Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 96

Cheengcheeng

07/04/2021

Tuyết Yên lui lại mấy bước, gió mạnh dừng lại trước mặt nàng.

“Tại sao nàng lại ở chỗ này?” Giọng nói Lê Hiên khàn khàn cứng nhắc, hắn đưa tay muốn ôm chặt Tuyết Yên.

Hôm nay Tuyết Yên đến Trường Tín cung tế lễ, y phục còn chưa thay, toàn thân mặc áo trắng như ánh trăng, mái tóc cài ngân trâm xõa trên vai, nàng hơi mở miệng, dường như bị kinh sợ.

“Yên phí à, sao lại tới một mình mà không mang †heo a hoàn?” Nhan Hương cất tiếng.

“Ta; ta không có việø khác, Không muốn quấy rầy hai người, ta chỉ muốn hỏi xem chuyện Trường Tín cung xảy ra hoả hoạn đã có kết quả hay chưa…

Nàng quay người trở về.

“Điền Minh, tiễn Yên phi.” Lê Hiên không giữ nàng lại mà buông tay xuống, hán nắm chặt tay, cao giọng nói với Điền Minh núp phía sau.

“Không cần! Ta biết đường.” Nàng bối rối chạy đi.

“Đi thôi, nàng cũng trở về cung đi, cẩn thận dưỡng thai, trời lạnh rồi, ban đêm không có việc gì thì đừng đi ra ngoài.’ Lê Hiên quay người đỡ Nhan Hương dậy, che chở nàng ta về Vĩnh An cung.

Lê Hiên ở Vĩnh An cung với nàng ta, chờ nàng ta ngủ mới rời khỏi.

Liên tiếp mấy ngày, Lê Hiên bãi triều đều trở về Vĩnh An cung với Nhan Hương.

Hơn nữa Hoàng thượng vừa mới ban bố một mệnh lệnh, đến trước ngày rằm, tất cả phi tân trong cung khác không được đến quấy rầy Vĩnh An cung, người của Vĩnh An cung cũng không thể tùy ý ra ngoài.

Mọi người cảm thấy kinh ngạc, có tin tức truyền ra mấy ngày nay Hoàng thượng đang cầu phúc cho đứa bé trong bụng Quý phi nương nương, không thể quấy rầy.

Mọi người hiểu, Hoàng thượng vốn sủng ái Ý Quý phi, Ý Quý phi lại mang thai, phần thánh sủng này không ai có thể sánh được.

Nhưng mà, hôm nay Liên Kiều lại nghe được một chuyện khiến nàng ta vô cùng hoảng sợ.

Nàng ta hớt hải chạy về Vĩnh An cung.

“Quý phi nương nương!” Sắc mặt Liên Kiều tái nhợt, nói năng lộn xộn.

“Sao vậy, vì sao ngươi hốt hoảng như vậy?” Liên Kiều nhìn a hoàn bên cạnh.

Nhan Hương hiểu ý: “Các ngươi đi xuống hết đi.” “Chuyện gì?” Nhan Hương hạ giọng hỏi.

“Vừa rồi nô tì đến phòng bếp, nghe thấy Linh Chi vụng trộm nói, bây giờ bên ngoài và trong cung đều đang đồn rằng Trường Tín cung xảy ra hoả hoạn là do nương nương cấu kết với người bên ngoài làm…” Nhan Hương đứng lên.

“Nương nương đừng gấp, bọn họ cũng chỉ nghe nói thôi, còn nói thực ra nương nương đã bị cấm †úc, qua trung thu sẽ, sẽ…” Liên Kiều không nói tiếp được.

“Sẽ cái gì? Ngươi nói mau.” Nhan Hương nôn nóng.

“Sẽ phải Thế nhưng nô tì thấy mỗi ngày Hoàng thượng đều đến Vĩnh An cung của chúng †a, hơn nữa cũng rất quan tâm nương nương, hoàn toàn không như lời bọn họ nói.” Liên Kiều an ủi Nhan Hương.

“Thế nhưng ai lại vô duyên vô cớ nói những lời này?” Nhan Hương cảm thấy kỳ lạ.

Ngày mai là trung thu, bữa tối hôm nay, Dương Thụ tới thông báo với Nhan Hương, hôm nay Hoàng thượng không đến Vĩnh An cung.

Nhan Hương biết hắn không thể ở bên mình mỗi ngày, bèn dùng bữa tối một mình, ngồi trên ghế đá trong sân.

Đột nhiên có một cục đá đập vào ghế đá, Nhan Hương khẽ giật mình, nhặt tờ giấy bọc cục đá lên: Canh ba tối nay, địa điểm cũ Trường Tín cung.

Nhan Hương nhìn nét chữ, hơi kinh hoảng.

Nàng ta lo lắng bất an, vất vả lắm mới nhịn đến canh ba sáng.

Nhan Hương bảo bọn a hoàn trở về phòng của mình, nàng ta mặc thường phục, chọn đường nhỏ vắng vẻ, đi vào Trường Tín cung.

Đi vào trong khoảnh sân hoang tàn của Trường Tín cung, Nhan Hương nhìn thấy bóng đen đứng ở đó.

“Tại sao ngươi lại đến? Chẳng phải đã nói không gặp mặt nữa sao? Mặc dù Trường Tín cung không có người tới, nhưng dù sao cũng là trong cung, không an toàn!” Người kia chậm rãi cởi áo choàng xuống: “Hương Nhi nói ai vậy?” “Hoàng, Hoàng thượng? Tại sao lại là chàng?” Nhan Hương lui lại hai bước, kinh ngạc.

“Hương Nhi muốn gặp ai?” Sác mặt Nhan Hương trắng bệch: “Chàng biết rồi sao? Chàng bắt chước chữ viết của hắn để lừa thiếp tới? Thiếp quên mất, từ nhỏ chàng đã bắt chước chữ viết của hắn giống nhất.” Nàng ta chán riản cười: ‘Người định xử lý thiếp như thế nào?” “Nàng có thâm thù đại hận gì với Tuyết Yên mà muốn hỏa thiêu Trường Tín cung của nàng ấy! Sao nàng và Phạm Tinh lại gặp mặt? Nàng và hắn còn làm gì?” Mặt Lê Hiên trầm như nước, lắng lặng hỏi nàng ta.

Tuyết Yên và Lập Hạ đợi đến đêm khuya, vụng trộm cầm vàng mã và hương đi vào Trường Tín cung.

Lập Hạ nói, vào trung thu quỷ không thể ở cùng người, phải làm trước một ngày, trong cung không cho phép đốt vàng mã, chỉ có thể đợi đến đêm khuya mới dám tới.

Từ xa, Lập Hạ nhìn thấy có bóng người lờ mờ.

Lập Hạ lập tức kéo Tuyết Yên, lặng lẽ trốn sau cây: “Nương nương, chẳng lẽ nô †ì hoa mắt, vì sao nô tì lại nhìn thấy trong Trường Tín cung có mấy bóng người?” Tuyết Yên cũng nhìn thấy: “Có lẽ có người đến tế lễ cho bọn họ?” “Chúng ta cẩn thận một chút, nhìn xem là ai, đừng để bọn họ phát hiện.” Tuyết Yên khom người xuống, lặng lẽ eừng Lập Hạ di chuyển về phía trước.

Đi đến đằng sau khoảnh sân hoang tàn, nhìn thấy rõ Hoàng thượng Lê Hiên đứng ở đó, hắn mặc áo đen, khoác áo choàng dài màu đen. Đứng đối diện hắn lại là Nhan Hương.

Tuyết Yên nhìn chăm chú.

Lê Hiên rút nhuyễn kiếm trên eo ra, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng vào Nhan Hương.

Một người quỳ xuống bên cạnh: “Hoàng thượng, Ý Quý phi nương nương thật lòng với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng nghĩ lại.” Đó là Lôi Trạch, vốn là thị vệ của Hoàng thượng, bây giờ là đại tướng quân.

Nét mặt Nhan Hương bình tính, khóe miệng chợt hiện ý cười: “A Hiên, người muốn giết thiếp sao? Vì Tuyết Yên sao? Thiếp và người có mười hai năm tình nghĩa, người quen biết nàng ta mới được một năm, vậy mà người lại muốn giết thiếp vì nàng ta?” Tay Lê Hiên hơi run rẩy: “Nàng sai rồi. Ta không vì nàng ấy. Ta muốn giết nàng là bởi vì nàng lừa gạt †a, nàng mưu toan tính toán trước mặt ta. Ta vẫn luôn nói với chính mình phải tiñ tưởng nàng!” Thân thể Nhan Hương chậm rãi trượt xuống, ngã xuống đất: “Người có biết vì sao thiếp lại như thế không? Bởi vì người thay lòng đổi dạ! Người sớm đã không còn yêu thiếp! Trong lòng người chỉ có Tuyết Yên, người đối với thiếp chỉ là nghĩa vụ, là hứa hẹn!” Lê Hiên nhíu lông mày: “Thay lòng đổi dạ sao? Nhan Hương, cho dù có Tuyết Yên hay không, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ cho nàng, nàng gặp nguy hiểm, ta sẵn lòng dùng mạng trả lại nàng! Lời ta hứa với nàng năm mười tuổi, ta vẫn sẽ thực hiện. Nhưng khi gặp được Tuyết Yên ta mới hiểu ra, trước kia trong lòng ta chưa bao giờ có người khác. Nàng hiểu chưa?” Sắc mặt Nhan Hương thay đổi, khuôn mặt bi thương, trên đời này, ai là khách qua đường của ai, ai là bến đỗ của ai? Nàng ta bỗng nhiên đẩy Lôi Trạch đỡ nàng ta ra: “Thiếp hiểu rồi, hôm nay rốt cuộc Nhan Hương cũng hiểu, chàng chưa từng yêu thiếp! Chưa từng!” Nàng ta che mặt, hai tay dứt khoát lau sạch nước mắt: “Thế nhưng thiếp hận Tuyết Yên! Hận nàng †a! Không có nàng ta, chàng sẽ đối xử hiếp giống như trước, éhỏ dù đây không phải là yêu! Chàng giết thiếp đi, chàng không giết thiếp, thiếp sẽ giết nàng ta!” Tay cầm kiếm của Lê Hiên run nhè nhẹ.

Tuyết Yên hoảng hốt. Quả thật là Nhan Hương đốt Trường Tín cung! Hóa ra nàng ta lại hận nàng như thế.

“Có điều chàng phát hiện ra như thế nào? Phát hiện từ lúc nào?” Nhan Hương tự nhận đã không hề để lại sơ suất nào.” Lê Hiên cười lạnh: “Không hề để lại sơ suất nào? Bất cứ chuyện gì chỉ cần từng làm đều sẽ có dấu vết, mấy ngày nay Bạch Thiếu Đình và Nhiếp Lăng Hàn đã điều tra rõ ràng. Đạn pháo là nàng lấy từ chỗ Lôi Trạch.” Lôi Trạch quỳ xuống: “Hoàng thượng, vi thần không biết Quý phi nương nương muốn dùng chúng làm việc này…” “Ngươi dùng đạn pháo Tuyết Yên dạy cho các ngươi làm để giết nàng ấy!” Giọng nói Lê Hiên lạnh lùng.

Lôi Trạch rơi mồ hôi như mưa.

“Đêm đó, nàng bảo Phạm Tỉnh làm thích khách, chính xác là Phạm Tinh thả mồi lửa đó đúng không? Nàng đã đặt đạn pháo ở một vị trí từ trước, chuyện còn lại đều là Phạm Tỉnh làm đúng không?” Lê Hiên hỏi.

“Hoàng thượng quả là hiểu thần thiếp, đúng vậy.” Nhan Hương đáp.

“Bệnh tim của nàng cũng là giả đúng không? Nàng bảo Lôi Trạch tìm vị đại phu kia, về sau ta lại sai người khác đi tìm, nàng không giải quyết tốt hậu quả. Ta tin Lôi Trạch cũng không biết rõ sự hình, nàng lợi dụng tình cảm của Lôi Trạch với nàng.” “Cái gì? Chẳng lẽ người kia là giả sao?” Lôi Trạch kinh ngạc.

Nhan Hương cười khổ: “Đúng vậy. Ta lừa chàng, vị đại phu kia là người ta sắp xếp từ trước, cố ý để người khác nói cho chàng nghe, ta biết chàng quan tâm ta, nhất định sẽ đi tìm hắn.” “Thu Thủy kiếm cũng không phải của nàng đúng không?” Lê Hiên cao giọng, không đè nén được phẫn nộ.

‘Thân thể Nhan Hương cứng đờ: “Chàng cũng biết chuyện này sao?” “Ta không biết nàng tráo đổi Thu Thủy kiếm từ tay Tuyết Yên như thế nào, nhưng có thể xác nhận là, trước kia nàng không có Thu Thủy kiếm. Chúng ta cùng nhau lớn lên nên chuyện này ta có thể xác định.” “Chàng có thể kết luận đây là kiếm của Tuyết Yên sao? Vì sao chàng không cho rằng ta lấy được kiếm từ nơi khác?” “Đúng vậy, có thể chắc chắn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Tuyết Yên và nàng chính là, từ trước tới giờ nàng ấy chưa từng che giấu tình cảm với ta, chưa từng cố ý tính toán, nàng ấy cũng chưa từng lừa tai”

Nhan Hương bật cười: “Thì ra chàng nhìn nhận nàng ta như thế.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook