Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 86

Cheengcheeng

07/04/2021

Nhan Hương đứng bên cạnh, ngọn lửa thiêu đốt nàng ta, da thịt trên mặt nàng ta dần bị cháy sạm, trên mặt xuất hiện vô số nốt đỏ.

Liên Kiều kéo nàng ta ra đằng sau, Nhan Hương lại xông lên: ‘Nương nương, nương nương, người đâu, giúp ta giữ chặt nương nương!” Liên Kiều gấp đến phát khóc.

Duệ vương ôm lấy Nhan Hương: “Đã như thế rồi, nương nương không muốn sống nữa sao?” “Hoàng thượng trở về sẽ rất đau lòng, chúng ta biết ăn nói thế nào đây?” Nhan Hương lệ rơi đầy mặt.

“Thiên tai nhân họa, là ta có lỗi với hoàng huynh.” Duệ vương nhám mát lại, lệ rơi lã chã.

Hắn quen biết Nhan Hương rất nhiều năm, có điều †âm tư của Nhan Hương luôn hướng về tứ ca. Hắn hi vọng nàng có thể sống tốt.

Mà Tuyết Yên, có lẽ hoàng huynh thích nàng ấy, nhưng Hoàng thượng có nhiều nữ nhân. Với thân phận của Tuyết Yên, chắc chắn mãi mãi không có ngày ngẩng cao đầu trong cung.

Thất công chúa gào khóc cho Yên tẩu tẩu, ngã quy dưới đất.

Lôi Trạch và Dương Thụ chỉ huy thị vệ cứu hỏa.

Trường Tín cung biến thành tro tàn trong vòng một đêm.

Ngoại trừ tìm được bảy bộ thi thể bị đốt thành than, bốn người khác sống không thấy người, chết không thấy xác.

Mọi người càng tin rằng đã bị đốt thành tro.

Bảy bộ thi thể này đã không thể nhận ra là ai được nữa.

Duệ vương ra lệnh đặt thi thể trong Vân hiên trước Trường Tín cưng.

Không ai biết bên trong có thi thể của Yên phi hay không.

Buổi trưa ba ngày sau Hoàng thượng trở về cung.

Hản mặc y phục màu đen, đứng trước Trường Tín cung gần như đã bị san phẳng, im lặng hồi lâu.

Một đám người quỳ sau lưng.

Duệ vương, Nhan Hương, Lôi Trạch, Dương Thụ, Tĩnh tần, tất cả thị vệ và cung nữ.

Điền Minh và Cố Phàm đang liều mạng đào bới trong đống tro tàn.

Lê Hiên nhìn bảy bộ thi thể, hắn run rẩy đưa tay đụng vào một thi thể, bụi than rơi xuống lả tả.

“Pháp y khám nghiệm tử thi chưa?” Hoàng thượng đột nhiên nói chuyện.

Giọng hắn khàn khàn lạnh lẽo, dường như cực kỳ đè nén.

Pháp y đang quỳ bò lên trên trước: “Hồi bẩm Hoàng thượng, ty chức khám nghiệm bên trong có hai bộ thi thể nam, còn lại đều là nữ. Còn chuyện là ai, ty chức Không khám ñghiệm ra.” Lê Hiên nhắm mắt, tay hơi run rẩy.

“Duệ vương, tra ra nguyên nhân hoả hoạn chưa?” “Hồi bẩm Hoàng thượng, lúc hỏa hoạn xảy ra có nghe thấy tiếng nổ mạnh, xác định sơ bộ là ngọn lửa thiêu cháy nương nương trong Trường Tín cung có dùng lưu huỳnh và thuốc nổ, dẫn đến nổ tung, xảy ra cháy lớn.” Duệ vương trả lời.

“Chẳng phải đêm đó còn có thích khách sao? Thích khách chỉ đi vào Trường Tín cung à?” Hoàng Thượng híp mắt, mát đầy lạnh lẽo.

Hoàng thượng, thích khách đi vào từ tường phía †ây, vừa vào cung liền bị ám vệ phát hiện, thích khách liên chạy trốn. Lôi Trạch quỳ xuống bẩm báo.

“Trãm không tin Tuyết Yên bị thiêu chết, người như nàng ấy sao có thể dễ dàng chết được! Điền Minh, phái người lục soát từng tấc trong đống tro tàn, xem có tìm được khối ngọc năm màu kia hay.

không, hoặc là nhẫn, ngân trâm, hoặc là Thu Thủy kiếm của nàng ấy, những vật này, nàng ấy rất ít khi bỏ khỏi người. Nếu như không có, nàng ấy vẫn còn sống!” Tuyết Yên, đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể thoát khỏi ta: Trãm không đồng ý, nàng sẽ không thể di.

Cả buổi chiều, ngoài việc nhìn bảy bộ thi thể kia thì Lê Hiên luôn đứng ở Trường Tín cung nhìn thị vệ đằng trước đang lục soát tìm đồ.

Hán không lên tiếng, người phía sau vẫn quỳ suốt.

Đến tận hoàng hôn, Điền Minh và Cố Phàm hồi bẩm, không tìm được bất kỳ vật bất ly thân nào của Yên phi mà Hoàng thượng nói.

Rốt cuộc Lê Hiên cũng quay đầu, hắn nhìn đám người quỳ ở sau lưng, giọng nói của hắn lạnh lùng bình thản: “Phạt bổng Duệ vương nửa năm. Giam giữ toàn bộ thị vệ, nội thị, cung nữ đêm đó, trông giữ nghiêm ngặt! Đứng lên hết đi.” Nhan Hương được Liên Kiều đỡ đứng lên, nàng ta đi đến sau lưng Lê Hiên: ‘A Hiên…” “Nàng cũng trở về đi.” Hoàng thượng không nhìn nàng ta.

Hản nhớ tới đêm đó hắn cùng Nhan Hương làm nghỉ thức đại hôn, khuôn mặt của Tuyết Yên tái nhợt tuyệt vọng.

Hắn vốn đưa nàng đi núi Thu. Hắn biết nàng không muốn nhìn thấy hán ở bên Nhan Hương; huống chỉ là nghi thức đại hồn.

Thế nhưng nàng lại bị gọi trở về. Nếu như nàng không trở về, lúc này, có lẽ nàng đang ở núi Thu.

Tuyết Yên, nàng đang gạt ta đúng không? Nàng đang giận dỗi đúng không? Nàng trốn đâu rồi? Mau ra đây đi, ta muốn nói với nàng, trong lòng ta có nàng, ta yêu nàng là thật. Chẳng phải nàng vẫn muốn nghe những lời này sao? Ra đi, ra rồi ta sẽ nói cho nàng nghe! Ta thật sự yêu nàng. Ở bên nàng, ta luôn vui vẻ, lần này, ta không muốn trốn tránh nữa.

Ta thừa nhận, ta phụ Nhan Hương. Khi ta ở bên Nhan Hương, cảm giác không giống như khi ở bên nàng. Trước đó ta không nhận ra. Ta thỏa mãn yêu cầu của Nhan Hương là vì không muốn thiếu nợ nàng ấy quá nhiều. Nàng ấy đã giúp ta rất nhiều.

Ta cho răng, chỉ ba ngày thôi, nàng sẽ không có việc gì.

Cơn đau nhói từ tim tràn ra, dường như đồng thời đâm rách lục phủ ngũ tạng, Lê Hiên nôn ra một ngụm máu tươi.

Nhan Hương và Duệ vương kêu lên sợ hãi; Nhan Hương tiến lên đỡ hán.

Hắn đẩy nàng ta ra, nhận lấy khăn Điền Minh đưa, quay đầu liếc bọn họ, ánh mắt lạnh thấu xương: “Cút hết đi!” Nhan Hương hơi lảo đảo, Liên Kiều đỡ lấy.

Mọi người hoảng loạn rời đi.

Lê Hiên chậm rãi đi vào bên trong đống tro tàn, †ìm kiếm từng chút một.

Dương Thụ, Hàn Chi Đào, Thất công chúa, Điền Minh, cố Phàm, Dương Thạc và Lôi Trạch cũng đang lục lọi trong đống tro tàn.

“Hoàng thượng, Yên phi nương nương phúc lớn mạng lớn, lần nào cũng có thể biến nguy thành an, lần này cũng sẽ không có chuyện gì, có lẽ nương nương đã xuất cung rồi.’ Hàn Chi Đào thấy Hoàng thượng sắp phát điên, nhẹ nhàng an ủi hắn.

“Đúng vậy, nàng ấy vẫn luôn không thích sống †rong cung, vì ta nên mới miễn cưỡng sống ở nơi này, có lẽ nàng ấy xuất cung thật rồi. Điền Minh, lập tức đến Tử Y các hỏi thăm một chút, Cố Phàm, ngươi âm thầm đi tới núi Mặc một chuyến… .” Một mồi lửa thiêu đốt sạch -sẽ, Tuyết Yên, một chút bóng dáng nàng cũng không để lại. Nàng hận ta như thế sao? Liên tiếp mấy ngày, ngày nào Lê Hiên cũng tới Trường Tín cung đứng một lúc, trong đống đổ nát thê lương, dường như có thể nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của Tuyết Yên.

Mỗi ngày Nhiếp Lăng Hàn đều sai người đi bẩm báo chiến sự, cuộc chiến tranh này vất vả hơn tưởng tượng. Dù sao đại hoàng tử cũng khổ tâm ấp ủ nhiều năm, nhị hoàng tử căn cơ bất ổn.

Nửa tháng sau, Hoàng thượng vẫn không có tin tức của Tuyết Yên. Sống không thấy người, chết không thấy xác.

Hoàng thượng mang theo Điền Minh, Cố Phàm và Dương Thụ đến Nam Uyển nước Phú Lệ, Nam Uyển là thiên hạ của nhị hoàng tử. Còn đại hoàng tử vẫn luôn chiếm cứ ngoại ô phía bắc.

Ngoại ô phía bắc nước Phú Lệ.

Có một nữ tử mặc váy dài màu xanh trong thư phòng Ninh vương. Màu da nàng trắng nõn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, mắt đen như mặc ngọc, thanh lệ, thoát tục.

Lúc này nàng đang chép một quyển sách thuốc.

“Chữ Yên Nhi càng ngày càng có khí khái.” Đôi mắt u ám của Ninh vương chứa đầy ý cười.

Nữ tử vừa nhấc cánh tay, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như tuyết, đáng tiếc chỗ khớp nối có vết bỏng, lộ ra vết sẹo màu đỏ lớn chừng một quả trứng gà.

“Ninh Vương lại trêu Tuyết Yên rồi.” Nàng cười duyên dáng, hàm răng trắng ngà, khóe miệng có lúm đồng tiền nho nhỏ.

Ninh vương bóc hạt dẻ, đưa cho nàng: “Yên Nhi, lát nữa luyện tiếp đi.” Tuyết Yên nhận hạt dẻ cho vào miệng, tay không hề dừng lại: “Hôm nay ta cảm thấy đỡ hơn nhiều, trên người cũng không còn đau nữa. Thuốc của ngươi có tác dụng thật đấy.” “Đó là điều đương nhiên, tuyết liên nghìn năm mà, hiệu quả chắc chắn khác biệt.” “Báo! Ninh vương điện hạ, đại hoàng tử mời Ninh vương nghị sự trước điện!” Thị vệ A Phúc đi vào bẩm báo.

“Biết rồi.” “Yên Nhi ăn chút đồ ăn rồi luyện chữ nhé, mệt thì đến hoa viên đi dạo một vòng, ta sẽ trở lại ngay.” Ninh vương dặn dò nàng.

A Phúc chưa bao giờ nhìn thấy Ninh vương chu đáo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook