Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 99

Cheengcheeng

07/04/2021

“Xin hỏi nương nương cho Hoàng thượng uống thuốc gì vậy?” Cố đại phu hỏi.

“Đại Hoàn đan.” Tuyết Yên lạnh nhạt nói.

“Lúc này Hoàng thượng không nên dùng thuốc linh tinh, để tránh tương khắc với thuộc đã dùng…” Một ngự y bên cạnh nói.

“Đây là thuốc cứu mạng nương nương nhà ta đấy!” Lập Hạ hạ giọng nói.

Tuyết Yên nhìn qua ngự y.vừa rồi: “Yên tâm đi, Tuyết Yên cũng học y.” Trên khuôn mặt Lê Hiên đột nhiên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, trong nháy mắt sắc mặt ửng đỏ.

Cố đại phu kinh hãi, vừa định đi lên xem, tay Lê Hiên bỗng nhúc nhích, chậm rãi giơ lên, để trước ngực.

“Hoàng thượng cử động rồi!” Ngự y bên cạnh kêu lên.

Cố Chính cầm cổ tay Lê Hiên bắt mạch: ‘Không sao, chẳng mấy chốc Hoàng thượng sẽ tỉnh thôi.” g 99 Người quen tới thăm Ông ta kinh ngạc quay đầu tìm Tuyết Yên, đã không thấy Tuyết Yên đâu.

Không phải là không muốn gặp, mà là không biết nên gặp thế nào.

Dù sao, là Nhan Hương năm lần bảy lượt muốn đẩy nàng vào chỗ chết, mà hắn không trị tội Nhan Hương, khi chỉ kiếm vào Nhan Hương, hắn phẫn nộ.

Tuyết Yên cũng hiểu, nàng sẽ không bảo Lê Hiên giết Nhan Hương.

Thế nhưng trong lòng nàng luôn có cảm giác không nói đượe thành lời; vui vẻ hay:là bi thương, thất vọng hay là hi vọng, tình cảm không nói ra được đã làm rối loạn tâm tư nàng.

Tuyết Yên ngồi trong tiểu hiên ngoài Vong Ưu cung, Lập Hạ lấy áo choàng khoác lên người nàng.

Lúc này, chắc hắn đã tỉnh rồi, Tuyết Yên nghĩ.

Tuyết Yên ngồi rất lâu.

Tiểu Quý Tử trở về báo với Tuyết Yên, Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi, Tuệ quý phi và Đức phi đang hầu hạ.

Ng “Nương nương có muốn qua thăm Hoàng thượng không ạ?” Lập Hạ hỏi.

“Để lát nữa đi, bây giờ hán cần nghỉ ngơi.” Tuyết Yên ngồi không nhúc nhích.

Hản sẽ tỉnh, Tuyết Yên biết công hiệu của Đại Hoàn đan.

Tuyết Yên ngồi ở đó nhìn đám Lập Hạ hái táo, nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo ba người tới.

Nhiếp Lăng Hàn gọi nàng từ xa: “Yên Nhi, muội xem ai tới này?” Tuyết Yên ñgước mát nhìn; người đi phía trước là tiểu sư thúc cửa nàng – Giang Duệ, đi song song với Nhiếp Lăng Hàn là Lương Hồng Tụ, người có thân hình cao lớn đằng sau chính là biểu ca của nàng Trần Siêu, con trai nhà đại cữu cữu.

“Biểu ca, Giang Duệ, Lương cô nương, sao mọi người lại tới đây?” Tuyết Yên mừng rỡ kêu lên.

Lập Hạ vui vẻ ôm chặt cánh tay Trần Siêu nhảy dựng lên.

Lập Hạ vốn thích Trần Siêu.

Nhiếp Lăng Hàn nói: ‘Mấy ngày trước Hoàng thượng bảo dẫn người nhà của muội vào cung †hăm muội, ta truyền tin cho bọn họ. Bọn họ đã tới từ trước, định để tết Trung thu cho bọn họ vào, Hoàng thượng lại mãi chưa tỉnh nên mới kéo dài tới hôm nay.” Tuyết Yên hiểu rõ: “Ừ nhỉ, mọi người còn chưa ăn tết Trung thu năm nay đâu đấy.” Tuyết Yên nắm chặt tay Trần Siêu: “Ngoại công vẫn khỏe chứ?” Trần Siêu gật đầu: ‘Rất khỏe, mọi chuyện trong nhà đều tốt. Ngoại công muội không có thời gian tới, bảo muội không cần lo lắng.” Tuyết Yên vui vẻ dẫn bọn hợ vào Vong Ưu cung.

Tuyết Yên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Hôm nay mọi người đến Vong Ưu cung, Hoàng thượng biết không?” “Biết. Hoàng thượng đã tỉnh rồi. Sau khi người ấy tỉnh ta mới đi. Ta nói với Hoàng thượng muốn dẫn bọn họ tới thăm muội, Hoàng thượng đã đồng ý rồi.” Nhiếp Lăng Hàn trả lời.

“Được, ta bảo bọn họ chuẩn bị bữa tối, buổi tối mọi người ở đây dùng bữa đi.’ Tuyết Yên vui đến phát khóc.

3 99 Người quen tới thầm “Giang Duệ, vì sao ngươi không nói gì?” Tuyết Yên đánh Giang Duệ một chút.

“Gọi sư thúc! Không biết lớn nhỏ.’ Giang Duệ hung hăng lườm Tuyết Yên.

Tuyết Yên nở nụ cười: “Mơ đi!” Nàng đột nhiên cảm thấy hình như mình đã lâu không vui như thế, cảm thấy mừng rỡ từ đáy lòng.

Bữa tối được chuẩn bị rất phong phú, đám a hoàn cũng đều thả lỏng, dù sao trong khoảng thời gian này, mọi người trải qua sống chết, tâm tư cũng đã khác trước. Sau đó đám a hoàn Tri Thư, Mặc Họa và bn thái giám nhìn thấy chủ tử vui vẻ; bọn họ cũng vui theo.

Giang Duệ nhanh chóng ăn xong bữa tối, một mình đi ra ngoài Vong Ưu cung. Thật ra hản luôn canh cánh trong lòng chuyện Tuyết Yên đến Hoàng gia, Tuyết Yên ra đi đúng lúc hắn không ở đó, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn.

Hơn nữa thoạt nhìn, Tuyết Yên sống cũng không Vu.

Ngoài cửa có người thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút, Giang Duệ bỗng nhiên nhảy ra, duỗi tay túm lấy cánh tay người đó giơ lên.

Nụ “A, cứu mạng!” Người kia hét lên một tiếng, Giang Duệ giật nảy mình.

“Ngươi là ai?” “Ngươi là ai?” Hai người đồng thời hỏi.

Lập Hạ đang ở trong sân lập tức nói với Giang Duệ: “Tiểu sư thúc, đó là công chúa, mau buông tay!” Giang Duệ buông tay: “Công chúa sao lại đứng lén lén lút lút ngoài cửa vậy?” Tuyết Yên đã đi ra: “Công chúa, đây là Giang Duệ, đệ tử quan môn của ngoại công ta, Giang Duệ, đây là thất công chúa Lê Đồng.” Lê Đồng vỗ vỗ tay áo mình: “Thật đúng là mãng phu!” Tuyết Yên kéo cánh tay Lê Đồng: “Sao công chúa không đi vào, đứng ở cửa nhìn gì vậy?” Lê Đồng hạ giọng nói: “Ta nghe thấy chỗ tẩu thật náo nhiệt, còn có giọng của nam nhân, sợ đi đến không tiện.” Tuyết Yên tức cười: “Nghe ý của công chúa như thể ta làm việc gì không thể công khai vậy.” Lê Đồng cười ha hả, nàng ấy quan sát những người trước mặt, khi nhìn tới Giang Duệ thì hung hăng lườm hắn một cái.

Tuyết Yên giới thiệu người đang ngồi cho nàng ấy.

“Công chúa, dùng bữa ở đây luôn đi, hôm nay nấu nhiều món lắm.” Tuyết Yên bảo Lập Hạ thu xếp chỗ ngồi cho công chúa.

Thỉnh thoảng Lê Đồng lại liếc Lương Hồng Tụ, nàng nhận ra quan hệ của Lương Hồng Tụ và Ñhiếp Lăng Hành không tầm thường. Ghảng lẽ đây là ý trung nhân của hắn sao? Lê Đồng thấm nghĩ.

Nhiếp Lăng Hàn ôn tồn lễ độ ngồi đó, không ngừng gắp thức ăn cho Lương Hồng Tụ. Hắn sợ Lương Hồng Tụ câu nệ, đương nhiên, cũng muốn nói cho công chúa, đừng tới gần hắn.

Lê Đồng rất tức giận, lại hơi e ngại Nhiếp Lăng Hàn, không dám lỗ mãng. Nàng nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn không ngừng gắp thịt cừu xào thì là cho Lương Hồng Tụ, bèn đưa tay cầm đĩa thức ăn đó đến trước mặt mình.

Tuyết Yên cười lắc đầu.

Dùng xong bữa tối, đoàn người đi vào sân, Trần Siêu dẫn theo Lập Hạ đang hái táo.

Vóc dáng Trần Siêu cao ráo, nước màu da trắng.

Lập Hạ giẫm lên thang đứng trên chạc cây táo, Trần Siêu và Lập Hạ như quay về lúc hái quả ở núi Mặc trước kia.

Lê Đồng nhìn thấy Lập Hạ lên cây thì cũng muốn lên.

Tuyết Yên lo lắng: “Công chúa, Lập Hạ leo cây từ nhỏ, da dày thịt chắc, công chúa kim chỉ ngọc diệp, nhỡ đâu rơi xuống thì làm sao bây giờ?” “Chảng phải có Nhiếp đại.ca sao!” Lê Đồng nói rồi giẫm lên thang trèo lên.

Tuyết Yên nhìn Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn nói với Tuyết Yên: “Đã muộn như này rồi, bọn ta cần phải trở về thôi, muội cũng hãy xốc lại tinh thần, đi thăm Hoàng thượng đi. Mặc dù Hoàng thượng là vua một nước, là anh hùng lòng có vạn non sông, nhưng người ấy cũng là con người.

Hoàng thượng cũng hiểu nỗi uất ức của nàng, sẽ không để nàng tủi hờn nữa đâu.” “Ừm, ta hiểu.” Tuyết Yên gật đầu.

Nhiếp Lăng Hàn nói khế với Tuyết Yên: “Bây giờ Giang Duệ là đường chủ Tử Y các, mấy ngày nay sẽ nhậm chức ở chỗ ta, về sau thường trú ở Vân thành, muội có cơ hội có thể đi tìm hắn. Bây giờ Lương Hồng Tụ đi theo ta. Bọn ta đều ở bên cạnh muội.” “Ta biết rồi.” Tuyết Yên rưng rưng.

Sau lưng có tiếng kêu, công chúa Lê Đồng quả thật rơi xuống từ trên cây như chiếc lá.

Nhiếp Lăng Hàn vừa định đưa tay, Giang Duệ bên cạnh cây táo đã đưa tay ôm lấy công chúa.

Công chúa sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác, hai tay túm lấy trước ngực Giang Duệ, ôm rất chặt.

Giang Duệ đón được công chúa chỉ là phản ứng bản năng, bây giờ bị công chúa ôm chặt, mặt liền đỏ lên.

Tuyết Yên cười: “Công chúa, xin hãy buông tiểu sư thúc của ta ra.” Lê Đồng ngẩng đầu, thấy mình túng quân như thế, mặt cũng đỏ lên.

Nàng bị rơi một chiếc giày, Tuyết Yên nhặt lên, đi vào cho nàng ấy, dìu nàng ấy xuống.

98 Người quen tới thắm “Công chúa có bị thương ở đâu không?” Tuyết Yên hỏi.

Lê Đồng thử hoạt động gân cốt: ‘Không sao, không sao, làm ta sợ muốn chết!” Giang Duệ tức giận nhìn nàng ấy: “Công chúa thì không có việc gì, nhưng cánh tay ta suýt trật khớp đấy. Vóc dáng không cao mà sao nặng vậy!” “Ngươi nói gì?’ Lê Đồng giận dữ trợn mắt hạnh.

Giang Duệ đã đi rồi.

ẨY, Dịch tố không? Dánh giá để được 2 Dậu đỘ báu 6i con là muốn nói ‘

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook