Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 145: Giao dịch tình cảm Tuyết Yên biết lời Nhan Hương nói là sự thật.

Cheengcheeng

07/04/2021

Thu Thủy kiếm của Tuyết Yên chỉ vào Nhan Hương: “Ngươi hạ độc này đúng không?” “Đúng. Độc là của ta, cho Tiêu Nhạn Quy, để Tiêu Nhạn Quy tìm cơ hội hạ độc. Nàng ta đã thành công, nghe nói cũng có công của ngươi. Ta thật sự không hiểu sao Lê Hiên lại thích đồ ngu xuẩn như ngươi!” Nhan Hương khinh miệt nhìn Tuyết Yên.

“Người không từ thủ đoạn như ngươi đương nhiên sẽ không hiểu, ta yêu chàng, ta vĩnh viễn sẽ không hại chàng, còn ngươi, làm nhiều chuyện hại chàng như vậy! Hãn như Bây giờ đều do ngươi tặng!” Tuyết Yên nghĩ tới Lê Hiên rñáu me khắp người nằm ở đó, cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Nhan Hương cụp mắt xuống, chợt ngẩng đầu nói tiếp: “Những điều này nên trách ngươi mới đúng! Nếu ngươi không đeo bám chàng, sao ta phải làm vậy? Bớt nói nhảm đi! Bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu được Lê Hiên thôi.” “Ngươi thật sẽ cứu chàng sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Đương nhiên.” “Ngươi không hận chàng à?” Tuyết Yên hỏi.

“Ta yêu chàng, cả đời này ta chỉ yêu Lê Hiên. Ta †in chàng cũng yêu ta, ta làm nhiều chuyện hại ngươi như vậy, cuối cùng chàng vẫn thả ta. Ta không hề yêu Phạm Tinh. Ta có thể cứu chàng, ta còn biết có một con đường có thể để bọn họ rời khỏi nơi này. Ta còn có thể cứu những người khác, bao gồm cả sư huynh của ngươi.” Nhan Hương nói.

“Điều kiện là gì?” Tuyết Yên hỏi.

“Điều kiện là, ngươi rời khỏi chàng, không, điều kiện là, ngươi lập tức tự kết liều đi. Ngươi mà còn sống, ta vĩnh viễn không được yên.” Nhan Hương nói.

“Sao ta có thể tin lời ngươi nói là sự thật đây?” Tuyết Yên hỏi.

“Ngươi muốn tin hay không thì tùy, nhưng trước mắt hình như ngươi không có cách nào khác. Lê Hiên thua triệt để trận chiến này. Ngươi còn kéo dài thời gian, cao thủ của Ninh vương đến, có lẽ không một người nào bên ngoài sống được đâu.

Bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.” Nhan Hương nói.

“Ngươi hạ độc gì với bọn họ?” Tuyết Yên hỏi.

“Lưỡng Nhật Hoan. Loại độc này không giống những độc khác, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa không phát tác ngay, hai ngày sau mới có thể phát tác. Trúng Lưỡng Nhật Hoan sẽ đầu váng mắt hoa, cả người yếu ớt, thần kinh co giật tê liệt, cuối cùng sẽ ngạt thở mà chết…” “Lê Hiên thì sao, có phải ngươi hạ độc khác với chàng không?” “Ta vốn không tin Tiêu Nhạn Quy có thể hạ độc.

thành công, ta cho bọn họ hai loại độc, một loại là chuẩn bị riêng cho Lê Hiên, độc Tình Nhân.

Nhưng Lê Hiên luôn nhạy bén, rất khó trúng độc, có điều nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc chàng đã trúng độc.” Nhan Hương nở nụ cười.

“Ngươi thật độ€ ác, đây chính là yêu chàng của ngươi sao?” Tuyết Yên chỉ kiếm vào nàng ta.

Nhan Hương gạt mũi kiếm của Tuyết Yên sang một bên: “Nếu như ngươi thật sự yêu Lê Hiên, bây giờ nên bảo vệ ta đừng để ta chết mới đúng. Bởi vì độc của Lê Hiên chỉ có dùng máu trong tim ta mới làm dịu được. Còn nữa, trong rừng cây này có khói độc cũng do ta tung ra, nếu như ngươi chết, †a sẽ lập tức cho khói độc tan đi, binh sĩ Đại Hưng cũng có thể sống sót!” Tuyết Yên nhìn Nhan Hương chằm chằm.

Nhan Hương nói: “Ngươi không cần hoài nghi những điều này. Từ nhỏ ta đã giúp Lê Hiên kiến công lập nghiệp, bây giờ hắn là Hoàng đế Đại Hưng, những thứ này cũng có tâm huyết của ta.

Sao ta lại tùy tiện để kẻ khác cướp đi vị trí của chàng được? Thời gian không nhiều đâu, mau lựa chọn đi. Tốt nhất đừng cho Lê Hiên biết chuyện chàng trúng độc, tính cách của chàng cao ngạo, nếu như biết nguyên nhân sẽ không dùng máu của ta, chàng sẽ phát điên mà chết. Ngươi cũng biết độc Tình Nhân không có thuốc giải.” Tuyết Yên biết, độc Tình Nhân là loại độc độc nhất thế gian, không màu không mùi, thấm dần vào tim gan, tích tụ trong tim, không thể giải được.

Tuyết Yên hít sâu một hơi, Lê Hiên mới chỉ hai mươi tuổi. Hân chịu nhục nhiều năm như vậy, vừa mới có được thiên hạ.

Hắn không thể chết.

Khi còn bé hán rất khổ, hán vừa mới khổ tận cam lai. Lời Nhan Hương nói là sự thật, chỉ cần Tuyết Yên nàng chết đi, Nhan Hương sẽ cứu được hán, cứu được sư huynh, cứu được Bạch đại ca, còn có Điền Minh và Cố Phàm, nói không chừng năm vạn chiến sĩ của Đại hưng cũng sẽ không chết nhiều như vậy…

Tuyết Yên nghĩ tới khoảng thời gian ở bên nhau này thì ra là hồi ức tốt đẹp nhất của nàng, thậm chí những lần ầm ï và hờn dỗi cũng là niềm vui xa XỈ.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ dây dưa mãi như này.

Nước mắt rơi xuống dọc theo gương mặt Tuyết Yên.

Thời gian bên chàng, chia chia hợp hợp, song vĩnh viễn không cách nào quên.

Lê Hiên, có lẽ chàng vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng, người thông minh như Nhan Hương chắc chân sẽ bịa ra lý do hợp lý để chàng đón: nhận nàng ta lần nữa.

Ví dụ như nàng ta có thể nói, là nàng ta cứu được chàng.

Vậy thì chàng sẽ quên ta sao, Lê Hiên? Tuyết Yên gạt lệ trên mặt đi. Trong tầng cỏ không xa Lê Hiên còn nằm ở đó.

“Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải cứu được những người thật lòng đối xử tốt với chàng.” Tuyết Yên nói.

“Ta biết, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình là trợ thủ đắc lực của chàng, tình cảm của ta đối với Điền Minh và Cố Phàm cũng rất sâu đậm. Ta sẽ cứu bọn họ, yên tâm đi, ta sẽ không để bọn họ có chuyện gì, ta còn phải làm Hoàng hậu Đại Hưng…” Tuyết Yên giơ kiếm đặt trên cổ của mình, nhắm mắt lại.

“Khoan đã, ta đổi ý rồi” Nhan Hương đột nhiên nói.

“Ngươi chết như vậy, Lê Hiên sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngươi. Không được, ta muốn khiến chàng hận ngươi, chán ghét ngươi. Ninh vương rất thích ñgươi, ngươi đi theo.hán đi. Ngưỡi hãy ở chỗ Ninh vương. Nhớ kỹ,nếu như Lê Hiên biết giao dịch giữa chúng ta, với tính của hản sẽ không dùng máu của ta, hắn chỉ có một con đường chết!” “Được, ta đồng ý với ngươi.” Tuyết Yên nói.

“Ngươi đừng giở trò gian, ngươi nhất định phải đến bên Ninh vương, nếu không, ta sẽ cá chết lưới rách, ta sẽ nói cho Lê Hiên chân tướng. Ngươi biết †a nói được thì làm được. Chàng chắc chắn sẽ không sống được. Ngươi cũng hiểu về độc, chắc cũng biết không có thuốc nào chữa được độc Tình Nhân. Đương nhiên, ngươi cũng có thể bắt ta, để ta cung cấp máu cho Lê Hiên, nhưng chỉ cần ta chết đi, mỗi ngày chàng sẽ phải chịu đau đớn vạn trùng cần tim, phát điên mà chết.” “Ngươi đừng nói nữa, cũng không cần dông dài nữa, ta đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm được.” Tuyết Yên nói.

“Hắn ở đâu?” Nhan Hương hỏi.

Tuyết Yên nhìn nàng ta: “Ta không thể tin tưởng ngươi hoàn toàn được. Ngươi gọi Điền Minh hoặc là sư huynh ta đi đến, ta sẽ dùng cách của mình nói cho các ngươi biết vị trí của hản. Sau đó ta sẽ rời khỏi hán, sẽ không lại gặp hắn nữa. Nếu không, không bàn gì nữa.” Nhan Hương nhìn dáng vẻ kiên quyết của Tuyết Yên, quay người đi, lát sau, Tuyết Yên nhìn thấy Điền Minh và Nhan Hương vội vàng quay lại.

Điền Minh còn sống, mặt mũi đầy máu tươi, áo choàng đã nhuộm thành màu đỏ. Bước chân hắn †ập tễnh, ánh mắt lại rất trầm ổn.

Tuyết Yên nhặt một cục đá lên, ném chỗ giấu Lê Hiên.

Nhan Hương kéo Điền Minh chạy tới: “Nhanh, ta giấu chàng ở chỗ này, ta biết có một con đường có thể thông ra bên ngoài, giữ mạng quan trọng nhất, bảo mọi người đi theo ta đi. Cao thủ Ninh vương mời sắp tới rồi.” Điền Minh nhìn xung quanh: “Nương nương đâu?” Nhan Hương nói: “Không biết, khi ta tới chỉ thấy một mình Hoàng thượng nằm ở chỗ này.” Nhan Hương nói rồi đẩy bụi cây ra, gạt tầng cỏ dày, Lê Hiên đang nằm yên ở đó.

Nhan Hương ôm lấy Lê Hiên, ôm ở trước ngực, bật khóc.

Tuyết Yên trốn trong bụi cỏ, lắng lặng nhìn bọn họ.

Lê Hiên, Nhan Hương bắt ta đến bên Lê Kiệt. Ta đã đồng ý với nàng ta, chỉ cần có thể cứu được chàng, ta chấp nhận tất cả. Ta sẽ nghĩ cách tìm được thuốc giải, đến lúc đó, ta sẽ đi tìm chàng, nhưng bây giờ, ta nhất định phải nghe Nhan Hương. Nàng ta đã điên rồi.

Nhưng nếu chàng tỉnh dậy, lựa chọn của ta nhất định sẽ khiến chàng cảm thấy bị sỉ nhục, dù sao †a cũng là Hoàng hậu của Đại Hưng, ta cho chàng sỉ nhục này, chàng sẽ hận ta cả đời đúng không? Cả đời.

Nhưng ta chỉ muốn chàng còn sống, còn sống mới có hi vọng, còn sống mới có khả năng. Nếu như hận, thì hận đi. Ta không hối hận, dù rằng sẽ mất chàng mãi mãi.

Nhan Hương huýt sáo một tiếng, mấy chục người từ phía trước chạy tới.

“Những người này là người của ta, chúng ta mau rời đi đi. Đến nơi an toàn lại dẫn người quay lại tiêu diệt bọn chúng.” Nhan Hương nói.

Lát sau, Tuyết Yên nhìn thấy Lương Hồng Tụ dìu Nhiếp Lăng Hàn đi tới, Bạch Thiếu Đình cũng chạy tới, còn có Cố Phàm, hình như Cố Phàm bị thương, được Dương Thạc dìu. Trương Sơn dẫn †heo một số thị vệ và tướng sĩ Đại Hưng chạy tới.

“Tuyết Yên đâu?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi. Hắn gấp quá, quên gọi nàng là nương nương.

Dương Thạc nhìn qua: “Vừa rồi còn ở đây mà.” Nhiếp Lăng Hàn chỉ kiếm vào Nhan Hương: “Tuyết Yên đâu, ngươi làm gì nàng ấy rồi?” Nhan Hương nổi giận đùng đùng: “Ta sốt ruột cứu Hoàng thượng, khi tới chỉ thấy Hoàng thượng nằm đây thôi! Ta không hề thấy Tuyết Yên!” Hang núi lại có tiếng nổ, tiếng bước chân lộn xộn lao qua.

“Không còn kịp nữa rồi, các ngươi hãy rút lui trước, ta chặn sau!” Nhiếp Lăng Hàn căn dặn.

Bạch Thiếu Đình nhìn thoáng qua Nhiếp Lăng Hàn: “Ngươi nhất định phải cẩn thận!” “Hoàng hậu nương nương thông minh như thế, sẽ không có chuyện gì đâu.” Cố Phàm nói.

Điền Minh lại tìm xung quanh, cuối cùng nhíu mày cùng và Dương Thạc khiêng Lê Hiên vội vàng đi ra sau núi.

Nước mắt Tuyết Yên chảy xuống.

Bước chân Nhiếp Lăng Hàn tập tễnh, nhưng tốt hơn vừa rồi nhiều.

Sư huynh, xin lỗi.

Có một giây Tuyết Yên rất muốn lao ra gặp Nhiếp Lăng Hàn, có lẽ hãn sẽ có cách. Thế nhưng nàng có thể dùng sinh mệnh của Lê Hiên để mạo hiểm sao? Huống chỉ, nàng liên quan rất lớn đến việc gây ra cục diện như hôm nay.

Nếu như nàng không trợ giúp Tiêu Nhạn Quy trở lại nước Đại Nguyệt, còn để Tiêu Nhạn Quy gia nhập với bọn họ dưới tình huống Lê Hiên phản đối, cùng dùng bữa với bọn họ, làm sao mọi người lại dễ trúng độc vậy được? Còn nữa, Lê Hiên vốn vô cùng cẩn thận, sao chàng lại trúng độc Tình Nhân? Cũng là bởi vì nàng tùy hứng, chọc giận Lê Hiên, để Tiêu Nhạn Quy có cơ hội ở riêng với chàng. Nếu không, Lê Hiên phòng bị Tiêu Nhạn Quy như thế, sao lại trúng độc? Tuyết Yên quyết định nói cho Nhiếp Lăng Hàn chân tướng, để hắn phòng bị Nhan Hương, bảo vệ Lê Hiên.

Không chờ nàng đứng ra, phía trước đã có tiếng nổ lớn, hang núi như lỗ hổng bị nổ tung, nhiều người tràn vào.

Nhiếp Lăng Hàn lách vào chui vào tầng cỏ phía sau cây đại thụ.

Nam nhân dẫn đầu mặc ngân bào, nhíu mày, khuôn mặt u ám, đôi mày như kiếm, ánh mát lạnh lẽo, chính là Lê Kiệt.

Người mi dài mặt trắng, hào hoa phong nhã bên cạnh hắn chính là Phạm Tinh.

Tuyết Yên không nhận ra người phía sau.

Đằng sau là một đội ky binh, phía trước là một vị nữ tướng mặc giáp mềm đỏ thẫm, Tuyết Yên lập †ức nhận ra, đó là Tiêu Nhạn Quy.

Tay phải nàng ta nắm roi dài, tay trái cầm kiếm, tư thế hiên ngang.

Thì ra nàng ta cao minh như thế, bảo sao Lê Hiên luôn phòng bị nàng ta.

“Sao rồi, có tìm được bọn họ không?” Tiêu Nhạn Quy hỏi Lê Kiệt.

“Không có: Thật kỳ lạ; sao lại để Bọn ehúng trốn rồi! Phạm Tinh; Nhan Hương đâu?” Lê Kiệt hỏi: Phạm Tinh nhíu mày: “Vào rừng ta đã không thấy nàng ấy đâu.” Tuyết Yên nhìn thấy A Phúc đi lên từ phía sau: “Gia, không thấy người của Nhan Hương, khói độc †rong rừng cũng đã tan.” Ánh mắt Lê Kiệt lạnh lẽo: “Nàng ta vẫn phản bội †a! Về sau nhìn thấy nữ nhân này, giết chết không luận tội! Lê Hiên có gì tốt mà khiến những nữ nhân này điên cuồng như vậy!” Phạm Tinh nói: “Gia, có lẽ là hiểu lâm, nàng ấy tốn †âm tư thiết kế ra ván cờ này với mọi người, sao lại dễ dàng buông tha được!” Lê Kiệt liếc qua hắn: “Ngoại trừ nàng ta, còn ai có thể thả Lê Hiên đi được? Phạm Tinh, ngươi tỉnh †áo lại đi, nàng ta luôn lợi dụng ngươi!” Đằng sau có một nam tử sắc mặt hơi vàng, mát phượng, đuôi mắt xếch nói: “Có lẽ bọn chúng chưa đi xa đâu, tìm đi!” Tuyết Yên cũng sợ đám Lê Hiên chưa đi được xa, nàng nhất định phải kéo dài thời gian.

Hơn hữa Nhiếp Lăng Hàn cồn đang trốn trong †ầng cỏ sau cây đại thụ.

Hắn còn chưa sạch độc, nếu như lúc này bị bọn họ phát hiện, dù võ công hãn có cao, cũng không phải đối thủ của bọn họ.

Nhưng mà đã có người phát hiện ra Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn lui ra ngoài từ phía sau đại thụ, trường kiếm vung lên, đánh ngã một đám.

Ba nam tử nhảy ra từ đằng sau Lê Kiệt, vóc dáng không cao, không mặc khôi giáp, có vẻ là cao thủ giang hồ. Bọn chúng bao vây Nhiếp Lăng Hàn.

Tiêu Nhạn Quy vung tay lên, vô số lính bắn tên tạo thành vòng tròn, bao vây Nhiếp Lăng Hàn ở giữa.

“Không bắt được Lê Hiên, giết Nhiếp Lăng Hàn cũng coi như chặt một cánh tay của hắn!” Tiêu Nhạn Quy nói.

Kiếm cùn của Nhiếp Lăng Hàn rất có uy lực, ba †ên cao thủ kia không tới gần hãn được, Tuyết Yên nhìn ánh mắt hắn có vẻ đã hết độc.

Lính bắn tên bắt đầu bán tên, Nhiếp Lăng Hàn vung kiếm chặn.

“Gia, chắc chắn Nhiếp Lăng Hàn này chặn sau, ñiất định là đám Lê Hiên chạy trốn ở gần đây!” Phạm Tỉnh nói: Lê Kiệt nhìn ba tên giang hồ: “Các ngươi bao vây Nhiếp Lăng Hàn, đừng để hán chạy. Võ công của hắn rất cao, không cần cố tấn công, cứ bản tên thôi, xem xem hắn có thể kiên trì được bao lâu! Những người khác đuổi theo!” Đã có người chạy về phía trước.

Tuyết Yên xoay nhẫn Mị Ảnh, bán tới mấy tên phía Trước.

Mấy tên đó kêu lên ngã xuống đất.

Có kẻ xông tới.

“Nơi này còn có cá lọt lưới!” Có người kêu.

Tuyết Yên đứng dậy, xoay nhẫn Mị Ảnh, ngân châm bắn ra liên tục.

“Thì ra là cô!” Phạm Tinh đâm kiếm qua.

Nhiếp Lăng Hàn cũng nhìn thấy Tuyết Yên, trong lòng mừng rỡ: “Yên Nhi! Muội còn sống.” Tuyết Yên nói: “Sư huynh, huynh đi nhanh đi.” “Phạm Tinh, đúng là Lệ Hiên được Nhan Hương mang đi, thời điểm then chốt, nàng ta vẫn lựa chọn Lê Hiên, nàng ta không hề yêu ngươi!” Tuyết Yên cười híp mát nói.

Lê Kiệt nhìn Tuyết Yên: “Thì ra là nàng?” Hắn nhếch môi lên, hình như rất vui.

“Sao Lê Hiên lại để mình nàng ở đây? Không thể nào, trừ phi hắn bị thương nặng!” Lê Kiệt nói.

“Chàng không bị thương, chỉ bị người hạ độc thôi, †a đã giải độc cho chàng, Nhan Hương đã dẫn chàng đi rồi, các ngươi không có khả năng bắt được chàng đâu!” Tuyết Yên rút Thu Thủy kiếm của mình ra.

Tiêu Nhạn Quy ngồi trên ngựa: “Hoàng hậu nương nương, thật không ngờ có thể gặp nương nương ở đây. Ta cũng cảm thấy bực, sao hắn lại bỏ mặc một mình nương nương ở đây được?” Tuyết Yên hung hăng trừng nàng ta: “Nói ít thôi! Tiếp chiêu đi!” Nàng xoay nhẫn Mị Ảnh trên tay, đâm Thu Thủy kiếm về phía Tiêu Nhạn Quy.

Tuyết Yên vô cùng hận Tiêu Nhạn Quy, đều do nàng ta hại nàng thành như này, nhưng nàng càng hận bản thân hơn.

Tiêu Nhạn Quy lui ra sau mấy bước, tránh ngân châm của nàng, vung roi dài, roi dài cuốn lấy eø Tuyết Yên trên lưng, hất văng nàng ra.

Nhiếp Lăng Hàn bay lên không muốn đón lấy Tuyết Yên, mưa tên bắn đến xoàn xoạt, ba tên nhân sĩ giang hồ cũng nhào tới.

Tuyết Yên nhắm mắt lại, công lực của Tiêu Nhạn Quy không hề tầm thường. Nàng đang nghĩ ngợi thì cơ thể rơi vào nơi cứng rắn, Lê Kiệt ôm lấy nàng.

Lê Kiệt đặt nàng xuống đất: “Yên Nhi, nàng đừng liều mạng như vậy, người của ta sẽ không hại nàng đâu!” Thu Thủy kiếm trong tay Tuyết Yên thuận tay chĩa vào cổ Lê Kiệt: “Bảo bọn chúng dừng lại, thả sư huynh ta đi!” Tiêu Nhạn Quy giận dữ, lại vung roi dài qua, A Phúc giơ kiếm ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook