Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 91

Cheengcheeng

07/04/2021

Nàng ôm lấy Điền Minh, đưa tay thử hơi thở của hắn, vẫn còn thở.

“Yên Nhi!” Nàng nghe thấy tiếng của Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn.

Tuyết Yên đứng lên.

Mặt đất chất đầy xác chết, có thi thể phía trên cắm đầy mũi tên, không thấy rõ dáng vẻ ban đầu.

Có người đang im lặng khóc ròng, rơi nước mắt nam nhân.

Đằng xa lại truyền tới tiếng quân hô vang dội, vang vọng khắp vùng quê mệnh mông, quanh quẩn giữa đất trời. Xung quãnh lập tức trống trải.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Hiên đi về phía nàng, hắn mặc khôi giáp màu đen, đã loang lổ đầy vết máu, trên mặt cũng vấy đầy máu.

Hản chạy về phía nàng, đưa nàng ôm chặt nàng vào trong lòng: “Làm ta sợ chết khiếp!” “Mau cứu Điền Minh, hắn bị thương.” Tuyết Yên đẩy hắn ra, chỉ Điền Minh trên mặt đất.

Điền Minh được người khiêng đi.

Tuyết Yên nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn, Bạch Thiếu Đình, Cố Phàm, thậm chí còn có Vu Dung.

Trên mặt Vu Dung đầy nước mắt, đôi mắt cũng sưng lên.

“Các ngươi đánh giặc xong rồi sao?” Tuyết Yên hỏi Lê Hiên.

“Đánh xong rồi.” “Ai thắng?” “Chúng ta.” Giọng nói của Lê Hiên phiêu lãng xa xăm Chiến tranh, bên thua và bên thắng chỉ là kết quả.

Trong quá trình thảm thiết vô cùng.

“Lê Kiệt và phụ thân ta đâu?” Nàng bỗng đứng lên.

“Bọn họ chạy trốn rồi.” Lê Hiên lạnh nhạt nói.

Lê Kiệt thua sao? Tuyết Yên chảy nước mắt.

Người kiêu ngạo như vậy, hắn đã từng nói với nàng, hắn là một vương gia bất lực ăn nhờ ở đậu, không có nhà để về, bây giờ hán còn không có cả chỗ ăn nhờ ở đậu.

Một trận hao phí quá nhiều tinh lực, hôm qua Lê Hiên đã nói với nhị hoàng tử, phải tốc chiến tốc thắng, đánh giằng co bọn họ cũng không chiếm được ưu thế, muốn nhị hoàng tử phô ra toàn bộ thế lực, quyết một trận tử chiến với đại hoàng tử.

Đêm qua nhị hoàng tử Vu Phái Phu điều động †oàn bộ binh lực của mình, rạng sáng hôm nay phát động tổng tiến công, đại hoàng tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc bối rối mất đi mấy viên đại tướng, đội ngũ sụp đổ.

Lê Kiệt và Tuyết Văn Hào thấy không xong rồi, liền mang theo đội ngũ của mình rời đi.

Toàn quân của đại Hoàng tử bị tiêu diệt, hãn không cam lòng bị bắt, cầm kiếm tự vẫn.

Vu Dung là muội muội ruột của đại hoàng tử, nhưng từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt với nhị hoàng tử, lần binh biến này, nàng ấy ở lại bên cạnh nhị hoàng tử, nhưng tận mắt thấy ca ca ruột chết trước mặt mình, nàng ấy cũng rất đau buồn.

Bạch Thiếu Đình nhẹ nhàng võ về nàng ấy.

Nàng ấy bi phần nói: “Hoàng gia có gì tốt, trước quyền lực không có tình thân. Phụ mẫu huynh đệ đảo mắt sẽ trở mặt thành thù.” Nàng ấy nhìn thấy Tuyết Yên cũng đang rơi lệ.

Nàng khóc vì nam nhân bại trận kia đúng không.

Lê Hiên từ chối khéo lời mời ở lại của Vu Phái Phu, đêm đó đội ngũ liền lên đường về Vân thành.

Tuyết Yên bị hắn giữ hai tay, ấn trên yên ngựa, nàng và hắn cưỡi cùng một con ngựa.

Tuyết Yên không muốn trở về. Nàng nghe phụ thân nói, nàng là phi tử của Lê Hiên, sống trong hoàng cung, thế nhưng nàng sống không tốt.

Nghe thấy phải về hoàng cung, nàng có một loại bài xích theo bản năng, Đội ngũ của Lê Hiên đi đến trấn Kỳ Lân thì trời đổ mưa to.

Đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ.

Tuyết Yên không muốn ra dùng bữa, Lê Hiên liền ở trong phòng cùng nàng, tiểu nhị của khách điếm bưng đồ ăn vào gian phòng.

Tuyết Yên không ăn, từ đêm qua đội ngũ xuất phát đến bây giờ, nàng chưa uống một giọt nước.

“Nàng đang tuyệt thực vì Lê Kiệt sao?” Lê Hiên hơi híp mắt, hán nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp vô song trước mắt, dần mất đi lý trí, hắn phất tay áo, hung hăng hất tung tất cả mọi thứ trên bàn trà phía trước.

Tuyết Yên giật mình, toàn thân run rẩy, sự tàn bạo sát phạt trên chiến trường của hắn vẫn chưa biến mất, mắt hán hiện lên tơ máu.

Nàng bị hản đặt lên bàn, nụ hôn của hắn rơi xuống dày đặc, hôn trằn trọc từ cổ nàng xuống. Xương quai xanh, bộ ngực, động tác khi thì nhẹ nhàng khi thì cuồng dã.

Nàng liều mạng phản kháng, nước mát chảy xuống. Hắn nhìn vào mắt của nàng, trong mắt nàng ngoại trừ nước mát thì đều là chán ghét và †uyệt vọng! Hắn đột nhiên dừng lại, nàng chán ghét ta sao! Nàng đã từng van xin hắn, cầu hắn ở bên nàng, cầu hắn cho nàng thời gian ở riêng bên nhau, bây giờ, hắn cho nàng, nàng lại chán ghét hắn.

Hắn giống như hết cách với nàng, hắn cởi áo ngoài bọc lấy nàng, tay hán nhẹ nhàng võ về lưng nàng: “Yên Nhị, ta xin lỗi.” Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, hắn cảnh giác.

đứng lên, nắm chặt tay nàng.

“Tuyết Yên!” Nàng nghe thấy bên ngoài có người gọi nàng, là tiếng của Lê Kiệt.

Nàng vội tránh thoát khỏi hắn, mở cửa đi ra ngoài.

Quả thật là Lê Kiệt, hắn bị trói trong góc tường, trên mặt đất thi thể thành đống, Điền Minh, Cố Phàm đã dẫn người vây quanh hắn.

Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình đứng ở cửa ra vào.

Tay bắn cung ngoài cửa đã nhắm vào hắn…

Lê Hiên chắp tay đi ra khỏi gian phòng, đôi mắt hẹp đài lạnh lẽö như băng dừng trên Thu Thủy kiếm trên cổ Tuyết Yên: “Yên Nhi, nàng qua đây.” Giọng nói của hán khàn khàn trầm thấp, ẩn chứa sự tức giận.

Tuyết Yên không nhìn hắn, nàng chậm rãi đi lên phía trước, nhìn Lê Kiệt: “Tại sao ngươi lại tới?” “Ta muốn nhìn nàng một chút.” Mặt Lê Kiệt gầy gò, hốc hác rất nhiều, trên khôi giáp màu bạc của hắn loang lổ vết máu.

Tuyết Yên chảy nước mắt. Nàng đi xuống cầu thang từng bước.

“Yên Nhi, nàng còn bước xuống, ta sẽ lập tức bảo bọn họ bản tên!” Giọng nói Lê Hiên run rẩy, tay hắn chộp vào lan can, trên tay nổi gân xanh.

Tuyết Yên dừng lại, quay đầu nhìn hắn: “Ta cầu xin ngươi thả hắn, ngươi thả hắn ta sẽ trở về với ngươi, ta sẽ ăn cơm thật ngon, ngươi bảo ta làm gì cũng được, ngươi đã thắng rồi, ngươi thả hắn đi được không, được không!” Lê Hiên đau lòng. Hãn cắn răng nhìn Tuyết Yên: “Ta không tin nàng lại yêu hắn trong vòng nửa tháng?” “Hắn rất tốt với Tuyết Yên. Hắn cho ta.cảm giác chữa từng có. Trước kia rigươi không yếu ta đúng không?” Tuyết Yên rơi từng điọt nước mắt lớn.

Mắt Lê Hiên lờ mờ hơi nước. Hắn phất phất tay.

Cố Phàm nhìn Tuyết Yên, hắn muốn nói, đây là cơ hội tốt nhất để bắt Ninh vương, hắn há hốc mồm, cuối cùng không nói nên lời.

Lê Kiệt giậm chân một cái, tha thiết nhìn Tuyết Yên rồi tung người rời đi.

Đại quân trở lại Vân thành vào buổi chiều hai ngày sau.

Tuyết Yên bị Lê Hiên mang về tẩm cung Lâm Hoa điện của mình.

Hản phân phó cung nữ Trân Châu, nghiêm cấm nói cho nàng bất cứ chuyện gì liên quan tới Trường Tín cung. Phạm vi hoạt động của nàng cũng chỉ là Lâm Hoa điện.

Dương Thụ nhìn thấy Tuyết Yên thì giật mình, hán cho rằng nàng đã chết trong trận hỏa hoạn kia.

Hoàng thượng tìm được Yên phi, tất cả mọi người đều giật mình.

Nhan Hương ngồi phịch xuống ghế hồi lâu không nói lên lời.

Chảng lẽ nàng ta thật sự không phải loài người? Nàng ta lầm bầm nói với Liên Kiều. Hỏa hoạn lớn như vậy, làm sao nàng ta chạy thoát được? Làm sao lại bị Hoàng thượng tìm về, còn được Hoàng thượng mang về tẩm cung của mình? Nàng ta cho Hoàng thượng ăn thuốc mê gì? Chẳng lẽ đây thật sự là ý trời sao? Nàng ta phải chấp nhận số mệnh sao? Nàng ta đi tới Lâm Hoa điện, thị vệ ở cửa không cho nàng ta đi vào: “Quý phi nương nương, Hoàng thượng có lệnh, bất kỳ ai ra vào Lâm Hoa điện nhất định phải có sự đồng ý của Hoàng thượng, xin Quý phi nương nương thông cảm.” Tiềng ồn ào của Nhan Hương khiến Tuyết Yên đi đến, Tuyết Yên nhìn nàng ta, ánh mát mờ mịt, như không hề quen biết nàng ta.

“Yên phi, ngươi quay về rồi sao?” Nhan Hương mỉm cười hỏi nàng.

“Ngươi là ai?’ Tuyết Yên hỏi.

“Ngươi không biết ta sao? Ta là Nhan Hương.” Tuyết Yên muối đi tới, lại bị thị vệ ngăn lại: “Yên phi nương nương, vị này là Ý Quý phi, Hoàng thượng có lệnh, Yên phi nương nương không được ra khỏi cửa Lâm Hoa điện, xin Yên phi nương nương dừng bước.” Nhan Hương ngạc nhiên, hình như Tuyết Yên thật sự không biết nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook