Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 89

Cheengcheeng

07/04/2021

“Bắt thích khách!” Hắn hô lên, vung kiếm chạy về phía thích khách.

Thích khách lại chạy về phía Tuyết Yên như một cơn gió, khi hắn đến gần Tuyết Yên mới nhìn rõ, thì ra là Lê Hiên.

Tuyết Yên đã bắn tên nỏ ra, nàng lớn lên trên núi từ nhỏ, thích săn bản, nàng luôn bắn bách phát bách trúng loại tên nỏ này.

Mũi tên bắn vào ngực Lê Hiên, vừa khéo là vị trí bị kiếm của nàng đâm hôm qua. Hắn không hề dừng lại, đã tới gần Tuyết Yên.

Bá người đằng sau ñgăắn Lê Kiệt lại. Tuyết Yên nhìn thấy vẫn lầ mấy người hôm qua.

Nàng ấn chốt mở Mị Ảnh, ngân châm bắn ra, Lê Hiên tránh thoát. Tuyết Yên đưa tay rút nhuyễn kiếm trên eo.

Lê Hiên đè hai tay nàng lại, hơi dùng sức, Tuyết Yên bị đau, nhuyễn kiếm rơi xuống đất.

Hắn dịu dàng quấn nhuyễn kiếm lên lưng nàng, ôm nàng xoay người lên ngựa.

Hắn đưa tay rút mũi tên ở ngực ra, trước ngực máu thịt be bét.

Người của Lê Kiệt bao vây xung quanh.

Vấn là Nhiếp Lăng Hàn cắt đuôi, Điền Minh và Cố Phàm bảo vệ Lê Hiên, Lê Hiên ôm lấy Tuyết Yên, rời đi như gió.

Tiếng vó ngựa lọc cọc, không chỉ là sự hoảng hốt của ai.

Nàng bị nam nhân siết chặt lấy eo, đặt lên yên trước ngựa.

Nàng giấy giụa muốn nhảy xuống, hắn càng ghì chặt cánh tay cứng như sát. Hắn dùng chân kẹp chặt đùi nàng, nàng không thể giấy giụa được.

Nàng đập mạnh đầu vào cằm hắn, hắn giơ tay phủ lên khuôn mặt nhỏ của nàng, nàng cực kỳ hận, cúi người cắn tay cầm cương của hắn.

Hản không nhúc nhích, mặc cho nàng cắn tay hắn đến nỗi máu me đầm đìa.

Không biết chạy bao lâu, phía trước là một túp lều vải, đằng xa có binh lính giương cung tên nhắm về phía bọn họ, khi thấy rõ người tới thì vội vàng lui lại rồi quỳ xuống.

Tay hắn đã bị nàng cắn nát, dường như hắn rất giận, càng lúc càng giận, nàng có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn.

Một túp lêu màu xanh, cửa đốt bó đuốc, thị vệ quỳ rạp xuống, hắn không thèm quan tâm, vung tay lên: “Tất cả lùi lại hai mươi trượng! Không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần!” Lê Hiên cất bước xuống ngựa, một tay kéo Tuyết Yên xuống.

Vết thương trên vai trái của nàng bị rách ra, nàng kêu lên đau đớn, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Hắn nhướng lông mày lên, đôi mắt sắc bén hung ấc như chifn.ưng, hán không hề nương tay, dất nàng đi vào trong túp lều tối tăm.

Hắn mặc y phục màu đen nên không nhìn ra vết máu, chỉ thấy trước ngực ẩm ướt một mảng lớn, chiếc váy màu xanh của Tuyết Yên dính đầy vết máu, không biết là của hắn, hay là của nàng.

Nàng chưa kịp đứng vững đã bị hắn nằm đè xuống.

Bàn tay nóng vội, không kiên nhẫn chu du trên cổ nàng, xé rách y phục của nàng.

Tuyết Yên liều mạng giấy giụa, lại càng kích thích dục vọng chinh phục của hắn, cơ thể dưới lòng bàn tay là mê luyến và khát vọng của hắn, hản chiếm đoạt như dã thú.

Hắn điên cuồng mút da thịt nàng, liếm láp vết máu trên người nàng, vai trái của nàng đang chảy máu, là do hán đâm, nàng đỡ một kiếm thay Lê Kiệt.

Ngực hắn cũng đang chảy máu, nàng đâm hắn một kiếm, lại bắn hắn một tên.

Lê Hiên nhìn vết thương trên vai Tuyết Yên, càng thêm phẫn nộ.

Bàn tay thô ráp bóp chặt ngực nàng; rồi lại thô bạo trượt xuống váy nàng.

Tuyết Yên vừa thẹn vừa giận, lại không có sức lực phản kháng, rốt cuộc không nén được nước mắt, bật khóc giống như đứa bé.

Tiếng khóc của nàng rốt cuộc cũng khiến hắn dừng tay, trọng lượng trên người Tuyết Yên đột nhiên giảm bớt.

“Yên Nhi!” Nàng nghe thấy hắn gọi nàng, giọng nói trầm trầm đau đớn.

Nàng muốn tóm lấy cái gì đó che cơ thể không mảnh vải của mình, nhưng tay bị hắn nắm chặt.

Hắn ôm nàng vào trong lòng: “Yên Nhi, đừng rời bỏ ta.” Giọng nói hắn trầm trầm kìm nén.

Lòng nàng phẫn nộ: “Ngươi không hề yêu ta, nếu không vì sao lại có người dám thiêu chết ta trong cung? Lúc đầu ta vốn phải gả cho Lê Kiệt, không phải ngươi!” Nàng còn chưa dứt lời đã bị hắn bóp cổ, động tác của hắn dứt khoát tàn nhẫn, nàng không kịp phản ứng, trước mắt đã đen kịt, cảm giác ngạt thở càng lúc càng tăng, cổ họng của nàng như bị thiêu đốt, không thể phát ra tiếng.

Hắn đã phẫn nộ đến cực điểm, hắn chưa từng có cảm giác tim bị lốt như thế, hãn ghen ghét, phẫn nộ: “Ta đã n đời này ta hận nhất bị người khác phản bội! Tuyết Yên, nàng cũng không được. Nàng chỉ có thể yêu ta!” Hắn thấy nàng gần như không còn sức sống, nhẹ buông tay, môi lại đặt xuống, hắn vừa hôn sâu, bàn tay cẩn thận nhưng lại chiếm hữu vuốt ve từng tấc da thịt của nàng.

Hản siết chặt hai cánh tay khiến nàng đau nhức, giọng nói của hắn lạnh lùng: “Tuyết Yên, không phải như Lê Kiệt nói đâu. Nàng không muốn gả cho hắn. Nguyên nhân ta cũng không rõ. Hơn nữa, nàng đã nói nàng yêu ta, còn bắt ta chỉ được thích một mình nàng. Bây giờ nàng khiến ta yêu nàng rồi, nàng lại muốn chạy, điều này sao có thểi Người yêu cả đời này của nàng chỉ có thể là ta! Nàng cũng chỉ có thể là của tai” Hắn không hề thương tiếc nàng, máu trước ngực hán không ngừng chảy ra, rơi trên người nàng.

Hán cưỡng bức nàng, đụng chạm nàng, chiếm hữu, cướp đoạt, ghen ghét, phẫn nộ, còn có trái tim đau nhức.

Hắn tùy ý phóng thích trên người nàng. Loại cảm giáo thoải mái này chỉ khi:ở eùng với: Tuyết Yên mới có.

Tuyết Yên đã hôn mê.

Hãn rời khỏi người nàng, sai người đưa nước ấm tới, hắn dịu dàng lau người cho nàng, mặc y phục: bọn họ đưa tới cho nàng.

Hản cũng tự lau người, gọi quân y tới, băng bó vết thương đã nứt ra cho nàng.

Vết thương của hắn cũng được xử lý. Thực ra vết thương của hắn không sâu, sức lực của Tuyết Yên không đủ. Chẳng qua đó là Tuyết Yên đâm hắn, cho nên đâm thẳng vào tim.

Hắn ôm nàng đặt lên giường, điểm huyệt cho nàng.

Hắn phái binh lính trấn giữ cửa.

Lê Hiên đi tới lều nghị sự, lúc trở về sai người đưa canh gà và mấy món ăn sáng tới.

Tuyết Yên đã tỉnh.

Nàng nhìn thấy hắn, trong mắt đều là e ngại.

Hắn giải huyệt cho nàng. Nàng giơ Mị Ảnh trên tay kề lên cổ Lê Hiên, Lê Hiên nắm chặt táy nàng, cất Mị Ảnh của nàng đi: ‘Mấy ngày nay, ta sẽ bảo quản cho nàng.” “Ăn gì!” Hắn múc canh cho nàng, đặt đùi gà vào trong bát, Tuyết Yên thích ăn đùi gà.

Tuyết Yên đẩy tay, cái bát rơi xuống đất.

Trong mát Lê Hiên hiện lên sự tức giận, đè Tuyết Yên xuống giường, tay ấn chặt cổ nàng: “Nếu nàng không ăn, ta sẽ lại muốn nàng!” Tuyết Yên phẫn nộ vô cùng.

“Hoàng thượng, Lăng Hàn muốn gặp sư muội.” Bên ngoài vang lên tiếng Nhiếp Lăng Hàn.

Lê Hiên rời khỏi người Tuyết Yên: “Vào đi.” Nhiếp Lăng Hàn đi vào, nhìn thấy Tuyết Yên đứng đó với vẻ mặt kinh sợ.

“Yên Nhi, đừng như vậy, chúng ta đều là người thân của muội. Sẽ không làm tổn thương muội đâu.” Nhiếp Lăng Hàn giơ tay về phía Tuyết Yên, Tuyết Yên hơi lui lại.

Hản nhặt mảnh bát vỡ trên mặt đất lên: “Người ấy là phu quân của muội, ta là sư huynh của muội, bây giờ muội như thế này:chỉ là bởi ì mất đi một số trí nhớ thôi.” “Hoàng thượng, đối với Yên Nhi mà nói, trước mắt chúng ta đều là người xa lạ. Người phải kiên nhãn một chút.” Lê Hiên gật đầu: “Ta gọi Vu Dung rồi, lát nữa nàng †a sẽ tới.” “Cũng tốt, hai người họ luôn hợp nhau.” Nhiếp Lăng Hàn gật đầu.

Lát sau, Bạch Thiếu Đình đi vào, người đi theo phía sau chính là Vu Dung.

Bạch Thiếu Đình nhìn Tuyết Yên từ trên xuống, hình như nàng nở nang một chút, sắc mặt cũng tốt hơn trước kia nhiều.

Vu Dung nhìn thấy Tuyết Yên, tiến lên nắm chặt †ay nàng: “Yên phi nương nương, quả là ngươi, ngươi còn sống sao?” Tuyết Yên nhìn thấy Vu Dung, tâm lý đề phòng dần vơi bớt.

“Ngươi là ai?” Vu Dung hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lê Hiên.

“Nàng ấy mất đi trí nhớ trước kia:” Lê Hiên lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook