Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 78

Cheengcheeng

07/04/2021

Thái hậu đứng dậy nhìn quanh một lượt, nói: “Chuyện này liên quan đến người nối dõi của Hoàng thượng, nếu có ai không thật tâm hoặc làm chuyện có lỗi với Hoàng thượng, thì đừng trách ta không khách sáo!” Thái hậu lạnh lùng nói.

Mọi người im lặng.

“Đại sư, bây giờ phải làm sao?” Thái hậu hỏi Ngô đại SƯ.

“Bây giờ hương đốt không cháy, không còn hy vọng nữa. Vân mong Thái hậu đến cung điện của vị nương.

nương ở phía Tây Bác kiểm tra xem có đồ cấm ky nào hay không?” Ngô đại sư nói.

“Hoàng hậu, sao:còn chưa đi sắp xếp?” Thái hậu nhìn Hoàng hậu một cái.

“Sống ở phía Tây Bắc chỉ có Yên tần và Tĩnh tần, Tiểu Kim, ngươi cùng vài cung nữ nữa đến Trường Tín cung và Trường Tĩnh kiểm tra một chút.” Hoàng hậu ra lệnh.

“Mọi người chúng ta cùng đi đi, Ngô đại phu cũng đi nữa, mấy a hoàn này không biết cái gì là đồ cấm kị đâu.” Thái hậu đứng dậy nói.

Tuyết Yên cảm thấy mọi chuyện hôm nay rất kỳ lạ, như thể chúng được cố ý sắp đặt để nhằm vào nàng vậy.

Nàng nhỏ giọng nói với Tiểu Vinh Tử: “Mau đi tìm Điền thống lĩnh.” Tiểu Vinh Tử rất thông minh, nhân lúc mọi người không chú ý liền chạy đi ngay.

Trước hết, mọi người đến Trường Tĩnh cung, một nhóm người đứng trong sân, Tiểu Kim Tử dẫn theo vài a hoàn đi vào trong lục soát, một a hoàn tìm thấy một đôi giày cỏ, mặt Tĩnh tần trắng bệch, vội vàng giải thích: “Đây là đồ đại ca ta tặng.” “Nương nương, ngoài cái này ra, không thấy cái nào khác đặc biệt.” Tiểu Kim nói với Hoàng hậu.

Trường Tín cung nằm ở chính giữa hướng Tây Bác, Tiểu Phúc Tử vừa mở cửa đã nhìn thấy toàn là người; sợ đến mức lập tức quỳ xuống.

Tiếu Kim sớm đã cùng bốn cung nữ khác bước vào cửa lớn của Trường Tín cung.

Tuyết Yên lạnh lùng quan sát, xem ra Thái hậu sắp ra tay với nàng rồi. Nhìn thấy bộ dạng như đoán trước được mọi chuyện của Hoàng hậu, nàng biết mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi.

Nàng nói nhỏ với Lập Hạ và Cát Tường: “Nếu hôm nay có chuyện gì, các ngươi không cần lo cho ta, mà các ngươi có muốn lo cũng lo không được” Cát Tường và Lập Hạ biến sắc.

Tiểu Vinh Tử vẫn chưa về. Tuyết Yên chợt nhớ ra, Điền Minh bị Duệ Vương phái ra ngoài rồi.

“Bảo Tiểu Hoa Tử đi tìm Duệ Vương!” Tuyết Yên nói với Cát Tường.

Tiểu Kim vào phòng không bao lâu thì mang ra một cái bình.

Cái bình này Tuyết Yên biết, bên trong có nước Đàn Tuyết, vài ngày trước mới đào từ dưới gốc cây lên.

Mở nắp bình ra, nàng ta lấy từ trong bình ra hai hình nộm nhỏ.

Một hình viết tên của Hoàng hậu, cái còn lại viết tên của Nhan Hương.

Mỗi một hình nộm đều có ghim một chiếc đinh sắt nơi bụng.

Đây thực sự là một đòn quá hiểm, còn lôi cả Nhan Hương vào cuộc. Ai cũng biết, Nhan Hương là người Hoàng thượng sủng ái nhất, lần này nàng khó tránh khỏi cái chết rồi.

Hoàng hậu đón lấy hai hình nộm, cả người run lẩy bẩy. Quay người nói với Thái hậu: “Thái hậu, người phải làm chủ cho thần thiếp!” Mọi người xung quanh bước lên xem Hoàng hậu đang cầm thứ gì trong tay, vừa nhìn thấy nó tất cả đều sợ đến tím mặt.

Cung nữ và thái giám trong cung Trường Tín hoảng hốt quỳ rạp xuống đất: “Sao lại có thứ này ở đây?” “Tuyết Yên, sao tâm địa ngươi lại độc ác đến vậy.

Ngươi đã không thể mang thai cho Hoàng thượng, còn nguyền rủa Hoàng hậu và Ý Quý phi. Ngươi xứng với Hoàng thượng sao? Hoàng thượng vì ngươi mà suýt chút nữa khiến đại thần náo loạn làm phản! Còn ngươi lại đi nguyền rủa Hoàng thượng không có con nối dõi!” Thái hậu tức giận.

“Thái hậu nương nương, không phải do thần thiếp làm.” Khẩu khí của Tuyết Yên lãnh đạm.

“Yên.tần, chứng cứ đều ở đây, ngươi còn giảo biện gì nữa!” Hoàng hậu lấy tay ôm ngực.

Lưu Tuệ lãnh đạm quan sát. Nàng ta nhớ đến đứa con đã bị hại chết của mình. “Hoàng hậu, có lẽ nàng †a bị vu oan thật thì sao?” Lưu Tuệ nhìn Hoàng hậu nói.

Bàn tay của Hoàng hậu khẽ run.

Giọng của Thái hậu sắc lạnh: “Chuyện này bằng chứng đầy đủ, không còn gì để bàn cãi! Chuyện liên quan đến huyết mạch của Hoàng thượng, không thể qua loa đại khái, ta thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Tuyết Yên, ngươi phụ lại tình cảm của ta và Hoàng thượng dành cho ngươi. Người đâu, lôi Yên tần đi. ” Ngay lập tức, một thái giám đến giữ chặt lấy Tuyết Yên.

Lập Hạ và Cát Tường muốn xông đến, nhưng đều bị Tuyết Yên ngăn lại. Bất kì ai trong số họ bước đến đều sẽ phải chết.

“Ngươi còn chưa nhận tội? Muốn ai gia hành hình đúng không?” Thái hậu nhìn Tuyết Yên nói nhẹ nhàng.

Tuyết Yên ngước nhìn Thái hậu nói: “Thần thiếp có tội hay không, trong lòng Thái hậu là rõ nhất. Sao Tuyết Yên lại không biết ý của Thái hậu là gì? ” Tuyết ‘Yên nửa đùa nửa thật, mơ mơ hồ hồ nói.

Thái hậu ngẩn người.

“Thái hậu!” Hoàng hậu đứng bên cạnh gọi một tiếng.

Thái hậu nghĩ ngợi một lát, đã đến bước này rồi, không còn có đường lùi, chỉ có thể tiến về phía trước, giết chết Tuyết Yên rồi tính tiếp.

Hoàng hậu sợ Thái hậu thay đối chủ ý, hôm trước Thái hậu có đến tìm nàng, trách nàng mãi vẫn chưa có con, nàng bèn nói thật với Thái hậu, thực ra Hoàng thượng rất ít khi ở lại cung Trung An, thường là chỉ đến năm một lúc rồi lại đi ngay.

Thái hậu vô cùng tức giận. Thái hậu oán hận việc.

Tuyết Yên khiến Hoàng thượng và đại thần trở mặt, việc này không có lợi cho xã tắc, Hoàng hậu bèn lén lút kể chuyện Tuyết Yên từng tát Hoàng thượng nhưng Hoàng thượng vẫn không giết nàng ta cho Thái hậu nghe.

Thái hậu rất tức giận, Thái hậu muốn Hoàng hậu tìm cách xử lý Tuyết Yên. Trong chuyện này Hoàng hậu có Thái hậu là chỗ dựa, vừa đúng với ý nàng ta. Vì vậy Hoàng hậu liên nghĩ ra kế độc này.

Vị đại sư kia là người Thái hậu tìm đến, hai hình nộm nhỏ kia là do Tiểu Kim vừa bỏ vào bên trong bình.

Hoàng thượng trở về có trách nàng không? Hắn sẽ tin chứ? Một người khôn ngoan như Hoàng thượng nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng trên hình nộm còn có tên của Nhan Hương, Hoàng thượng có tức giận không? Nàng cá Hoàng thượng không muốn Nhan Hương gặp nguy hiểm, còn có Thái hậu, Thái hậu sẽ giúp của Thái hậ lỗi lên đầu Thái nàng ta, dẫu sao đây cũng là chị cùng lắm thì nàng sẽ đổ mọi t Cơ hội tốt như thế này không có nhiều, nàng phải tận dụng thật tốt. Trước tiên giết chết Tuyết Yên, sau đó sẽ đối phó với Nhan Hương.

Trong toàn bộ hậu cung này, chỉ có Tuyết Yên và Nhan Hương là có thể cạnh tranh vị trí với nàng.

“Thái hậu, xin hãy làm chủ cho thần thiếp!” “Tuyết Yên, ngươi còn không thừa nhận? Người đâu, lôi tất cả cung nữ trong cung Trường Tín ra đánh ba mươi trượng! Nội quan đánh bốn mươi trượng! Tuyết ‘Yên đánh bốn mươi trượng!” Cuối cùng Thái hậu nói.

Lập Hạ và Tiếu Xuân vô cùng tức giận: “Đánh bốn mươi trượng, sức khỏe nương nương vẫn chưa tốt, rõ ràng là các ngươi muốn đánh chết nương nương!” “Thái hậu nương nương, nếu Tuyết Yên chết, sẽ có người nói cho Hoàng thượng biết chuyện này, người nói Hoàng thượng sẽ nghĩ gì?” Tuyết Yên nói.

Thái hậu ngẩng đầu nhìn Tuyết Yên, quả nhiên nàng ta đã nghe thấy tất cả.

“Thực ra, Thái hậu nghĩ nhiều rồi, niững chuyện không có lợi cho Hoàng thượng, thần thiếp về cơ bản sẽ không nói ra.” Sắc mặt Thái hậu ảm đạm, lạnh lùng nhìn Tuyết Yên.

Không, bà không thể để nàng ta uy hiếp. Tuyết Yên chết rồi, có một số chuyện bà có thể không thể nhận, cho dù là có người nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chỉ có thể bán tín bán nghỉ.

Hơn nữa, điều bà ghét nhất là bị người khác nắm thóp. Chỉ có giết chết Tuyết Yên, mới trừ hết mọi hậu hoạn. Bà liếc Hoàng hậu một cái, Hoàng hậu vẫn đang nhìn bà chằm chặp.

Hoàng hậu hiểu rất rõ, nàng ta tận tâm tận lực, hao.

tổn bao nhiêu tâm sức làm chuyện này, bất luận Hoàng thượng đối với Tuyết Yên như thế nào đi chăng nữa, hiện đã đến bước này rồi, Tuyết Yên bắt buộc phải chết! Nhẩm tính lịch trình thì Hoàng thượng cũng sắp quay lại rồi, vì vậy không thể mềm lòng.

Lúc này Thái hậu rất sợ Tuyết Yên sẽ nói ra tất cả mọi chuyện mà nàng ta nghe được. Bà liếc nhìn Lâm công công đứng bên cạnh, lại ra ám hiệu cho Mai Hồng.

Thái hậu đập án mấy cái: “Tuyết Yên tâm địa độc ác, mưu đồ mưu hại tử tôn của Hoàng thượng, chứng cứ đã rõ, còn không chịu hối cải, nói năng hàm hồ.

Người đâu, bịt miệng nàng †a lại, trượng tễ, lập tức chấp hình! ” Thái hậu vừa dứt lời, Lâm công công đã tiến lên phía trước giữ chăt lấy Tuyết Yên, Mai Hồng bịt miệng Tuyết Yên lại.

Một thái giám mang dây đến, trói nàng vào ván gỗ dài. Đêm nay, Trường Tín cung trở thành phòng tra tấn.

Mọi người của cung Trường Tín khóc lớn, các vị nương nương cũng sợ đến tái mặt.

Lưu Tuệ nhìn vào khuôn mặt vừa vui mừng và lo lắng của Hoàng hậu, xem ra không trừ khử được Tuyết ‘Yên nàng ta sẽ không cam lòng.

Những cây trượng không ngừng, luân phiên đánh vào người Tuyết Yên. Tuyết Yên nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm về phía Thái hậu và Hoàng hậu.

Thái hậu lạnh lùng nhìn nàng, không khí rơi vào trâm mặc.

Còn Hoàng hậu, khuôn mặt sợ hãi nhưng đáy phấn khích, nàng ta không dám nhìn trực diện vào Tuyết Yên.

“Duệ Vương điện hạ giá đáo!” Thái giám bên ngoài hô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook