Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 182: Đau đớn không thể nói

Cheengcheeng

07/04/2021

“Thuộc giải của độc Tình Nhân. Hoàng

thương trúng độc Nhan Hương bỏ cho

người, độc Tình Nhân. Khoảng thời gian

trước người thường xuyên đau tim cũng

là vì độc này. Độc Tình Nhân không có

thuốc giải. Cần máu trong tim của người

hạ độc mới có thể xoa dịu cơn đau.”

“Cái gì?” Mọi người kinh hãi. Lê Hiên

càng ngạc nhiên hơn.

“Hoàng thượng uống thuốc này trước đi,

vi thần mới có thể nói cho người nhiều

chuyện hơn, cũng chính là những tủi

thân và đau đớn không thể nói của

Tuyết Yên.”

Lê Hiên cầm lấy viên thuốc cho vào

miệng.

“Trẫm ăn rồi, ngươi nói đi.”

“Hoàng thượng mãi day dứt tại sao

Tuyết Yên muốn rời khỏi người, thậm chí

còn ở bên Ninh vương. Tất cả là do

Nhan Hương, Nhan Hương hạ độc này

cho người, loại độc này không có thuốc

giải, nàng ta uy hiếp Tuyết Yên, điều kiện

nàng ta đưa ra là muốn Tuyết Yên tự

sát.”

Lê Hiên thở hổn hển.

Nhiếp Lăng Hàn nói tiếp: “Tuyết Yên

đồng ý, nhưng Nhan Hương sợ Tuyết

Yên chết như vậy, trong lòng Hoàng

thượng vĩnh viễn có Tuyết Yên, nên bắt

Tuyết Yên và Lê Kiệt ở bên nhau, để

Hoàng thượng chán ghét vứt bỏ Tuyết

Yên. Tuyết Yên không đồng ý, nàng ta sẽ

không cho người thuốc, có mấy ngày,

Hoàng thượng đau dữ dội, chính là lúc

nàng ta uy hiếp Tuyết Yên.”

“Lời ngươi nói là sự thật sao? Lúc ấy tại

sao ngươi không nói?” Lê Hiên đứng lên.

“Ban đầu Tuyết Yên cũng không nói cho

ta, hơn nữa nàng sợ người biết, không

chịu uống dược thiện Nhan Hương đưa

cho, vậy Hoàng thượng chỉ có một con

đường chết.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

“Tuyết Yên vấn luôn nghiên cứu làm

thuốc giải, đáng tiếc không chờ nàng

nghiên cứu ra thuốc giải… Thứ không

đang tin nhất trên thế gian chính là tình

yêu. Buổi sáng vô cùng ân ái, buổi tối đã

như người qua đường.”

Lê Hiên kéo Nhiếp Lăng Hàn đến trước

ngực: “Ngươi bịa chuyện lừa trâm!”

Nhiếp Lăng Hàn hất tay hắn ra: “Ta thật

sự hi vọng tất cả là giả, là lừa Hoàng

thượng, nhưng đây là sự thực! Độc của

Hoàng thượng là do Tiêu Nhạn Quy hạ,

thuốc là Nhan Hương cho. Trong cuộc

chiến đầu tiên của Tuyết thành, khói độc

là do Nhan Hương tung ra. Chính vào lúc

đó, nàng ta ép Tuyết Yên đáp ứng yêu

cầu của nàng ta. Về sau, bản đồ Tuyết

thành Nhan Hương cung cấp, thật ra

cũng là Tuyết Yên cho…”

“Tuyết Yên đang ở tuổi hoa, sau khi quen

người lại yêu đến điên dại, mạng như

nước lã. Ta muốn nói cho người biết cả

từ lâu rồi, thèm gì quan tâm người sống

hay chết! Thế nhưng nàng không cho.

Người khác nói mấy câu, người đã đẩy

nàng vào địa ngục, tình yêu của người

với nàng chỉ đến thế mà thôi, chỉ đến thế

mà thôi!”

Nhiếp Lăng Hàn nghẹn ngào bật khóc,

hắn đè nén đau khổ đã lâu.

“Người có biết, nàng dùng thứ gì làm

thuốc giải không? Trí nhớ của nàng! Và

tất cả ký ức có liên quan đến người,

nàng cho Mạnh cô cô hết. Từ đây, nàng

và người không còn quen nhau nữa!”

Tất cả mọi người run rẩy kinh hãi.

Hàn Chỉ Đào hơi hé môi, lệ rơi đây mặt.

Thân hình cao lớn của Lê Hiên trong

nháy mắt khuyu xuống đất, Cố Phàm

đưa tay dìu hắn, bị hắn đẩy ra ngã

xuống.

Trương Dương mới tới sợ hãi đứng đó,

hắn thấy ánh nước trong đôi mắt đen

của Hoàng thượng, nam nhân trái tim

cứng như sắt này, vậy mà trong mắt có

ánh nước.

Trong ánh nước lóe lên vẻ lạnh lùng,

Trương Dương cảm thấy sợ hãi, đó là

nỗi tuyệt vọng.

Nhiếp Lăng Hàn khôi phục vẻ ôn hòa

bình thường: “Hoàng thượng, Tuyết Yên

bị thương quá nặng, Mạnh cô cô cũng

không cách nào chữa được, nàng vốn

đã chết, găng còn hơi thở là vì muốn

làm thuốc giải, nàng biết người không

thích bị uy hiếp. Bây giờ làm được thuốc

giải rồi, nàng cũng mất đi khao khát

muốn sống, trước mắt đã không còn ý

thức, Mạnh cô cô nói không biết liệu

nàng có thể tỉnh lại được không…”

Lê Hiên tập tênh đi đến bên cạnh Tuyết

Yên.

Bị thương quá nặng, ngay cả khao khát

sống cũng không có.

Tay hắn sờ lên trán nàng, đôi mày nàng

hơi nhíu lại.

“Tuyết Yên, chúng ta về nhà đi.” Hắn ôm

lấy nàng.

“Hoàng thượng, Tuyết Yên không muốn

hồi cung với người. Nàng thích núi Tử

Vi.” Nhiếp Lăng Hàn ngăn Lê Hiên lại.

“Không, nàng đã từng nói, nơi có trẫm

chính là nhà. Trãm sẽ không rời khỏi

nàng nữa.”

Hắn luôn cảm thấy nàng có tâm sự. Hắn

tra tấn nàng đủ kiểu, là vì muốn biết

nguyên nhân. Hắn cứ tưởng nàng sẽ tin

hắn, nàng sẽ nói cho hắn biết toàn bộ.

Hình phạt khoét tim là kết quả của nỗi

ghen tị và oán hận của hắn, nhưng hắn

chưa từng nghĩ nàng sẽ chết, hắn không

muốn để nàng chết. Hắn luôn cho rằng,

mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm

soát của hắn. Nhưng không ngờ hắn đã

đánh mất nàng.

Vì sao hắn không tin nàng? Những gì

bọn họ đã cùng trải qua, nàng yêu hắn

hết lòng hết dạ, vậy mà hắn không tin

nàng. Hắn ở trên vị trí đế vương, dùng

phương thức của hắn phán đoán và xử

lý chuyện của hắn và nàng, lý trí tỉnh táo,

cuối cùng đánh mất nàng.

Thật ra hắn biết nàng đang nghiên cứu

gì đó, về sau hắn thường xuyên đứng

trước cửa Vong Ưu cung một hồi, hắn

không chút do dự uống hết các loại

thuốc nàng cho hắn, hắn càng không tin

giữa nàng và Điền Minh sẽ có gì đó, hắn

chỉ phẫn nộ.

Hắn không biết, thì ra nàng có nỗi bi

thương không thể nói như thế.

Năm ngày sau, Lê Hiên mang theo Tuyết

Yên hôn mê về tới trong cung.

Hắn thu xếp cho Tuyết Yên ở trong Lâm

Hoa điện của hắn. Hấn điều Lập Hạ đến

Lâm Hoa điện hầu hạ Tuyết Yên.

Hắn chọn lấy một phòng trong lãnh

cung, phái người xây cao tường bao,

chém đứt tất cả hoa cỏ và cây cối bên

trong.

Nhan Hương vẫn là Ý phi.

Đêm nay, Lê Hiên dẫn theo Duệ vương,

Hàn Chi Đào đến phòng Nhan Hương.

Tiểu Quý Tử phái người đưa đồ ăn tới.

Nét mặt Lê Hiên lạnh lão, Duệ vương

không nói câu nào ngồi đó.

Tuyết Yên hồi cung, vẫn luôn hôn mê,

không ai biết chuyện gì xảy ra, Nhan

Hương từng dò hỏi Duệ vương, Duệ

vương không hề nói gì.

Về sau Nhan Hương biết, không ngờ

Hoàng thượng thu xếp cho Tuyết Yên ở

trong tẩm cung của mình.

Hôm nay, nhìn thấy Hoàng thượng dẫn

người đến Vĩnh An cung dùng cơm trưa,

nét mặt Hoàng thượng bình tĩnh, nét

mặt Duệ vương và Hàn Chi Đào lại rất

khó coi.

“Hoàng thượng, Tuyết Yên sao rồi?”

Nhan Hương hỏi.

“Vẫn thế. Nhan Hương, sau này nàng

không cần đưa dược thiện cho trãẫm

nữa. Vừa không giải được độc, còn phải

lấy máu tim nàng.” Lê Hiên lạnh nhạt

nói.

Đôi đũa trong tay Nhan Hương rơi xuống

đất.

“Chàng, chàng nói vậy là có ý gì?” Nàng

ta lẩm bẩm hỏi.

“Bữa cơm hôm nay, là thay Duệ vương

tiễn nàng một đoạn đường. Đứa bé

trong bụng nàng, nếu như nàng có thể

ngoan ngoãn sinh ra, trãm sẽ đích thân

nuôi lớn nó.’ Lê Hiên ăn thức ăn, không

nhìn Nhan Hương.

“Chàng đã biết rồi ư?” Nhan Hương biến

sắc.

“Tuyết Yên nói cho chàng biết? Chẳng lẽ

nàng ta làm được thuốc giải? Chàng

uống thuốc giải rồi?” Nhan Hương không

tin.

“Nàng ấy và trẫm thế nào không liên

quan gì đến nàng, hôm nay, là lần cuối

nàng nhìn thấy bọn ta, từ nay về sau,

trẫm và nàng vĩnh viễn không gặp lại!”

Nhan Hương chảy nước mắt: “Ta làm

những việc này cũng là vì ở bên chàng.

Cũng là vì con của chúng ta.”

“Không.’ Lê Hiên ngăn nàng ta lại: ‘Nàng

cũng là vì chính nàng. Trầm không hề

tuyệt tình với nàng, luôn cảm thấy không

cách nào dứt bỏ khoảng thời gian nàng

bên trẫm. Vì nàng, trẫm đã mất đi thứ

quý giá nhất cuộc đời. Nhan Hương,

nàng vẫn không hề tỉnh ngộ. Tình yêu

của nàng quá ích kỷ. Trãm không phủ

nhận, trẫm hơi coi trọng tình cảm trai

gái, nhưng trãm không quan tâm, trẫm

cũng là người, trẫm rất tham, vừa muốn

thiên hạ, lại vừa muốn chân tình. Thế

nhưng chân tình trẫm muốn, không phải

kiểu như nàng. Chỉ có Tuyết Yên mới có

thể cho trẫm, trước kia là vậy, bây giờ là

vậy, sau này cũng là như vậy.”

Lê Hiên ném đũa xuống, đi ra.

Đêm đó, Nhan Hương bị nhốt vào lãnh

cung, căn phòng đó do Hoàng thượng tự

mình chọn.

Nàng ta vẫn là Ý phi.

Có hai bà tử hầu hạ sinh hoạt thường

ngày của nàng ta.

Nơi đó chỉ có một ô cửa sổ, buổi trưa,

có chút ánh nắng chiếu vào. Trừ cái đó

ra, ngày nào nàng ta cũng sống trong

âmu.

Nhan Hương từng tuyệt thực, bà tử thờ

ơ, Nhan Hương bảo bọn họ đi tìm Hoàng

thượng, nàng muốn gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook