nhốn nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook