Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 87

Cheengcheeng

07/04/2021

“Gia, người sẽ không rung động thật lòng với nàng ấy đấy chứ?

Nàng ấy là của người kia…” Lê Kiệt liếc nhìn A Phúc: “Sau này nàng ấy là của †a. Đáng lẽ lúc đầu nàng ấy đã là của ta rồi, là Lê Hiên dùng quỷ kế.” Lê Kiệt không biết vì sao mình vẫn luôn nhớ mãi không quên Tuyết Yên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ánh mắt căng thẳng lạnh lùng đó của nàng đã khiến hán chú ý đến nữ tử này.

Thậm chí hắn muốn lấy nàng làm chính phi.

Người khác cho rằng hắn giành giật như thế là vì Thanh Y đường. Thực ra không đúng hoàn toàn.

Hắn thật sự muốn có nàng.

Có người gặp một lần tựa như bạn cũ, có người ngày ngày ở bên nhau lại như người xa lạ.

Tuyết Văn Hào nhìn thấy Lê Kiệt thì hỏi: ‘Hôm nay Yên Nhi thế nào?” “Đã không có gì đáng ngại nữa. Ta cho nàng ấy dùng thuốc tốt nhất. Vết thương của nàng ấy vốn không nghiêm trọng, có điều bị kích thích. Trí nhớ của nàng ấy vẫn chưa khôi phục. Có lẽ chính nàng ấy cũng không muốn khôi phục. Có điều như vậy cũng tốt.” “Yên Nhi xin nhờ Vương gia.’ Tuyết Văn Hào ôm quyền thi lễ.

Đại hoàng tử Vu Phái Lương mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt hắn hơi vàng, ánh mắt sáng ngời.

“Đại quân của Nhiếp Lăng Hàn đã trú đóng ở núi Thăng, người của chúng ta không đánh vào được, lão nhị có Đại Hưng làm hậu thuẫn, Lê Hiên còn thuyết phục nước Thiên Đảo ủng hộ lão nhị, trước mắt đang giằng co.” Vu Phái Lương phân tích tình hình chiến đấu trước mắt.

Lê Kiệt trầm ngâm: “Bây giờ Đại hoàng tử phải thuyết phục Bắc Di phát động một cuộc chiến tranh, kiêm chế lực lượng và tinh lực của Đại Hưng.” Vu Phái Lương gật đầu: “Nhiếp Lăng Hàn giỏi về mưu lược, rất khó đối phó, không ngờ Lê Hiên có thể mời được hắn làm nguyên soái.” Tuyết Văn Hào cúi đầu, điều này còn không phải là vì Tuyết Yên sao.

Tuyết Yên ở trong một gian phòng riêng, có cái sân nhỏ, có a hoàn tên Thuận Nhi hầu hạ nàng.

Nàng đã quên mất chuyện trước kia, trên người có một số vết thương, phụ thân nói nàng bị thương ở chỗ Lê Hiên.

Phụ thân nói với nàng, Lê Hiên diệt cả nhà Tuyết gia, dùng thủ đoạn hèn hạ hủy hoại danh tiếng của nàng, Hoàng thượng đành phải ban hôn nàng cho Lê Hiên. Nàng vốn phải là vương phi của Lê Kiệt.

Mà lần này, nàng suýt bị thiêu chết trong hoàng cung của Lê Hiên, là Lê Kiệt cứu nàng. Lúc đầu Lê Kiệt thăm dò hoàng cung trong đêm tối là để tìm sơ đồ bố trí canh phòng của Lê Hiên.

Phụ thân nói, có người có ý định phóng hỏa muốn thiêu chết nàng, người của Ninh vương trông thấy kẻ phóng hỏa, đáng tiếc lại để hán chạy mất.

Bây giờ, vương phi Lê Kiệt là tỷ tỷ Tuyết Kỳ của nàng, nhưng ba tháng trước Tuyết Kỳ chết vì bệnh nan y.

Phụ thân nói nhiều ý như vậy là Lê Kiệt vẫn nhớ nàng mãi không quên.

Quả thực Lê Kiệt đối xử với nàng vô cùng tốt.

Trong thời gian nửa tháng qua, nàng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và cưng chiều của hắn.

Hắn không lạnh lùng giống như bề ngoài, khi hai người ở bên nhau, hắn ấm áp như gió xuân.

‘Thế nhưng Tuyết Yên luôn cảm thấy bất an, mất đi trí nhớ khiến người ta cảm thấy không có cảm giác an toàn, mỗi lần nàng thử nhớ lại chuyện trước kia đều cảm thấy tim nhói đau.

Buổi tối Lê Kiệt cưỡi ngựa mang theo Tuyết Yên đi ra ngoài hóng mát.

Lê Kiệt mặc thường phục màu trắng, ôm Tuyết Yên trong lòng, giơ roi thúc ngựa.

Bầu trời đêm nước Phú Lệ đầy sao rực rỡ.

Lê Kiệt đưa nàng đi đến một sườn núi nhỏ, hắn chỉ nơi đèn đuốc lấp lóe phía xa dưới núi: “Nơi đó là núi Thăng, quần đội của đại hoàng tử và nhị hoàng tử lấy núi Thăng làm ranh giới, đang đối đầu nhau. Núi Thăng dễ thủ khó công, chúng ta vẫn không tấn công vào được.” “Có thể dùng đạn pháo.” Tuyết Yên bỗng nhiên nói.

“Đạn pháo?” Lê Kiệt biết Tuyết Yên đã từng trợ giúp Lê Hiên làm.

“Loại địa hình này, dùng đạn pháo làm ít mà hiệu quả. Ta biết làm.” Tuyết Yên quay đầu nhìn Lê Kiệt.

“Được, nàng liệt kê nguyên liệu cần thiết đi, ta bảo bọn họ chuẩn bị.’ Lê Kiệt âm thầm vui mừng.

“Yên Nhi, chờ thân thể nàng khỏi, ta muốn cưới nàng, có được không?” Hắn ôm lấy Tuyết Yên từ phía sau.

Tuyết Yên hơi mê mang.

“Ta, ta mất một số ký ức, hơn nữa, phụ thân nói ta đã gả cho Lê Hiên, tuy không phải ta sẵn lòng, mà là Hoàng thượng ban hôn, nhưng dù sao ta cũng đã gả cho người khác…” “Ta cũng đã cưới vương phi. Chỉ cần chúng ta cảm mến nhau là được.” Tuyết Yên nhíu mày. Nàng mất đi trí nhớ, thế nhưng không ngốc. Hôn nhân đại sự há lại là trò đùa sao.

Côn trùng kêu rả rích.

Lê Kiệt bắt hai con dế và mấy con đom đóm.

Hắn dùng cỏ đan thành một chiếc lồng nhỏ, bỏ dế và đom đóm vào.

“Cưới ta thì không thể cưới người khác nữa, ngươi bằng lòng không?” Tuyết Yên đột nhiên hỏi.

“Bằng lòng, ta cũng chỉ muốn kết hôn với một nữ †ử tâm ý tương thông để làm bạn cả đời thôi.” Lê Kiệt nhìn về phương xa, nói thấm thía.

“Có điều bây giờ ta có nhà nhưng không thể trở về, tránh trong đất nước của người khác, bốn biển là nhà, là một vương gia bất lực, nàng gả cho ta thì sẽ chịu thiệt thòi.” Lê Kiệt giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Tuyết Yên.

“Chúng ta đã từng bỏ lỡ. Bây giờ là cơ hội ông trời ban cho chúng ta.” Hắn không hiểu mình có tình cảm gì với Tuyết Yên.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng là ở núi Mặc. Sắc mặt nàng trước khi xuất phát vội vàng, khuôn mặt nhỏ tinh tế, án mắt lại u oán thâm trầm, nàng cứ ngơ ngác nhìn hắn, chất vấn hân một câu: “Ngươi còn muốn làm gì?” Bọn họ quả thực mới gặp mặt lần đầu tiên.

Sau này hán vẫn muốn hỏi nàng, vì sao lại hỏi hắn như vậy, ánh mắt kia bi thương tuyệt vọng in sâu vào trong lòng hắn.

Hắn vốn muốn lấy nàng làm chính phi, về sau lại bỏ lỡ.

Nàng thà gả cho Lê Hiên làm trắc phi cũng không chịu gả cho hắn làm chính phi, càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ.

Hản vốn cho rằng hán thích Tuyết Kỳ, sau khi thành hôn mới biết được, hắn sai rồi. Tuyết Kỳ giống nữ tử trong cung hắn, khiến hắn không phân rõ thật giả. Còn Tuyết Yên lại là một khối ngọc thô, đáng tiếc Lê Hiên không trân trọng.

Ngày hôm sau Lê Kiệt chuẩn bị cho Tuyết Yên rất nhiều nguyên liệu làm đạn pháo, cũng phân phối người cho nàng.

Liên tiếp ba ngày, Tuyết Yên ở trong sân phía trước làm đạn pháo, không hề đi ra ngoài.

Mỗi ngày Lê Kiệt đều đến tăm nàng. Hắn mañg cho nàng bánh ngàn tầng, bánh đậu xanh, bánh xốp hạt dẻ, thậm chí còn có canh hạt sen. Nơi này không có hoa sen, có điều Tuyết Yên thích ăn canh hạt sen, hắn liền phái người bất chấp nguy hiểm tìm kiếm.

Bây giờ Tuyết Yên sống rất vui vẻ, có phụ thân yêu thương mình, có chuyện để làm, còn có một nam †ử đa tình cưng chiều bảo vệ mình.

Lòng nàng mãn nguyện, hình như lâu lắm rồi nàng chưa có cảm giác này.

Đêm mùng một tháng tám, đội ngũ của đại hoàng tử tập kích trận địa của nhị hoàng tử, đội ngũ của Nhiếp Lăng Hàn cũng bị thương nặng, đối phương dùng đạn pháo vô cùng uy lực.

Sau khi Lê Hiên nhận được tin tức, ngày hôm sau liền dẫn Điền Minh và Cố Phàm đi đến nước Phú tế.

Chiến dịch của nước Phú Lệ kéo dài nửa tháng.

Lê Hiên nghe thấy đối phương dùng đạn pháo thì vô cùng kinh ngạc.

“Uy lực của đạn pháo kia rất giống loại trước kia Yân Nhi làm Nhiếp Lăng .Hàn nhớ tới: Tuyết Yên: Bây giờ Lê Hiên rất ít nói, cũng rất ít cười.

Trong ấn tượng của Điền Minh, từ khi Yên phi nương nương mất tích, Hoàng thượng không còn cười nữa.

Mỗi ngày hắn đều dành toàn bộ thời gian cho chuyện chính sự và tìm kiếm Yên phi.

Nửa tháng qua, hắn chưa từng đến hậu cung, thậm chí Ý Quý phi tìm hản, hắn cũng không gặp.

Lê Hiên nắm trong tay một mảnh đạn pháo, rơi vào trầm tư.

Ngày hôm sau, Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn cùng nhau đến Phiền thành, nơi này có thể mua được nguyên liệu làm đạn pháo.

Đi vào cửa tiệm bán nguyên liệu, Điền Minh tiến lên dò hỏi: “Ông chủ, xin hỏi gần đây có cô nương nào đến mua những nguyên liệu này hay không?” Ông chủ cửa hàng lắc đầu: “Khách quan nói giỡn à, sao lại có cô nương mua những thứ này được, đây không phải son phấn đâu.” Mấy người chuyển qua Phồn thành, cũng không có ai từng thấy Tuyết Yên.

Phiền thành dựa vào núi. Bên kia núi chính là thiên hạ của đại hoàng tử.

Phiền thành này cũng rất không an toàn.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn trời: ‘Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, nơi này không an toàn, chúng ta trở về đi.” Lê Hiên đồng ý.

Đi ngang qua một quán trà, mấy người ngồi xuống gọi một bình trà. Trên sườn núi đằng sau quán trà truyền đến tiếng cười như chuông ngân của nữ tử.

Mọi người nghe xong liền biến sắc. Tiếng cười kia rõ ràng là của Tuyết Yên, có điều sang sảng hơn, giòn dã hơn, hoặc có thể nói là vui vẻ hơn tiếng cười của Tuyết Yên.

Lê Hiên đã không thấy tăm hơi.

Mọi người ra khỏi quán trà, nhìn thấy Lê Hiên đứng ở nửa trên sườn núi, có một con ngựa đứng đó, Ninh vương Lê Kiệt và Tuyết Yên đang ngồi ngay ngắn trên ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook