Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 141: Có hoa quế.

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên mau chóng đi qua, nhìn thấy một cái bóng chạy về phía trước.

Tuyết Yên vung tay lên, Tiêu Nhạn Quy kéo cổ tay nàng lại, quỳ trên đất.

“Xin Hoàng hậu nương tay, hán là người thân cũ của ta. Hắn chỉ tới thăm ta chút thôi, không ngờ lại đụng phải thích khách vào phủ. Cầu xin Hoàng hậu cứu mạng!” Tiêu Nhạn Quy khóc rưng rức.

Tuyết Yên buông nhẫn Mị Ảnh ra.

Hắn không phải phe thích Khách sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Không phải, hán là người quen của ta khi ở Nam Hạ, luôn đối xử với ta rất tốt, biết ta đến nước Đại Nguyệt nên qua thăm ta.” “Hản là người của nước Nam Hạ cũ?” Tuyết Yên hỏi.

“Phải. Trước kia ta ở nước Nam Hạ tương đối dài, có lẽ Hoàng hậu không biết, mẫu thân của ta chỉ là một thiếp hầu, không được sủng ái, mặc dù ta là công chúa nhưng không ai đối xử với ta như công chúa. Nhưng có mấy người bạn chơi với nhau từ nhỏ luôn che chở cho ta, bây giờ mặc dù Nam Hạ bị tiêu diệt, nhưng tình nghĩa bọn ta vẫn không hề bị cát đứt, ta biết Hoàng thượng nghiêm cấm ta tiếp xúc với bọn họ, nhưng…” Nước mắt của Tiêu Nhạn Quy rơi xuống từng giọt.

Cửa bị đẩy mạnh ra, Dương Thạc dẫn người xông vào.

Tiêu Nhạn Quy lập tức đứng lên.

“Sao Hoàng hậu nương nương lại tới đây?” Dương Thạc hỏi.

Tiêu Nhạn Quy cúi đầu không nói: Tuyết Yên thở hát ra nói: “Không có việc gì, Hòa phi nương nương tìm được nơi an toàn, ta cũng trốn vào đây.” “Nơi này không có người chúng ta bảo vệ, nương nương nên trở lại phòng mình đi.” Dương Thạc nghỉ ngờ vừa đi vừa nhìn quanh, dựa vào cửa sổ ngó ra bên ngoài.

Tiêu Nhạn Quy cảm kích nhìn qua Tuyết Yên, quay người đi theo thị vệ trở về phòng mình.

Tuyết Yên đi theo Dương Thạc trở lại phòng Vu Dung.

Bạch Thiếu Đình đã ngồi dậy.

“Thích khách đã bị tiêu diệt toàn bộ.” Dương Thạc nói với Bạch Thiếu Đình.

Bạch Thiếu Đình khẽ gật đầu: “Chỉ sợ những kẻ không có ý tốt đến điều tra quân tình. Dư đảng của Đậu Nhĩ Khâm và dư đảng của Nam Hạ không hề từ bỏ. Tiêu Nhạn Nam của Nam Hạ còn có một nhỉ tử mười hai tuổi trốn được. Ngày nào còn chưa diệt được tên này, ngày đó người Nam Hạ còn chưa thật lòng quy thuận.” Người của bọn họ không phải ở Tuyết thành sao?” Cố Phàm hỏi.

“Đúng, phần lớn người ở Tuyết thành. Mấy ngày nay, người của Ninh vương cũng ở Tuyết thành.

Hôm nay chân ta chưa khỏi hẳn, đề phòng nhiều hơn đi” Bạch Thiếu Đình nhíu mày.

“Bạch đại ca, yên tâm, ngày mai chân huynh chắc là có thể đứng lên được.” Tuyết Yên nói.

“Được, ta tin nương nương!” Hắn mỉm cười nhìn Tuyết Yên.

Năm ngày sau, Bạch Thiếu Đình đã có thể cưỡi ngựa.

Việc vây quét Tuyết thành cũng chính thức được đưa lên thảo luận.

Trước mắt Tuyết thành không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là nơi giao giữa nước Đại Nguyệt và Nam Hạ cũ, hướng đông là núi Dịch trải dài, cuối núi Dịch chính là nước Thượng Đan.

Bởi vì tòa thành này ở chân núi Tuyết, cho nên được gọi là Tuyết thành.

Địa thế chân núi phía nam núi Tuyết bằng phẳng, phồn hoa như gấm, sau lưng lại là dốc đứng, mấy năm liên tực bao phủ tuyết trắng. Trên riúi có một loại hươu trắng, nghe nói máu hươu có thể chữa được bệnh tật của nam nhân.

Ngày đi Tuyết thành, mọi người tập trung ở trong phòng Lê Hiên và Tuyết Yên dùng cơm.

Ngoại trừ Tiêu Nhạn Quy, tất cả mọi người đều ở đây.

“Vì sao không gọi Hòa phi tới đây?” Tuyết Yên hỏi.

“Ngày mai chúng ta đi tiêu diệt Tuyết thành, rất nhiều người là thuộc hạ cũ của Nam Hạ. Nàng ấy không thích hợp ở chỗ này. Tuyết Yên, trãm biết trong khoảng thời gian này Hòa phi khá thân thiết với nàng, nhưng nàng không hiểu rõ những gì liên quan tới Tiêu Nhạn Quy. Giai đoạn này rất nhạy cảm, rất nhiều chuyện giữ một khoảng cách thì tốt hơn, nàng hiểu ý trầm không?” “Ta hiểu rồi… Tuyết Yên đáp ứng, nàng có thể hiểu Lê Hiên, người hán tin tưởng không nhiều, đây cũng là nguyên nhân hắn rất ít thất bại.

Đang nói chuyện, Tiêu Nhạn Quy đi vào từ bên ngoài, bị thị vệ ngăn lại ở cửa.

Tuyết Yên đứng ở đó vô cùng lúng túng nói: “Hòa phi, đi vào cùng dùng bữa đi.” Lê Hiên hung hãng nhìn qua Tuyết Yên, Tuyết Yên vờ như không nhìn thấy.

Trong tay Tiêu Nhạn Quy bưng một cái đĩa, phía trên bày một loại điểm tâm sáng lóng lánh.

“Tạ Hoàng hậu nương nương, đây là quả đông lạnh ta dùng quả du du để làm, chính là món quà vặt mà ta nói với nương nương đó, muốn đưa cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương nếm thử” Nụ cười nàng ấy chân thành, ánh mắt mong chờ nhìn Tuyết Yên.

Tuyết Yên đưa tay nhận, đưa cho Lê Hiên.

Lê Hiên để lên bàn: “Hòa phi có lòng rồi.” Lê Đồng đưa tay nhón một quả chuẩn bị ăn, Lê Hiên ngăn nàng ấy lại: “Món này ngọt lầm, ăn cơm xong hãng ăn.” Tuyết Yên đành phải buông xuống.

Tay phải Tiêu Nhạn Quy để sau lưng, vẻ mặt lém lỉnh nhìn Tuyết Yên.

“Còn có thứ gì hay sao?” Tuyết Yên cười hỏi.

“Nhìn này, đây là thứ ta nói với nương nương, cỏ hoa quế có thể tỏa hương, hôm qua tạ xin đại thúc đưa đồ ăn hôm nay mang tới.’ Tiêu Nhạn Quy lấy ra một:’chùm lá màư xanh lục từ sau lưng, cỏ này có hình thù như chiếc tai, mấy bông hoa màu lam nở trên đó.

“Nương nương ngửi xem, có thơm không?” Tiêu Nhạn Quy bóp cỏ hoa quế, mọi người lập tức ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

“Ừm ừm, thơm quá!” Tuyết Yên gật đầu, quay lại nhìn Lê Hiên: “Hoàng thượng, để Hòa phi dùng bữa ở đây được không?” Lê Hiên híp mắt, thở hắt ra một hơi, nở nụ cười: “Hoàng hậu đã lên tiếng, đương nhiên có thể, Hòa phi, đến chỗ trấm ngồi đi.” Hòa phi hơi chần chờ.

Lê Hiên nhìn qua Điền Minh, Điền Minh cho thêm một chiếc ghế bên cạnh Lê Hiên.

Lê Hiên cầm tay Tiêu Nhạn Quy: “Mấy ngày nay trấm tương đối bận rộn, không thể ở bên nàng, chờ qua mấy ngày nữa, trẫm cùng nàng về thăm Đại Hạ.” Khuôn mặt Tiêu Nhạn Quy đỏ bừng, giọng nói run rẩy: “Tạ Hoàng thượng, tạ Hoàng thượng.” Lễ Hiền cầm tay nàng ấy, để nàng ấy đựa vào.

mình, chỉ đĩa thịt dê nướng trên bàn, lập tức có tỳ nữ đưa tới.

Đó là món Tuyết Yên thích ăn nhất.

Lê Hiên gáp thịt dê cho Tiêu Nhạn Quy: “Hòa phi, đây là dê đưa tới từ Đại Hạ, hương vị trầm ăn vô cùng ngon, nàng nếm thử xem có đúng vị quê nàng không?” Tiêu Nhạn Quy vui vẻ nhận lấy hai tay cầm gặm.

Lê Hiên nhìn nàng ấy, khẽ cười cười, đưa tay lau đi hạt thì là dính bên môi nàng ấy.

Lê Hiên lại gắp món khác cho Tiêu Nhạn Quy, làm như không thấy Tuyết Yên bên cạnh.

Mọi người tiếp tục dùng bữa.

Lê Đồng lén trộm nhìn Tuyết Yên, Tuyết Yên miễn cưỡng cười với nàng ấy, hơi nhếch môi.

Đây là nàng tự mình tìm! Nàng tặng Lê Hiên cho Tiêu Nhạn Quy.

Đương nhiên, Tiêu Nhạn Quy cũng là phi tử của Lê Hiên, hắn làm gì cũng không quá đáng.

Cỏ hoạ quế bên cạnh tỏa ra mùi thơm thoang thöảng dễ ngửi, khiến tâm trạng mọi ñgười thả lỏng.

Dùng xong bữa tối, mọi người lần lượt rời tiệc.

Lê Hiên nói với Tiêu Nhạn Quy: “Hòa phi, đi thôi, trãm đưa nàng đi về nghỉ.” Tuyết Yên đứng lên nói: “Hoàng thượng, đêm nay †a và Lê Đồng cùng phòng.” Lê Hiên nhếch trong con ngươi lóe lên tia lạnh, lại cười nói với Tuyết Yên: “Được, Hoàng hậu quả thật thông minh.” Tuyết Yên giận kéo Lê Đồng ra khỏi phòng.

Lê Đồng nói: “Yên tẩu tẩu, ta thấy hoàng huynh cố ý, huynh ấy cố ý chọc giận tẩu! Tẩu cần gì phải giận dỗi với hoàng huynh!” Tuyết Yên đỏ mắt nói: “Tiêu Nhạn Quy vốn là phi †ử của chàng mài” Tuyết Yên và Lê Đồng cùng một phòng, nhiều đồ của nàng ở phòng cũ, Tuyết Yên lười đi lấy, rửa mặt đơn giản một phen, đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, Tuyết Yên bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Nàng vội vàng mặc quần áo vào, rửa mặt qua, đang định cùng Lê Đồng đi ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Nhạn Quy cười hì hì chạy tới: “Hoàng hậu, người cũng nghe thấy tiếng sao?” Nàng ấy làm như không có chuyện gì xảy ra, thân mật kéo tay Tuyết Yên.

Tuyết Yên gật đầu cười.

Bọn họ đi ra ngoài, lại vô cùng hỗn loạn.

Thị vệ đang xua từng lớp người xông lên, có binh sĩ, có quan viên, có bách tính, có võ sĩ.

Ở giữa là một vị lão giả râu tóc trắng xóa: “Chúng †a cần chân tướng công chúa qua đời!” Sau lưng lập tức có người hưởng ứng.

“Làm sao vậy?” Tuyết Yên lặng lẽ hỏi Điền Minh.

“Có người tung tin đồn công chúa bị giết chết ở nước Đại Hưng, một nhóm người của nước Đại Nguyệt bị kích động gây chuyện.” Điền Minh khẽ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook