Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 94

Cheengcheeng

07/04/2021

Tỉnh cả Khi Nhan Hương đi vừa hay gặp phải Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình đi vào, còn có Duệ vương và Hàn Chi Đào.

Duệ vương gọi Nhan Hương lại: “Ý Quý phi, sao nương nương lại đi vậy, hôm nay bọn tôi đều dùng bữa ở Vong Ưu cung, nương nương cũng cùng dùng bữa đi?” Duệ vương nhớ tới trước kia, bốn người hắn và tứ ca, Phạm Tinh thường xuyên ở bên nhau, khi đó, †âm tư Nhan Hương đều luôn hướng về tứ ca. Tứ ca làm Hoàng thượng, cũng làm tròn lời hứa, có điều tình yêu lúc đầu đã thay đổi. Nào có tình yêu chung thủy. Huống chi hắn là Hoàng thượng.

Nhan Hương không trả lời Duệ vương, nàng ta vội vã rời đi.

Hai a hoàn và một thái giám đi theo phía sau Nhiếp Lăng Hàn, lúc này nhìn thấy Tuyết Yên liên quỳ xuống, ôm Tuyết Yên bật khóc.

“Nương nương, nương nương quả thật không sao, thật sự quá tốt rồi.” Một a hoàn mặc y phục màu xanh, hơi mập, mặt tròn, khóc nước mắt giàn giụa.

“Các ngươi là ai?” Tuyết Yên thấy bọn họ thì có cảm giác rất thân thiết, nhưng lại không nhận ra.

“Nương nương, nô tì là Lập Hạ, đây là Cát Tường và Tiểu Quý Tử, bọn nô tì vốn hầu hạ nương nương ở Trường Tín cung.” Lập Hạ nhìn Tuyết Yên.

“Hả, lúc trước bọn họ hầu hạ ta sao?” Tuyết Yên đỡ bọn họ dậy.

“Đúng vậy.’ Lê Hiên nhìn dáng vẻ mừng rỡ của nàng, khóe miệng nhếch lên, hắn vốn cho rằng Tuyết Yên sẽ bị kích thích.

Nhiếp Lăng Hàn đã dặn dò bọn Lập Hạ, có mấy lời không được nói lung tung, tránh kích thích Tuyết Yên.

Tuyết Yên nhìn họ, một số ký ức vụn vặt vụt qua trong đầu, mơ hồ không rõ, có khuôn mặt của bọn họ.

Lập Hạ ôm một cái hòm nhỏ trong ngực: “Nương nương, đây là đồ vật quý giá nhất của nương nương trước kia, Lập Hạ mang ra được. Những thứ khác đều bị thiêu rụi. Nếu Nhiếp đại ca không tìm bọn nô tì, nô tì cũng sẽ tới tìm nương nương, đây là thuốc cứu mạng của nương nương.” Tuyết Yên nhận lấy, là một hòm gỗ lim nhỏ đẹp đẽ, phía trên điêu khác hoa văn long phượng trình tường.

Tuyết Yên mở ra, nhìn thấy bên trong có một hồ lô nhỏ bằng gỗ đào được điêu khác thô ráp, một cái bình màu trắng, mấy khối ngọc thạch.

Tuyết Yên lấy hồ lô nhỏ ra nhìn.

Lê Hiên nhìn sang, đó chính là thứ trước kia hắn điêu khắc ở Phù thành rồi tặng cho Tuyết Yên.

“Nương nương, cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi rửa mặt trước đã, sau đó có thời gian thì trò chuyện kỹ hơn.” Nhiếp Lăng Hàn nhắc nhở Tuyết Yên.

Tuyết Yên bảo Tri Thư dân bọn họ lui xuống thu Xếp, có vẻ tấm trạng nàng tốt hơn nhiều: Mấy ngày nay Hoàng thượng thường xuyên để một số người quen trước kia ở cùng với Tuyết Yên, mọi người hiểu nỗi khổ tâm của Hoàng thượng, biết Hoàng thượng muốn sớm khôi phục trí nhớ cho Tuyết Yên.

Thế nhưng hắn với Nhan Hương thì khác, lãnh đạm, xa cách.

Bữa cơm này mọi người ăn rất hòa hợp, Tuyết Yên dần nói nhiều hơn, mặt cũng vui vẻ hơn.

Nàng ngồi bên cạnh Lê Hiên, ăn một miếng ớt xào thịt, có lẽ là ớt quá cay, nàng bưng chén uống một ngụm trà, trà quá nóng, nàng đưa tay bưng chén trà bên cạnh lên ngửa cổ uống.

Dương Thụ nói: “Yên phi nương nương, cái chén trong tay nương nương là của Hoàng thượng!” Tuyết Yên giật mình, vội vàng buông xuống: “Ta xin lỗi.” Mọi người cười rộ lên.

Lê Hiên thản nhiên nhìn nàng: “Không thể ăn cay thì đừng ăn, nhiều đồ ăn như vậy, sao nhất định phải ăn món này?” Tuyết Yên lè lưỡi, ăn đồ ăn L:ê Hiên gắp cho nàng.

Nàng nhai rất chậm, có một số lời của phụ thân Tuyết Văn Hào khiến nàng hoài nghị.

Phụ thân nói Lê Hiên rất tệ bạc với nàng, thế nhưng bây giờ xem ra hắn rất tốt với nàng.

Tuy nàng mất trí nhớ, thế nhưng nàng không ngốc, vẫn có thể phân biệt được tốt xấu.

Phụ thân đứng về phía Lê Kiệt, như vậy phụ thân lừa gạt nàng sao? Nàng đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn để đũa xuống, bất đắc dĩ nhìn Lê Đồng.

Lê Đồng vẫn đang giành đồ ăn với Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn đặt đũa ở đâu, Lê Đồng liền đặt đũa ở đó.

Tuyết Yên bật cười, lặng lẽ xích lại gần Lê Đồng hạ giọng nói: “Thì ra công chúa thích sư huynh của ta?” “Đúng thế, ta đã sớm nói với tẩu là ta thích Nhiếp đại ca rồi! Có điều Nhiếp đại ca nói hắn có ý trung nhân rồi!” Giọng nói của Lê Đồng rất lớn.

Người trên bàn đều nghe thấy.

Tuyết Yên nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh; công chúa tốt thế mà, huynh…” “Công chúa cành vàng lá ngọc, vi thần chỉ là một nam nhân lỗ mãng, sao dám trèo cao, nương nương đừng trêu đùa vi thần.” Nhiếp Lăng Hàn nghiêm mặt nói.

Thì ra sư huynh không thích công chúa. Hản liếc nhìn Lê Hiên một chút, trên mặt Lê Hiên mang ý cười, cũng không nói chuyện.

“Thiếu Đình, mấy ngày nay ngươi hiệp trợ Lăng Hàn, hoàn thành vụ án Trường Tín cung xảy ra hoả hoạn, chỉ cần báo cáo với một mình ta là đủ rồi. Ta chỉ muốn chân tướng. Còn nữa, lúc nào người ta bảo ngươi mời có thể tới?” “Mạnh đại phu chưa từng xuống núi, cho dù là ai, lần này cũng thế.” Lê Hiên gật đầu: ‘Vậy được, tìm thời gian, chúng †a tự qua đó.” Lúc này, Cố Phàm đi vào, ghé lại bên tai Lê Hiên nói nhỏ.

Lê Hiên gật đầu.

Dùng xong bữa trưa, Mặc Họa dâng trà chö mọi người.

Lê Hiên gọi Nhiếp Lăng Hàn đến Hương hiên.

Vào cửa, Lê Hiên đóng cửa Hương hiên lại, rút nhuyễn kiếm bên hông ra chỉ vào Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn lãnh đạm nhìn Lê Hiên, không nói chuyện.

Sắc mặt Lê Hiên lạnh lùng, hán hạ giọng hỏi Nhiếp Lăng Hàn: “Có vài lần có cơ hội bắt được Lê Kiệt, ngươi đều không ra tay, vì sao?” “Bời vì Yên Nhi. Mấy lần đó Ninh vương gặp chúng †a là bởi vì muốn tìm Yên Nhi, chứ không phải nhằm vào Hoàng thượng. Lăng Hàn không muốn Yên Nhi đau lòng, đương nhiên, cũng sẽ không cho phép Ninh vương làm hại Hoàng thượng.” Nhiếp Lăng Hàn lạnh nhạt trả lời.

“Ngươi rất thẳng thăn. Trẫm biết, ngươi giúp trãm là vì cái gì. Trầm biết rõ tâm tư của ngươi với nàng ấy. Nếu như ngươi muốn tốt cho nàng ấy thì hãy dẹp bỏ tâm tư của ngươi, nghiêm túc sắp đặt một mối hôn sự đi. Nếu không, trẫm có rất nhiều cách khiến ngươi chết mà không để nàng ấy biết!” Nhiếp Lăng Hàn mỉm cười: ‘Hoàng thượng chỉ cần thật lòng với Yên Nhi/ không cần suy nghĩ nhiều về Lăng Hàn. Nếu như Hoàng thượng bạc tình bạc nghĩa với nàng ấy, Lăng Hàn cũng có rất nhiều cách đưa nàng ấy rời đi, hơn nữa sẽ không để Hoàng thượng tìm được.” “Ngươi không sợ trẫm giết ngươi, diệt Thanh Y đường sao?” “Lăng Hàn tin Hoàng thượng công tư phân minh.” Lê Hiên buông kiếm: “Muội muội của ta không lọt được vào mắt ngươi sao?” “Hoàng thượng sai rồi, Lăng Hàn bởi vì trân trọng công chúa nên mới không muốn làm lở dở cuộc đời nàng ấy. Nếu như Lăng Hàn không thể toàn †âm với nàng ấy, cưới nàng ấy, không cho nàng ấy thứ mà nàng ấy muốn thì sẽ hại nàng ấy. Hoàng †hựng yên tâm đi, Lăng Hàn sẽ lấy vợ, có điều không phải bây giờ.” “Cũng coi như quang minh lỗi lạc!” Lê Hiên nói xong, đẩy cửa đi ra.

“Bạch đại ca, Vu Dung đâu?” Tuyết Yên đang hỏi Bạch Thiếu Đình.

“Nàng ấy ở trong phủ của ta. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân, Hoàng thượng đã đồng ý.” Trên mặt Bạch Thiếu Đình không giấu được ý cười.

“Vu Dung? Chính là cô công chúa điêu ngoa kia sao? Bạch đại ca, huynh muốn cưới nàng ta sao? Sao hai người lại yêu nhau?” Công chúa vô cùng kinh ngạc.

“Vu Dung không hề điêu ngoa, chỉ là tính tình ngay thẳng, không câu nệ lẽ thường.” Bạch Thiếu Đình chỉnh sửa lời công chúa.

“Ai điêu ngoa cũng không so được với muội đâu, Lê Đồng ạ! Tính tình muội như thế thì ai dám lấy muội!” Lê Hiên nhìn Lê Đồng, vẻ mặt cưng chiều.

“Hoàng huynh, huynh chớ có nói muội như vậy, muội toàn học từ Yên tẩu tẩu đấy!” Lê Đồng nhanh mồm nhanh miệng.

Mọi người bật cười.

“Được rồi, Yên tẩu tẩu của muội cũng cần nghỉ ngơi một chút, muội đừng quấn lấy nàng ấy mãi, buổi chiều về Sấu Phương cung của muội đi.” Uống xong một chén trà, Lê Hiên bảo mọi người rời khỏi Vong Ưu cung.

Lê Hiên nắm tay Tuyết Yên: “Yên Nhi bảo bọn a hoàn sửa sang cung điện của nàng một chút đi, đừng quá mệt mỏi, ta có thời gian sẽ trở lại thăm nàng.” Lê Hiên mang theo Điền Minh và Cố Phàm ra khỏi Vong Ưu cung.

“Gia gia ngươi đâu?” Lê Hiên hỏi.

“Đang chờ trong Thính Vũ hiên phía trước.” Cố Phàm trả lời.

“Đi thôi.” Cố đại phu Cố Chính ngồi trong Thính Vũ hiên, ông ấy là gia gia của Cố Phàm.

Cố đại phu vừa định quỳ xuống thi lễ với Lê Hiên thì bị Lê Hiên ngăn lại. Khi Lê Hiên đến Vĩnh An cung, Nhan Hương đang nằm ở trên giường, tay đè xuống tim.

“Hương Nhi.” Lê Hiên nắm chặt tay nàng ta.

“Hoàng thượng, hôm nay lúc đầu Quý phi nương nương nôn oẹ, không ăn ngon miệng, bây giờ bệnh tim tái phát, buổi trưa không ăn gì cả.” Liên Kiều quỳ xuống bẩm báo.

“Trẫm biết rồi.” Hản nhìn Nhan Hương: “Hương Nhi, hôm nay trẫm mời một vị ngự y già đến khám giúp nàng, điều trị thân thể một chút, nếu không với thân thể này, nàng mang thai mười tháng sẽ cửu tử nhất sinh.” “Hoàng thượng, thần thiếp vốn là thầy thuốc, tự hiểu rõ thân thể của mình.” Nhan Hương từ chối.

“Vậy cũng không được, thông thường tự mình không bắt được bệnh của mình, Cố đại phu, ông bắt mạch cho Quý phi nương nương đi.” Nhan Hương đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook