Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 214: Có thể tự vệ

Cheengcheeng

07/04/2021

Sau lưng vang lên tiếng xột xoạt, Tử Vi lập tức quay đầu lại, nàng nhìn thấy Tương Thao đứng trước phần mộ của Tân Đạt Nhĩ.

Môi hẳn đã rách da, trên người đều là máu.

“Vương thượng!” Hản quỳ rạp xuống trước phần mộ của Tân Đạt Nhĩ.

Tử Vi biết, vừa rồi trải qua cuộc quyết đấu này, nàng không nhìn thấy Tương Thao.

Tử Vi đi qua: “Ngươi vẫn ổn chứ?”

“Công chúa, Vương thượng bảo tôi ở đây chờ công chúa” Tương Thao nói.

“Chờ ta? Vì sao?”

“Vương thượng nói, nếu như công chúa khăng khăng muốn đi Đại Hưng thì cũng được, nếu như công chúa không muốn đi Đại Hưng, hoặc là không có chỗ để đi thì đi theo ty chức đến một nơi”

“Nơi nào?”

“Suối Nam Mộng. Nhan tướng quân dẫn theo người của chúng ta đến suối Nam Mộng. Các binh sĩ đã vứt vũ khí xuống, phá núi làm ruộng, tự cung tự cấp. Nhưng nếu như công chúa cần, chúng thần có thể câm vũ khí lên bất cứ lúc nào”

Tử Vi từng nghe nói, suối Nam Mộng ở sâu trong núi Độc Long, nơi đó hầu như không có ai lui tới.

“Chẳng trách người của ca ca ít như vậy, ta quả thực không nhìn thấy Nhan tướng quân trên chiến trường, bọn họ đều đến suối Nam Mộng sao?”

“Vâng ạ. Thực ra Vương thượng nhìn thấy chính sách của Đại Hưng có thể trợ giúp bách tính Bắc Di an cư lạc nghiệp. Ngài ấy đã khuyên tộc Diệm quy thuận Đại Hưng.

Nhưng quân nhân Bắc Di không phải bách tính, sau khi đầu hàng tuyệt đối không có đồ ngon để ăn, Vương thượng cũng không muốn cho Ninh vương đội ngũ này. Một bộ phận chiến sĩ của tộc Diệm không muốn quy thuận Đại Hưng, đều đã đến suối Nam Mộng. Vương thượng nói, đội ngũ này chỉ nghe theo công chúa. Vương thượng nói công chúa biết cửa vào suối Nam Mộng”

Tử Vi chảy nước mắt, ca ca, muội sẽ sống thật tốt.

Nàng nói với Tương Thao: “Ta chỉ hi vọng các ngươi có thể bình an, có thể sống cuộc sống mình muốn”

Tử Vi không hề biết cửa vào suối Nam Mộng, chắc chắn Tử Vi trước kia biết, thế nhưng nàng cũng không muốn hỏi. Nàng không muốn đi tìm bọn họ.

“Ta biết rồi, nếu như ta cần thì sẽ đi tìm các ngươi, Tương Thao, nơi này nguy hiểm, ngươi đi nhanh đi”

Tương Thao lấy ra một cành liễu được làm thành cây sáo rôi đưa cho Tử Vi: “Đây là do Vương thượng †ự mình làm. Vương thượng nói, bảo người nhìn thật kỹ cây sáo này”

Tử Vi đưa tay nhận lấy, cây sáo nặng trĩu, đã được mài sáng bóng, đỉnh đầu khảm một khối ngọc bích, nàng ấn vào khối ngọc bích, cảm thấy cây sáo hơi rung lên.

Trước kia khi Tử Vi ở núi Mặc, sư phụ chuyên nghiên cứu một số binh khí kỳ lạ, còn làm cho nàng nhẫn Mị Ảnh và Nguyệt Hồn.

Tử Vi vừa liếc đã nhìn ra, thực ra cây sáo này là một món binh khí. Khối ngọc bích kia cũng là chốt mở chuyển hóa binh khí và nhạc khí.

Nàng đặt cây sáo bên miệng, nhẹ nhàng thổi, thổi ra mấy cái châm bạc. Hơn nữa, cho dù không dùng miệng thổi, dùng tay đè chặt khối ngọc bích cũng có thể đánh ra châm bạc.

“Vương thượng nói, trong thời gian ngài ấy không thể bảo vệ công chúa, hi vọng công chúa có thể tự vệ. Công chúa bảo trọng nhé, Tương Thao còn phải hộ tống một nhóm gia quyến của tướng sĩ đi trước”

Tử Vi lệ rơi đầy mặt: “Đại ca, yên tâm đi, muội sẽ bảo vệ chính mình”

Trên núi Độc Long khói mù lượn lờ, mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện tiếp theo cần xử lý.

Tộc trưởng Lỗ Ca của tộc Diệm không hề phản kháng, trực tiếp dẫn theo người trong tộc quy thuận Đại Hưng.

Khi Nhiếp Lăng Hàn tới đã là ngày hôm sau.

Hắn đứng ở cửa ra vào muốn gặp Tử Vi, Tử Vi không gặp hắn.

Lê Hiên luôn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, hắn không biết nàng chính là Tuyết Yên. Thế nhưng chắc chắn Nhiếp Lăng Hàn biết kế hoạch của Lê Hiên.

Hắn cho phép Lê Hiên bỏ huyễn hương trên người nàng, lợi dụng nàng tìm được đường vào núi Độc Long, Tử Vi không ngờ sư huynh nàng tin tưởng nhất cũng sẽ lừa nàng.

Nhiếp Lăng Hàn tìm Tử Vi hai lần liên tiếp, Tử Vi đều không gặp hắn.

Có tỳ nữ đưa đồ ăn đến Vân cung. Tiểu Tỉnh bưng vào, rồi lại bưng đồ ăn gần như còn nguyên ra.

Không phải Tử Vi đang giở trò tuyệt thực, mà là nàng thật sự ăn không vào. Nàng luôn cảm thấy cái chết của Tân Đạt Nhĩ có liên quan rất lớn đến nàng.

Lúc chạng vạng tối, trong phòng quá oi bức, Tiểu Tỉnh cùng Tử Vi ra sân hít thở không khí, nàng vừa mới ngồi xuống hiên nhỏ thì đã nhìn thấy đám người Lê Hiên Nhiếp Lăng Hàn đi tới, bên cạnh còn có Trường Ảnh.

Trường Ảnh mặc áo đỏ, bởi vì giết chết Tân Đạt Nhĩ mà trong lòng vui vẻ, bước đi tung tăng.

Tử Vi đứng lên, quay người đi về.

Trường Ảnh liếc nhìn Tử Vi: “Tân Tử Vi Dừng lại!” Nàng ta hét lớn.

Tử Vi lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Sao thế, ca ca ngươi cũng chết rồi. Nghe nói chết vì bị vạn tiễn xuyên thân, chậc chậc, chết thảm quá đi!” Vẻ mặt nàng ta giễu cợt.

“Ngươi im miệng! Ca ca ta chết trận trên sa trường vì Bắc Di, không giống ca ca ngươi. Ngươi có tư cách gì mà chế giễu huynh ấy!” Tử Vi tức giận nhìn Trường Ảnh.

“Phi! Bây giờ ngươi còn phách lối như vậy saol” Trường Ảnh tiến lên phun một ngụm vào người Tử Vi, còn đẩy Tử Vi một cái.

Tử Vi đưa tay giật roi dài xuống, vung về phía Trường Ảnh.

Trường Ảnh tránh ra, cầm kiếm đâm về phía Tử Vi.

Tiểu Tỉnh giương kiếm bức Trường Ảnh. Tử Vi đánh không lại Trường Ảnh, thế nhưng Tiểu Tỉnh có thể.

Trường Ảnh bị Tiểu Tỉnh bức lui lại từng bước.

Tử Vi vừa định gọi Tiểu Tỉnh lại, bỗng thấy một thân hình lóe lên, Tiểu Tỉnh bị đá ngã xuống đất, miệng phun ra một búng máu.

Tử Vi ngẩng đầu nhìn, Lê Hiên đứng bên cạnh Trường Ảnh, nhíu lông mày nhìn Tiểu Tỉnh chằm chằm, trong mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo, ống tay áo rũ xuống một bên còn hơi lay động.

Tử Vi tiến lên đỡ Tiểu Tỉnh dậy.

Tử Vi nhìn Lê Hiên chăm chú, nàng bước từng bước đến gần hắn. Trường Ảnh khẽ mỉm cười, nhìn Tử Vi chằm chằm, nghiêng người dựa vào Lê Hiên.

Tử Vi cũng cười nhẹ nghênh đón, đứng vững trước mặt hai người.

Đôi mắt sắc của Lê Hiên càng trở nên u tối.

Tử Vi nhìn thấy chính mình trong con ngươi hắn, nét mặt phẫn nộ giễu cợt đó rõ ràng là của Tuyết Yên.

“ChátI”

Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng hung hăng cho hắn một cái bạt tai.

Trường Ảnh biến sắc, nhìn nàng với vẻ khó tin.

Tử Vi nghe thấy vài tiếng kêu nhỏ, tất cả mọi người đều biến sắc.

Có người đi ra sau nàng, khống chế hai tay nàng: “Quỳ xuống!” Nàng nghe ra giọng nói phẫn nộ này, là Trương Dương.

Nàng lạnh lùng quay đầu: “Khốn kiếp, thả ta ra!” Nàng đá Trương Dương.

Trương Dương giận dữ, con ngươi biến đổi, giơ chân đạp vào đầu gối Tử Vi.

Tiểu Tỉnh lại muốn xông lên thì đã bị thị vệ khống chế.

Tử Vi vẫn đang giãy giụa, nàng nhìn thấy Cố Phàm và Hàn Chỉ Đào đi tới, giữ chặt Trương Dương, Trương Dương đá chân vào khoảng không.

Tử Vi nhìn thấy Lê Hiên từ từ hạ tay xuống, lúc này, người có thể chỉ huy Cố Phàm và Hàn Chi Đào chỉ có hắn.

Tử Vi không hề lĩnh tình, nàng nhìn hắn chằm chằm, trong con ngươi tràn ngập thù hận. Nàng dốc hết sức lực vào cú đánh vừa rồi. Lúc này, nàng quả thực rất hận hắn. Hận hắn lợi dụng nàng, hận hắn đánh nô tỳ của nàng vì Trưởng Ảnh. Hận hắn về mọi chuyện.

Nàng cũng nhìn thấy sát ý từ trong mắt Lê Hiên. Hắn đã giận dữ.

Có điều Tử Vi không hiểu vì sao hắn không né tránh. Hơn nữa còn bảo bọn họ ngăn cản Trương Dương ra tay với nàng.

Lê Hiên như vậy với nàng, có lẽ là cảm thấy nàng giống Tuyết Yên. Hoặc là áy náy?

Tử Vi không suy nghĩ quá nhiều. Nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Nàng quay người hất tay thị vệ đè Tiểu Tỉnh ra, kéo Tiểu Tỉnh đi ra ngoài.

Mới đi mấy bước đã bị một người ôm lên không trung.

“Hoàng thượng!” Sau lưng vang lên tiếng gọi phẫn nộ, đó là tiếng của Trường Ảnh.

Tử Vi bị Lê Hiên ôm ra ngoài, nàng giấy giua, bên hông lại bị hắn ôm chặt hơn, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.

Nàng bị hắn ôm lên ngựa, nhanh chóng rời đi.

Trong nháy mắt, trời đất mênh mông.

Hoàng hôn núi Độc Long, sương mù mờ mịt.

Ngựa phi như bay, tim Tử Vi thắt lại đau đớn. Không biết vì ai, vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook