Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 147: Gai trong lõ

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên càng nghĩ càng lo lắng, tính khí Lập Hạ nóng nảy, luôn không thích cuộc sống trong cung, không có nàng che chở, liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm không? Cát Tường đã sống trong cung từ rất nhỏ, có thể tự vệ được. Tấm kim bài miễn tử kia vẫn đang ở Vong Ưu cung, Lập Hạ và Cát Tường đều biết nó để ở đâu, chỉ mong các nàng ấy đều không xảy ra chuyện gì.

Chỉnh trang xong, Tiểu An đưa nàng đi xuyên qua mấy cánh cửa, đi vào Cam Tuyền cung.

Trong phòng ánh nến chập chờn.

Người ở giữa mặc áo trắng, mắt tỉnh mày kiếm, mặt như ngọc, môi như điểm son, đó chính là Lê Kiệt. Tuy khí chất của hắn u ám, nhưng lại toát lên khí chất tự phụ vương giả.

Tiêu Nhạn Quy ngồi bên trái, phía bên phải là Nhạc Quảng, ngồi phía dưới Nhạc Quảng là một ông già và hai người trẻ tuổi thanh tú.

Tuyết Yên nắm chặt tay, chuẩn bị đi vào. Đi vào với tư cách một kẻ tù binh.

Trong mắt của bọn họ, nàng là Hoàng hậu Đại Hưng. Loại sỉ nhục này sao Lê Hiên có thể chấp nhận. Nghĩ tới đây, tim Tuyết Yên như bị đao cắt.

Nếu như bọn họ vũ nhục ta để vũ nhục Đại Hưng, †a sẽ lập tức chết đi. Tuyết Yên thầm nghĩ.

Trên đời có bao nhiêu tình thế bất đắc dĩ, có bao nhiêu việc không thể làm.

Trước kia nàng đã hiểu, lợi ích chí cao vô thượng trong nhân thế đều là phong lưu phồn hoa được dựa vào âm mưu quỷ kế trong bóng tối, dựa vào việc dẹp yên biên cương trong cuộc chinh chiến kiên cường tàn khốc.

Thế nhưng, nàng tự mình cảm nhận được điểm này sau khí Lê Hiên thua trận, đây là cuộc chiến thua thảm nhất từ khi nàng quen biết Lê Hiên.

Trước kia quả là nàng ấu trĩ, sống hai đời vô ích, tùy hứng lại vô tri, làm liên lụy chính người mình yêu.

Lê Hiên từng nói, hán không hy vọng nàng trở nên giống nữ nhân trong hậu cung, không hy vọng nàng nhiễm máu tanh. Thế nhưng nàng muốn cùng hắn trèo lên đỉnh cao nhất, nàng không muốn bị người ta lợi dụng, mặc người ta chém giết. Nàng càng không muốn để Lê Hiên nằm trong tay Nhan Hương ác độc.

“Đi vào đi, đứng ở đó làm gì nữa?” Giọng nói Lê Kiệt trong trẻo lạnh lùng.

Tuyết Yên đi vào, ngồi bên cạnh Lê Kiệt.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, Tuyết Yên không hề khách khí, cầm lấy đũa bắt đầu gáp lấy gáp để.

Nàng đói chết mất.

Nhạc Quảng nhìn Tuyết Yên: “Ngươi thật sự là Hoàng hậu Đại Hưng sao?” Tuyết Yên gật đầu: “Trước kia là vậy, bây giờ khó mà nói,” “Xem tính cách ngươi kìa, kñông giống tiểu thứ khuê các sống trong khuê phòng.” Hán lắc đầu.

Tuyết Yên bật cười trầm thấp: “Nói đúng đấy, từ nhỏ ta đã lớn lên ở trên núi.” Cây cột của Cam Tuyền cung này là gỗ đàn hương, cây cột quả thực là của Phạm Kim, tỏa ra từng đợt mùi thơm, lồng đèn thạch anh, mặt đất bạch ngọc, Tuyết Yên đánh giá: “Lê Kiệt, vì sao nơi này lại hào hoa như thế, còn xa xỉ hơn cung điện Đại Hưng.” “Bởi vì nơi này có càn khôn.” Lê Kiệt nói.

“Cho nên, Đại Hưng dã tâm lang sói, dùng âm mưu quỷ kế chiếm lĩnh Đại Nguyệt và Nam Hạ.” Tiêu Nhạn Quy lạnh lùng nói.

“Nói đến âm mưu quỷ kế thì cũng như nhau cả thôi.” Tuyết Yên cười khẩy.

“Ta biết ngươi hận ta lừa ngươi, nhưng ta không còn cách nào. Nếu như không phải ta và Đại Hưng có huyết hải thâm thù, nói không chừng hai chúng †a thật sự có thể trở thành bạn bè. Cho dù như thế nào, ta vô cùng cảm ơn ngươi đã giúp ta.” Tiêu Nhạn Quy nói.

“Không cần cám ơn nàng ấy, nàng ấy giúp ngươi ñhư thế là bởi vì ta: Nói ra thì nàng:ấy cũng coï như công thần của chúng ta.” Lê Kiệt đột nhiên nói.

Tuyết Yên hơi sững sờ.

Nhạc Quảng nói: “Vương gia nói thật sao? Hoàng hậu Đại Hưng là người của người sao?” “Đúng vậy. Nàng vốn phải gả cho ta, là Lê Hiên dùng quỷ kế lừa gạt phụ hoàng ta ban hôn. Cho nên, chúng ta nội ứng ngoại hợp, lần này vốn định lấy tính mạng của Lê Hiên, đáng tiếc lại để hắn chạy thoát.” Lê Hiên vỗ tay Tuyết Yên, nói như thật.

Tuyết Yên đột nhiên hiểu ý của Lê Kiệt.

Có lẽ rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết, là Tuyết Yên nàng cấu kết với Lê Kiệt, khiến mọi người trúng độc.

Tuyết Yên cười cười, không hề phủ nhận, nàng biết trong trường hợp này, phủ nhận cũng vô dụng.

Tiêu Nhạn Quy không tin, nàng ta tận mắt nhìn thấy tình huống Tuyết Yên và Lê Hiên ở bên nhau.

Người Tuyết Yên yêu là Lê Hiên.

Có điều nàng ta cũng không muốn vạch trần Lê Kiệt.

Lê Hiên nghe thấy lời nói này, cho dù không tin, trong lòng cũng sẽ có gai. Giữa người yêu sợ nhất chính là những gai nhọn mơ hồ này. Nó sẽ khiến cả hai không tin tưởng nhau nữa.

Mọi chuyện khiến Lê Hiên khó chịu, nàng ta đều sẽ giúp đỡ.

Tiêu Nhạn Quy cười nói: “Khó trách ngươi giúp đỡ như thế, giúp ta cùng đến nước Đại Nguyệt, cho ta cơ hội tiếp xúc với bọn họ, có thể khiến bọn họ trúng độc.” Tuyết Yên rất muốn hỏi Tiêu Nhạn Quy khiến Lê Hiên trúng độc như thế nào, thế nhưng nàng không dám hỏi trước mặt Lê Kiệt. Lê Kiệt âm hiểm xảo trá, thông minh vô cùng.

“Những người kia náo loạn ở cửa phủ đệ vào buổi sáng cũng là do ngươi tìm đúng không?” Tuyết Yên hỏi Tiêu Nhạn Quy.

“Không sai, đúng là ta tìm người sắp xếp.” Nàng ta cười hì hì gật đầu.

“Hôm mà thích khách vào Bạch phủ, ta thấy ngươi thả một người đi, người kia là thám tử của ngươi đúng không?” Tuyết Yên tiếp tục hỏi.

“Ngươi quả là thông minh, ta còn tưởng rằng…” Tiêu Nhạn Quy vẫn cho rằng Tuyết Yên vô tư có thể lừa gạt, chỉ nhờ vào sự sủng ái của Hoàng thượng mới có thể sống trong cung đến bây giờ.

Thì ra không phải như vậy.

Tuyết Yên không nói thêm gì nữa, nàng nhìn Tiêu Nhạn Quy, tin chắc rằng cái chết của Đậu Uyển Nhi có liên quan đến nàng ta, nàng vấn luôn không tin Đậu Uyển Nhi tự sát, nhưng nếu như Tiêu Nhạn Quy không thừa nhận, nàng cũng không có chứng cứ, không thể làm cho người khác tin tưởng.

Có điều, vào thời điểm thích hợp nàng nhất định sẽ khiến cho người nước Đại Nguyệt biết là Tiêu Nhạn Quy giết Đậu Uyển Nhi.

Tuyết Yên cúi đầu há miệng ăn cơm, thịt dê nướng, đùi gà, ăn đến nỗi tay đầy dầu.

Ăn uống no nê xong, Tuyết Yên theo Tiểu An trở lại Lan uyển.

Giường ở Lan uyển là gỗ trầm hương, treo màn trướng thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc, đụng đưa theo gió thổi, như rơi xuống biển huyền ảo ở núi Vân; Mặt đất phủ hoa lan tạc bằng noãn ngọc xanh biếc, từng đóa tràn đầy sức sống, chân trần giãm lên cảm thấy ấm áp.

Xa hoa như thế, Tuyết Yên đi chân trần đứng phía trên.

Hai a hoàn cười mập mờ nhìn Tuyết Yên.

“Trước kia ai ở nơi này?” Tuyết Yên hỏi.

“Không có ai cả, thỉnh thoảng Vương gia sẽ tới ạ.” Tiểu An trả lời.

“Vương phi các ngươi không ở đây sao?” “Chưa từng thấy ạ.” Tuyết Yên biết Lê Kiệt cưới Tiêu Lưu Nguyệt làm vương phi.

“Tiểu thư tắm rửa đi, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng kỹ càng rồi” Tiểu Nhạc nói.

Tuyết Yên tám rửa thay quần áo, đóng cửa, cảm then cài cửa, nằm trên giường lớn trở người hồi lâu, mãi đến khi trời sắp sáng mới ngủ thiếp đi.

Trong mông lung Lê Hiên không muốn tỉnh lại.

Toàn thân sưng tấy, vô cùng đau nhức, hắn hơi mở to mắt, thấy một con rắn nhỏ bé màu xanh quấn trên lưng hắn. Hắn biết đó là rắn độc, hắn muốn cử động, nhưng không thể động đậy được.

Một sợi dây xích thô to khóa hai tay và hai chân của hán lại.

Hản giấy giụa một lát, vẫn vô dụng, ngực càng ngày càng tức, dân dần thở không ra hơi.

Chẳng lẽ ta cứ chết đi như vậy sao? Một làn hương thơm xộc vào hơi thở, có chất lỏng thanh ngọt chảy vào trong cổ họng.

Hắn dần dần khôi phục ý thức. Hắn mở to mắt, một nữ tử mắt to đập vào mát hắn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng ta, bởi vì nàng ta đeo mạng che mặt.

“Ngươi tỉnh rồi sao?” Nàng ta chải mái tóc thật dày.

“Ngươi là ai? Vì sao lại bị người ta bỏ ở đây?” Nữ tử hỏi hắn.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi lại.

“Ta, ta tên là Tử Vị” “Tử Vi? Ngươi tới từ đâu?” “Ở đại lục hợp với mặt phía nam của đại lục bắc hoang. Nghe nói trên núi Tử Vi này có đủ loại rắn, †a tới bắt rắn ngâm rượu. Ngươi phạm tội chết nên bị giam giữ ở đây sao?” Tử Vi hỏi.

“Không phải, ở đây hối lỗi.” Hắn thành thật trả lời.

“Hối lỗi? Tay chân bị trói dây xích thô như thế, còn không có đồ ăn, đây rõ ràng là muốn ngươi chết mà, ngươi là ai?” Nàng ta nghiêng đầu hỏi hắn.

“Quả thực có người muốn ta chết, cám ơn ngươi đã cứu ta” Hản nói xong, lại nhắm mát lại. Nghe thấy nàng ta dần dần đi xa.

Người muốn hại chết hắn là mẫu phi kế của hắn, mẫu thân của thiếu chủ Nguyên Thuần đại lục bắc hoang, hắn năm chặt tay, hán sẽ không chết, hắn nhất định phải còn sống rời khỏi nơi này, trong khoảng thời gian này, hán ăn tất cả vật sống có thể bắt được trong cái hang núi này, hình như hắn bị trúng độc, toàn thân khô nóng, xương cốt giống như bị gãy, lại bát đầu hôn mê.

Trong hơi thở lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt.

Nàng †a lại tới, cho hắn uống nước suối ngọt ngào, mang đến thuốc, thịt ïươu, canh rắn…

Hắn nằm trên đùi nàng ta, cuối cùng xương cốt cũng không đau nữa, cũng hạ sốt.

Nàng ta đang cho hắn uống thuốc.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xốc mạng che mặt của nàng lên, một khuôn mặt đẹp đẽ xinh xắn, da thịt trắng nõn, môi đỏ tươi…

“Yên Nhi!” Hắn kêu lên.

Xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc.

“Hoàng thượng tỉnh rồi, cuối cùng Hoàng thượng cũng tỉnh!” Hán nghe thấy có người đang gọi.

Cố sức mở hai mắt ra, mấy tia ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu trên người hản, rèm che chập chờn theo gió, dao động cùng ánh sáng mặt trời.

Khuôn mặt thanh lệ của một nữ tử đập vào mắt hắn, dường như đã từng quen biết.

Hai mất nàng ta chan chứa lệ, dường như vui đến phát khóc.

“Hoàng thượng, cuối cùng người cũng tỉnh!” Lại có người nở nụ cười nhìn hắn.

Lê Hiên nhắm mắt lại, bình tĩnh tinh thần.

“Thiếu Đình? Ta sao vậy?” Hắn nhận ra, người vừa rồi là Bạch Thiếu Đình.

“Hoàng thượng bắt đầu mê man từ chiều hôm qua, tới bây giờ mới tỉnh lại.” “Điền Minh, Cố Phàm?” Hắn nhìn hai người trẻ tuổi vây bên cạnh hắn.

Hắn nhìn nữ nhân đứng ở cuối giường đang sợ hãi nhìn hắn: “Yên Nhi? Không, nàng không phải, Nhan Hương à?” Hắn bỗng muốn ngồi dậy: “Tại sao nàng lại ở đây? Ai cho nàng đi vào?” Lê Hiên thay đổi sắc mặt.

Mọi người quỳ xuống.

“Hoàng thượng, là nàng ấy cứu chúng ta.” Điền Minh nói.

“Chiến dịch Tuyết thành của chúng ta thất bại, bị vây khốn ở dưới chân núi Tuyết, là Ý quý phi, không, là Nhan cô nương đã cứu chúng ta.” Bạch Thiếu Đình nói.

“Hoàng hậu đâu?” Lê Hiên nhìn xung quanh một vòng.

Mọi người cúi đầu xuống.

“Điền Minh, ngươi nói đi!” Lê Hiên nhìn Điền Minh.

“Hoàng hậu nương nương đến chiến trường núi Tuyết, cho chúng ta uống thuốc giải, sau đó không thấy nương nương nữa…” Điền Minh khẽ giọng nói.

Lê Hiên ngồi bật dậy: “Nàng ấy xảy ra chuyện gì?” “Nghe Nhiếp nguyên soái nói, Hoàng hậu nương nương bị Ninh vương bắt làm tù binh…” Sắc mặt Bạch Thiếu Đình ảm đạm.

Lê Hiên nhắm mắt lại hỏi: “Nhiếp Lăng Hàn đâu?” “Đi Tuyết thành rồi.” Bạch Thiếu Đình nói.

Lê Hiên gật đầu, hán biết Nhiếp Lăng Hàn chắc chắn sẽ đi tìm Tuyết Yên.

“Hoàng thượng, chúng ta đều bị Tiêu Nhạn Quy hạ độc, nàng ta còn hại công chúa…” Mắt Lê Hiên chứa ý lạnh: “Công chúa bị thương nặng sao?” “Vâng ạ. Quân y đã trị liệu cho công chúa. Bây giờ đã không còn đáng lo ngại. Tướng quân Giang Duệ đến rồi, sau khi hán nghe ngóng được chiến dịch Tuyết thành thất bại, liền mang theo một bộ phận tinh binh tới trợ giúp, bây giờ đang ở gian phòng công chúa” Bạch Thiếu Đình nói.

“Được rồi.” Lê Hiên không trách tội Giang Duệ một mình rời khỏi Đại Hạ, đổi lại là tướng quân Đại Hưng nào, chắc chán đều sẽ tới trợ giúp trong thời điểm này.

Chiến dịch Tuyết thành là do hắn khinh địch. Hắn nghe nói Tiêu Nhạn Quy thật sự có tài, nhưng hắn chưa bao giờ để trong lòng.

Thì ra nàng ta không chỉ có bản lĩnh. Nàng ta cố ý làm quen với Tuyết Yên, ngoan ngoãn không bao giờ gây chuyện trong cung, lợi dụng sự thiện lương của Tuyết Yên cùng đi đến nước Đại Nguyệt.

Nàng ta đã sớm mai phục ở nước Đại Nguyệt, còn có Lê Kiệt hỗ trợ.

Xem ra, Lê Kiệt cũng muốn nước Đại Hạ! Tuyết Yên, nàng có khỏe không? Hắn nhớ tới giấc mỡ vừa rồi, nữ tử chữa bệnh cho hán nhìn rất giống Tuyết Yên, nhưng lại không phải Tuyết Yên, nàng ta tên là Tử Vi. Từ rất nhỏ hân đã biết cái tên này.

Nhan Hương bưng nước cho hắn: “A Hiên, uống thuốc đi.” Giọng nói nàng ta dịu dàng.

Lê Hiên không nhận lấy.

“Đừng gọi tên của trẫm, trấm đã từng nói không muốn gặp lại nàng. Tại sao nàng lại trở về? Trấm sống chết có số, không cần nàng cứu!” Giọng nói Lê Hiên lạnh lùng.

Nhan Hương đứng lên: “Cả đời này thiếp chỉ thích một mình người, rời khỏi người, thiếp hoàn toàn không sống nổi. Sự xuất hiện của đứa bé kia là do lúc ấy Phạm Tinh dịch dung thành người, thiếp không muốn nhắc đến những việc này là vì không muốn nhớ lại nữa, thế nhưng người lại hận thiếp như thế…” Lê Hiên nghiêng đầu qua một bên.

Lúc này, Đậu Nhĩ Anh vội vàng đi tới: “Hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh.” Hắn khom người thi lễ, vẻ mặt vui mừng.

Lê Hiên mỉm cười: “Trãm không sao.” “Tuyết thành thế nào rồi?” Lê Hiên hỏi hắn: “Thám tử đã trở về, nói đại quân của bọn họ đã rút về Tuyết thành, một nửa người của chúng ta bị bắt làm tù binh, một số bị chết, một số chạy trốn, số người trở về không đến một vạn, hơn nữa, nghe nói Hoàng hậu nương nương bị bọn họ bất đi…” Lê Hiên giấy giụa xuống giường: “Thiếu Đình, xem xem nước Đại Nguyệt còn có bao nhiêu binh lực, trãm muốn tắm máu Tuyết thành!” “Rõ. Thế nhưng Hoàng thượng, có thể đợi Lăng Hàn trở lại hãng nói hay không?” Bạch Thiếu Đình nói.

Đậu Nhĩ Anh đi tới đi lui, giống như có lời muốn nói.

“Còn có chuyện gì?” Lê Hiên hỏi.

“Thám tử trở về báo, Tuyết thành đang ăn mừng, nói là, nói là…” “Đại hãn, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, trẫm không muốn đoán.” Lê Hiên nhìn Đậu Nhĩ Anh.

“Thám tử nói phản quân Tuyết thành đang ăn mừng, nói là Hoàng hậu nương nương Đại Hưng hiệp trợ công chúa Nam Hạ khiến hoàng đế Đại Hưng và chủ lực trúng độc..” Đậu Nhĩ Anh không biết Lê Hiên và Tuyết Yên có tình cảm như thế nao.

Lê Hiên nhướng lông mày: “Nói bậy! Đây nhất định là quỷ kế của Lê Kiệt! Truyền lệnh xuống, không được truyền bá một số tin tức không có thật, tránh để lòng người rối ren! Chém kẻ trái lệnh!” Trong con ngươi hắn bốc lửa, ẩn chứa băng giá, băng lửa giao hòa.

Nhan Hương cụp mắt phục tùng, không nói gì cả.

Xem ra để Tuyết Yên theo Ninh vương quả là một nước cờ hay, Tuyết Yên ở cùng với Ninh vương thời gian dài, nhiều lời đồn như vậy, giả cũng thành thật.

“Hoàng thượng, độc trong cơ thể người vẫn chưa được loại bỏ sạch sẽ, người phải uống thuốc này.” Nhan Hương đưa thuốc cho Điền Minh.

“Hoàng thượng, uống thuốc đi, sớm khôi phục một chút, bây giờ chúng thần cần người.” Điền Minh nói.

Lê Hiên bưng bát lên, ngửa cổ uống thuốc. Trong bát thuốc bổ này có một giọt máu tim của Nhan Hường.

Quãng đời còn lại, nàng ta phải cách hai ngày cung cấp cho hắn một giọt máu tim.

Mọi thứ luôn có cái giá.

Suy nghĩ khó khăn nhất thế gian chính là tình cảm con người, Phạm Tinh yêu nàng ta, nàng ta yêu Lê Hiên, Lê Hiên lại yêu Tuyết Yên.

Nàng ta đã từng thử tiếp đón nhận Phạm Tinh, nhưng lại phát hiện thật sự không thể làm được, lấy quan hệ tình nhân nam nữ ở riêng với Phạm Tinh, nàng ta không kiên trì nổi dù chỉ một khắc.

Đời này dài dằng dặc như thế, nàng ta hoàn toàn không thể chịu đựng được việc không nhìn thấy Lê Hiên trong thời gian dài như vậy. Khi bọn Ninh vương đang nói kế hoạch này, nàng ta đã nghĩ xong, nghĩ xong việc tìm cơ hội trở lại bên cạnh Lê Hiên.

Lê Hiên không vô tình với nàng ta. Chỉ cần Tuyết Yên không ở đây, đúng vậy, chỉ cần không có Tuyết Yên, trong lòng Lê Hiên sẽ chỉ có nàng ta.

Nàng ta có thể đợi, nàng ta có thể đợi được Lê Hiên dần dần quên đi Tuyết Yên, thậm chí chán nhét mà vift hỏ Tuyết Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook