Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 107: Đám đông nhanh chóng xông lên.

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên đưa Tuyết Yên vào giữa để bảo vệ. Hắn ngồi vững vàng trên ngựa, một chút kinh ngạc cũng không có.

Tuyết Yên nhìn xung quanh một lượt, hàng trước là Điền Minh, Cố Phàm, hai bên là Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình, phía sau là Giang Duệ và Hàn Chỉ Đào. Giang Duệ ôm Lê Đồng ngồi trên ngựa, bảo vệ phía trước kỹ càng.

Tuyết Yên có chút lo lắng. Độc mà Cố Phàm trúng phải đã được loại bỏ hoàn toàn vì vốn dĩ hắn không trúng nhiều, nhưng chất độc trong người Lôi Trạch và Hàn Chi Đào vẫn chưa được trừ hết; hai người họ bề ngoài trong như không có chuyện gì nhưng thực tế lúc này bọn họ không hề có chút sức lực nào.

Náng rút thanh kiếm Thu Thủy của mình ra, muốn lao về phía trước, nhưng Lê Hiên lườm nàng một cái: “Nàng đừng lộn xôn, lùi về sau ta!” “Lão tứ, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ” Một nam nhân mặc áo giáp bạc từ từ bước ra khỏi đám đông nói.

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Ninh vương Lê Kiệt.

Con tuấn mã của Lê Kiệt, màu lông nâu bóng, lãm liệt oai hùng. Lúc này, hản cưỡi trên lưng ngựa, mày sắc như kiếm, dường như phía sau có thiên binh vạn mã, bọn chúng đông nghịt, không sao đếm xuể.

Đứng cùng với hắn, bên trái là phụ thân nàng Tuyết Văn Hào, bên phải là thần lữ núi Vu Chương Ly và Dương Tước, ngoài ra còn có Phạm Tỉnh.

Mưa nhỏ dần nhỏ dần, mưa phun xen vào những hạt tuyết mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống, lạnh lễo.

Khi cùng Lê Kiệt giao tranh ở nước Phú Lệ, Lê Hiên không hề nhìn thấy Phạm Tinh, hán vốn ehø rằng Phạm Tinh đã đi rồi.

Lê Hiên khẽ mỉm cười: “Lê Kiệt, ngươi thực sự đang trốn ở đây. Dạo gần đây ngươi cho người loan tin, lúc thì ở nước Thượng Đan, lúc thì ở nước.

Phú Lệ. Thực ra ngươi vẫn luôn trốn tại Mãn Sơn, đúng không?” “Ta ở đâu không quan trọng. Lê Hiên, chuyện giữa chúng ta cũng nên có hồi kết rồi, những gì ngươi lấy từ chỗ ta, cũng nên trả lại rồi đấy!” Lê Hiên cười khẩy: “Nực cười, cái gì của ngươi!” “Tất nhiên là giang sơn và mĩ nhân mà ngươi dùng thủ đoạn có được!” Mặt Lê Kiệt như phủ lớp sương, tròng mắt hán toát lên sự lạnh lẽo.

Ngày càng có nhiều binh sĩ bao vây lấy bọn họ, Tuyết Yên nhìn thấy mái tóc đã điểm hoa râm của phụ thân, lòng nàng quặn đau, nàng hét lên một tiếng: “Phụ thân, con là Tuyết Yên đây.” Lê Hiên đưa tay ra ngăn Tuyết Yên đang muốn xông lên phía trước: “Yên Nhi, nàng lùi lại đi.” Lê Kiệt nói to: “Yên Nhi, lại đây!” Tuyết Yên cười khẩy: “Lê Kiệt, phu quân ta là Lê Hiên!” Tuyết Văn Hào nhìn nàng, khuôn mặt ngưng lại, buông một tiếng thở dài: “Yên Nhi, con đã hồi phục kí ức rồi! Cũng tốt. Chiến trường chỉ có địch †a, ngoài ra không có gì khác, bất luận là ai đánh ai, đều không can hệ gì đến tình cảm, con hiểu chưa?” Dường như có nhát dao cứa vào tim Tuyết Yên, nàng không ngờ rằng có một ngày nàng phải gặp phụ thân trên chiến trường.

Tuyết Văn Hào tiên phong xông lên trước, tay căm ngọn giáo dài, khuôn mặt dãi dầm mưa gió đầy kiên định, cả người toát lên sát khí. Chỉ có những người đã trải qua hàng trăm trận đánh mới có được dũng khí thản nhiên đối mặt với sự sống cái chết nơi chiến trường.

Tuyết Yên nhìn bọn họ, nàng chỉ muốn khóc, tận sâu trong lòng nàng, không hề có ý chí chiến đấu.

Huynh đệ tương tàn, phụ tử chém giết, đều là bi kịch trần thế.

Lê Hiên liếc nhìn Phạm Tinh: “Phạm Tinh, ngươi thật lòng đi theo hắn rồi?” Phạm Tinh khẽ mỉm cười: “Đương nhiên, một khi cung đã giương lên, mũi tên không thể thu lại được nữa.” “Tốt!” Lê Hiên gật đầu.

Nhiếp Lăng Hàn bản đạn tín hiệu lên trời, tiếng nổ vang vọng tứ phía.

Một nhóm người xông lên. Lần này, Tuyết Yên nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt Lê Kiệt: “Hóa ra lão tứ sớm đã có chuẩn bị!” “Thế mới nói, người tháng sẽ không bao giờ là ngươi, trước kia không phải, hiện tại càng không phải!” Lê Hiên nói.

Sắc mặt Phạm Tinh có chút thay đổi: “Lê Hiên, không lẽ ngươi lại định lợi dụng nàng ấy lần nữa?” Lê Hiên nhìn Phạm Tinh chằm chằm: “Là ngươi luôn lợi dụng nàng ấy! Hành trình và lộ trình lên núi Mặc của ta, có phải do nàng ấy nói cho ngươi biết? Thời gian này, ngươi luôn dùng tin tình báo mà nàng ấy lấy cắp được, ngươi tưởng ta không biết sao? Phạm Tinh, ta đã tha cho ngươi một lần, †a cũng từng nói, nếu để ta gặp lại ngươi, nhất định sẽ giết ngươi! “ Lê Kiệt ngẩng đầu nhìn Lê Hiên: “Nói như vậy, là ngươi cố ý nói cho nàng ấy biết hàng trình lên núi Mặc, dụ chúng ta vào bãy? Làm sao ngươi biết ta sế phục kích ngươi?” Lê Hiên mỉm cười: “Ta nhận được tin tức, đại quân của ngươi đang trốn trên Mẫn Sơn, ta đi qua Mẫn Sơn, ngươi làm sao có thể bỏ qua cơ hội giết ta?” Lê Hiên nở một nụ cười trên môi nói: “Nói rất đúng, vấn là lão tứ hiểu ta! Tất cả các cao thủ ngươi đều đưa qua đây hết, người của ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng bọn chúng có thể đấu lại được mấy người? Vì vậy, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết!” “Ta có thể đấu lại bao nhiêu người không cần ngươi phải lo lắng. Người của ta không hề ít hơn ngươi. Không giấu ngươi, từ nửa tháng trước ta đã sắp xếp người ở đây rồi.” Lê Hiên lặng lẽ nhìn hắn 1a.

Tuyết Yên bất ngờ nhìn Lê Hiên, hóa ra hán không thực sự cùng nàng về núi Mặc, đây chỉ là một chiêu bài.

Hắn muốn dụ đội quân đang ẩn nấp Lê Kiệt ra ngoài.

Nàng ấy mà bọn họ nói, nhất định là Nhan Hương rồi. Phạm Tinh biết được hành trình của Lê Hiên từ chỗ Nhan Hương, bèn lên kế hoạch chặn giết hắn.

Bây giờ xem ra; hành trình này có lẽ là do kề Hiên cố tình nói cho Nhan Hương biết, Nhan Hương cũng biết kế hoạch của hán chứ, là bọn họ liên thủ với nhau ư? Nghĩ đến đây, Tuyết Yên trong lòng đau đớn, nàng vĩnh viễn chỉ là người ngoài cuộc.

Thật thật giả giả, âm mưu quỷ kế, đâu đâu cũng là tính toán và cạm bẫy.

Phía sau vang lên một tràng tiếng cười lạnh lẽo.

Mọi người quay lại, không ngờ lại là Nhan Hương.

“Sao nàng cũng đến đây?” Lê Hiên hơi nhíu mày.

Nhan Hương hướng mặt lên: “Trận chiến ác liệt thế này, sao có thể thiếu thiếp được? “ Khuôn mặt Phạm Tinh tái nhọt: “Nhan Hương?” Nhan Hương nhìn Phạm Tinh: “Huynh làm như vậy, không phải hoàn toàn là vì ta, đúng không?” Phạm Tinh gật đầu: “Đúng. Nhưng chỉ có giết chết Lê Hiên, nàng mới thực sự thuộc về ta.” Nhan Hương cười bi thảm: “Các người tiếp tục đi.” Phạm Tinh và Lê Hiên, một bên là người yêu nàng, một bên là người nàng yêu.

Nàng nói với Phạm Tinh Lê Hiên sẽ lên núi Mặc, nàng nói với hán hành trình của Lê Hiên, nàng chỉ muốn hản giết Tuyết Yên. Chỉ có như vậy. Nàng không thể ngờ, Phạm Tinh muốn lấy mạng Lê Hiên.

Nàng càng không ngờ rằng, hôm đó Lê Hiên đến gặp nàng nói cho nàng biết lộ trình lên núi Mặc, hóa ra đấy không phải do buột miệng nói ra.

Đúng thế, trước đây hãn cũng đã dùng cách tương tự diệt trừ Ưng đội bất khả chiến bại của Ninh vương, sao nàng lại có thể quên được cơ chứ? Tuyết Yên nhìn thấy nụ cười của Nhan Hương, tuyệt vọng, đau đớn, không can tâm, hỗn loạn.

Hóa ra lần này, nàng ta cũng chỉ là một quân cờ.

Lê Kiệt cười khẩy: “Ta hiểu rồi, ngươi quả nhiên lợi hại. Luận về nguy hiểm, bỉ ổi, ta quả thực không phải đối thủ của ngươi. Trước đây, ngươi ám sát Thái tử, ngươi khiến tất cả mọi người cho rằng, đó là do ta làm, hiện giờ, ngươi lợi dụng hai người phụ nữ, chỉ cần đơn giản như thế đã tìm được đại bản doanh của tai “ Thái tử bị Lê Hiên giết? Trái tim Tuyết Yên run rẩy.

Lê Hiên lại không hề phủ nhận, “Những gì ngươi nói phải có bằng chứng, nếu không đều là vô nghĩa. Hôm nay chúng ta chờ xem ai chết trong tay ai!” Lê Hiên giơ thanh kiếm trong tay, đôi mát như một ngôi sao lạnh, thanh kiếm như cầu vồng, sắc bén như sấm sét đâm đến.

Lê Hiên giơ thanh kiếm Ngân Sương tiếp chiêu, hai bên đánh nhau.

Lê Kiệt không ngờ Lê Hiên sớm đã có phòng bị, Lê Hiên không ngỡ Lê Kiệt lại có nhiều cao thủ đến thết Điền Minh bảo vệ Tuyết Yên ở phía sau, Giang Duệ bảo vệ Lê Đồng. Lúc bấy giờ, Lê Đồng mới biết tại sao Hoành huynh lại không cho nàng đi theo.

Lê Hiên, cuối cùng đâu mới là con người thật của chàng? Hóa ra Thái tử cũng là do chàng hại ư? Lúc đó, tất cả mọi người đều cho rằng đó Lê Kiệt giết Thái tử, ngay cả tiên đế cũng nghĩ thế, vì thế mới giảm bớt binh quyền trong tay Lê Kiệt.

Ngay cả mẫu phi của Thái tử, Bạch Lan, cũng cho rằng Thái tử chết trong tay Ninh vương Lê Kiệt, nếu không, bà ấy làm sao có thể giúp Lê Hiên lên ngôi trong cuộc binh biến đó.

Lê Hiên và Lê Kiệt đánh lẫn nhau, trận chiến như một đám mây mù quấn quanh không tan, nước mưa, đao kiếm, tàn bạo còn có sự giận dữ nói không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook