Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 97

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên lãm liệt nhìn nàng ta: “Đúng, Nhan Hương, tim ta cứng như sắt, khát khao có một nơi mềm mại, nơi này chỉ có Tuyết Yên có thể cho ta. Khi nàng ấy cầm lấy Thu Thủy kiếm của nàng, nàng ấy hơi chần chờ, ta tin rằng khi đó nàng ấy cảm thấy đó là kiếm của nàng ấy. Nhưng nàng ấy không hề chất vấn, vẫn giúp nàng lấy Tử Vi lệnh ra: Nhan Hương cười nhạt: “Chàng muốn nói gì?” “Nàng ấy không chất vấn chút nào, là vì ta bảo nàng ấy làm.” Lê Hiên nhìn Nhan Hương: “Không phải đồ của nàng, thì cúối cùng sẽ không phải của nàng. Nàng có biết, Thu Thủy kiếm còn có một đặc điểm không?” “Cái gì?” Nhan Hương sững sờ.

“Thu Thủy kiếm là một thanh bảo kiếm, rất có linh khí, chỉ có khi ở trong tay chủ nhân của mình mới có thể phát huy tác dụng của nó. Có thể nàng đã quên, khối Tử Vi lệnh đó là Tuyết Yên dùng kiếm của nàng hiện ra.” “Đúng. Chàng nói đúng hết” Nhan Hương nhắm lại mắt, thở dài một hơi.

“Bây giờ, chàng thật sự muốn giết ta à?” Bên cạnh lại có người quỳ xuống: “Tứ ca, thần đệ chưa từng cầu xin huynh điều gì, nể tình nàng ấy đã mang bầu, đừng giết nàng ấy. Nàng ấy làm những điều này cũng vì yêu huynh thôi. Tối nay huynh giết nàng ấy, sau này nhất định sẽ hối hận.” Tuyết Yên nhìn qua, người này là Duệ vương.

Phải, Nhan Hương đã mang thai, làm sao Lê Hiên thật sự giết nàng ta được! Trong lòng Tuyết Yên bi ai. Có lẽ những người đã chết vĩnh viễn không báo thù được.

Nàng lặng lẽ đĩ qua, kìm lòng không được đưa tay rút Thu Thủy kiếm bên hông mình ra, đâm về phía Nhan Hương.

Lôi Trạch rút kiếm đâm đến Tuyết Yên, Tuyết Yên né tránh, Lê Hiên đưa tay ôm Nhan Hương vào trong lòng, đạp trúng tim Tuyết Yên! Lê Hiên dùng năm phần lực, Tuyết Yên bay lên ngã phịch xuống đất đằng xa, miệng phun máu tươi.

Lôi Trạch bổ kiếm xuống, Điền Minh giơ kiếm chặn: “Dừng tay! Là Yên phi nương nương!” Mọi người kinh hãi.

Lập Hạ bật khóc nhào tới: Nương nương, nương nương!” Lê Hiên biến sắc, buông Nhan Hương ra, cúi người ôm lấy Tuyết Yên: “Sao, sao nàng lại tới đây!” Tuyết Yên mở to mắt.

“Điền Minh, đưa Yên phi về Vong Ưu cung, tìm ngự y!” Lê Hiên đổi giọng.

“Không! Ta không đi!” Trong đầu Tuyết Yên “âm” một tiếng, chuyện cũ hiện lên trước mắt như sưØrig khói, hàng đã nhớ lại toàn bộ cảnh tượng †hê thảm đêm Trường Tín cúng xảy ra hoả hoạn.

Tiếu Xuân vì cứu nàng mà bị chôn vùi trong đống †ro tàn. Vân Hương, Vân Hương là người tỉnh lại đầu tiên. Nàng ấy không chạy đi, liên tục gọi mọi người, mãi đến khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

Nàng giẫm lên bả vai Tiểu Hoa Tử và Tiểu Phúc.

Tử mới nhảy ra ngoài từ cửa sổ…

Tuyết Yên run rẩy đứng lên, kiếm trong tay chỉ vào Nhan Hương: “Vì sao ngươi lại độc ác như vậy? Đạn nổ là ta gửi cho Điền Minh, ngươi lại dùng nó để giết ta? Vì sao ngươi năm lần bảy lượt hãm hại †a, vì sao?” “Yên Nhi, nàng đã nhớ lại trước kia rồi sao?” Lê Hiên hỏi.

Tuyết Yên đẩy Lê Hiên ra: “Trong lòng hắn vẫn luôn có ngươi! Ngươi mới là người hắn yêu, vì sao ngươi còn không vừa lòng? Còn muốn chém tận giết tuyệt? Trường Tín cung bảy người chết! Bọn họ là huynh đệ tỷ muội của ta, là người thân của †a! Nhan Hương, làm sao ngươi xứng với đứa bé đó, làm sao ngươi xứng làm mẫu thân đây?” Giọng Tuyết Yên khàn đặc. Nàng đã nhớ lại mọi chuyện trước kia, nàng cũng biết, nàng không giết được Nhan Hương.

Nếu như không nhớ lại trước kia, nàng sẽ không hiểu rõ địa vị của Nhan Hương trong lòng Lê Hiên, nàng sẽ liều mạng giết nàng ta.

Nhưng bây giờ, nàng nhớ ra rồi. Nàng cũng biết mình yêu Lê Hiên như thế, mà Nhan Hương, thật ra đã là một phần của Lê Hiên. Giết Nhan Hương như này, trong lòng Lê Hiên sẽ vĩnh viễn có tổn †hương, vĩnh viễn đau khổ.

Nhan Hương cùng hắn đi qua khoảng thời gian đen tối thời thiếu niên, đây là điều không ai có thể thay thế.

Mà càng quan trọng hơn, nàng không muốn con của Lê Hiên chết.

Nàng nhìn Nhan Hương: “Ta thật sự rất hận ngươi! Ngươi chết đi mới có thể an ủi những oan hồn chết oan đó! Thế nhưng…” Tuyết Yên quỳ xuống, cầm lấy vàng mã và hương Lập Hạ cầm đến, đốt.

“Yên Nhi!” Lê Hiên ôm Tuyết Yên.

“Nhưng sao có thể giết chết con của ngươi được đây?” Tuyết Yên khóc ròng, nàng liều mạng đẩy hắn ra.

“Chàng đừng động vào ta! Ta cũng hận chàng! Ta có lỗi với bọn họ, ta nợ bọn họ sự công bằng!” Nàng bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước.

Thì ra, nàng vẫn còn trí nhớ của kiếp trước, nhớ những đau khổ Lê Kiệt mang tới cho nàng. Tiếu Xuân, ta vẫn không bảo vệ được muội.

Lê Hiên buông Tuyết Yên ra, mát hán đỏ ngầu, kiếm trong tay lại chỉ vào Nhan Hương, sát ý dân dày đặc.

“Trâm đã nói sẽ cho nàng những gì đã hứa lúc trước, nhưng đó cũng không thể trở thành lý do nàng muốn làm gì thì làm.” “Hoàng huynh!” Duệ vương đứng lên ngăn trước người Nhan Hương: “Hôm nay thần đệ sẽ không để cho huynh giết Nhan Hương. Trừ phi huynh giết ta! Chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dù Nhan Hương có lỗi, nàng ấy cũng vì yêu huynh quá sâu đậm, huynh cũng nên nghĩ đến nàng ấy đã làm nhiều việc vì huynh như vậy, còn có đứa bé †rong bụng nàng ấy nữa!” Lê Hiên đau đớn co giật mặt, chĩa kiếm vào Duệ vương, cười lạnh: “Được lắm ngũ đệ, vậy thì thử xeml” Thương Long kiếm của hán xoay tròn; dùng một chiêu cực kỳ bá đạo đâm đến Duệ vương. Duệ vương bị ép tiếp chiêu, cuối cùng phản ứng vẫn chậm một bước, đường kiếm của Lê Hiên đâm về phía Duệ vương! Khi đường kiếm sắp đâm vào ngực Duệ vương thì bỗng dừng lại. Tuyết Yên đứng trước người Duệ vương.

“Yên Nhi, nàng qua đây!” Lê Hiên rút kiếm, đưa tay muốn kéo Tuyết Yên.

“Lê Hiên, cứ vậy đi, chàng có thể nhãn tâm giết con mình được sao? Ta nghĩ đám Tiếu Xuân và Vân Hương hiểu rõ ý của Hoàng thượng, cũng sẽ †ha thứ cho chúng ta.” Lê Hiên nhìn chằm chằm Tuyết Yên, đưa tay kéo nàng đến bên cạnh mình: “Đừng nhắc đến đứa bé với ta! Nàng đừng hối hận!” Thật ra Tuyết Yên nhìn thấy kiếm hắn chỉ vào Nhan Hương đã liên tục run rẩy. Nếu như hản giết Nhan Hương, đó sẽ là ác mộng cả đời hắn.

Không có người chú ý, sau lưng Lê Hiên đột nhiên xuất hiện thêm một người, im lặng không tiếng động.

Tuyết Yên nhìn thấy một tia sáng đâm về phía Lê Hiên. Nàng cách Lê Hiên gần nhất, không chút suy nghĩ chặn trước người Lê Hiên.

Kiếm đâm vào trước ngực nàng, đâm vỡ ngọc năm màu trước ngực, đâm vào ngực nàng.

Mọi người hoàn hồn, tên kia đã nhảy đến sau lưng Nhan Hương, ôm lấy Nhan Hương.

Lê Hiên ôm lấy Tuyết Yên: “Yên Nhi, nàng sao rồi?” “Ta không sao, sao gần đây toàn là họa sát thân vậy! Đau quá, bảo thạch này đã cứu ta một mạng!” Tuyết Yên ôm ngực.

Lê Hiên bảo Lập Hạ ôm Tuyết Yên, hắn rút Thương Long kiếm, chỉ thẳng vào tên đó.

“Lê Hiên, ngươi không sợ Nhan Hương bị thương à?” Tên đó hỏi.

“Phạm Tinh, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện! Lửa Trường Tín cung do ngươi gây ra đúng không?” Lê Hiên vung kiếm quấn quanh Phạm Tinh.

“Không sai! Đáng tiếc Ninh vương vào cung, cứu được Tuyết Yên một mạng, nếu không làm sao có hôm nay!” Phạm Tinh dùng trường kiếm bảo vệ, hai kiếm va vào nhau, ánh lửa lóe lên.

Chim bay qừa sông, tuyết chiều ngàn dặm. Lê Hiên không ngờ rằng sẽ có ngày mình và Phạm Tỉnh chữa kiếm vào nhau! €ó lẽ, khi con người còn sống là một ván cờ không nhìn thấu. Con đường phía trước mịt mờ, xung quanh vấp phải trắc trở, ngươi không biết nên đặt cờ ở đâu, nên thu tay ở đâu.

“Bất kể Nhan Hương đi theo ta hoặc Lê Vũ cũng tốt hơn đi theo ngươi gấp trăm lần! Đáng tiếc nàng ấy ngốc, toàn tâm toàn ý đi theo ngươi, ngươi lại đối xử với nàng ấy thế nào? Ngươi si mê con gái của Tuyết Văn Hào, phản bội Nhan Hương, ta giết Tuyết Yên thay nàng ấy thì có lỗi gì” Lê Hiên cười lạnh: “Ngươi không phải nàng ấy, sao ngươi biết nàng ấy có lựa chọn gì? Chuyện trên thế gian chỉ có tình không có đúng sai. Nhan Hương từng bước một đi tới hôm nay, đều là công lao của ngươi!” Lúc này, Tuyết Yên cảm thấy nàng là người ngoài cuộc. Lê Hiên, Nhan Hương, Phạm Tinh, Duệ vương, thậm chí còn có Lôi Trạch, bọn họ nắm tay cùng đi, không ai chen vào chuyện cũ của bọn họ được. Bây giờ vốn nên là thời điểm bọn họ công thành danh toại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook