Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 74

Cheengcheeng

07/04/2021

Tử Vi lệ Lê Hiên nhìn Nhan Hương: “Hương Nhi, nàng lấy Thu Thủy kiếm ra cho ta xem đi!” Ánh mắt hắn sáng rực, giấc mơ trước đó của hắn hiện lên rõ trong đầu.

Hắn vững tin đó là thật, mà còn có liên quan đến hắn, liên quan tới kiếp trước.

Nhan Hương bán tín bán nghi đưa Thu Thủy kiếm của mình cho hán.

Hắn nhớ lại Tuyết Yên đã từng quấn Thu Thủy kiếm của nàng lên trên thân Thương Long kiếm của hắn, Thương Long lệnh mới hiện ra.

Hắn lấy Thương Long kiếm của mình ra khỏi hông, quấn Thu Thủy kiếm của Nhan Hương quanh thân Thương Long kiếm. Một tiếng rồng gầm, thân kiếm khẽ run.

Lê Hiên mừng rỡ, nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu lại không hề có thay đổi gì.

“Điền Minh, đến Trường Tín cung mời Yên phi tới đây, cầm theo Thu Thủy kiếm của nàng ấy.” Tuyết Yên nghe nói phải đến Vĩnh An cung mà còn mang theo Thu Thủy kiếm thì hơi tò mò: “Xảy ra chuyện gì vậy?” “Hoàng thượng mời một đại phu có thể chữa bệnh tim, mời nương nương đi qua xem…” “Vì sao còn phải mang theo Thu Thủy kiếm?” “Phương pháp khám bệnh của vị đại phu này rất kì lạ, †óm lại nương nương đến sẽ biết.’ Điền Minh không biết nên nói cho Tuyết Yên như thế nào, hẳn hơi bất an.

Tuyết Yên dẫn theo Lập Hạ và Cát Tường đến Vĩnh An cung. Nhìn thấy Hoàng thượng đứng ở đó, trong tay cầm một thanh Thu Thủy kiếm.

“Yên Nhi, lần trước nàng làm thế nào để Thương Long lệnh hiện ra từ Thương Long kiếm?” Hoàng thượng hỏi nàng.

“Thiếp.cũng không biết, thiếp chỉ quấn Thu Thủy.

kiếm quanh thân Thương Long kiểm, nó đã mở ra rồi” Tuyết Yên trả lời.

“Đưa Thu Thủy kiếm của nàng cho ta mượn chút.” Hoàng thượng đưa tay đòi Thu Thủy kiếm của nàng.

Tuyết Yên lấy Thu Thủy kiếm bên hông ra đưa cho hán.

Lê Hiên quấn nó quanh thân Thương Long kiếm, nhưng không hề có phản ứng.

“Có phải chỉ có cơ hội một lần không?” Tuyết Yên hỏi.

Hoàng thượng lại cầm lấy Thu Thủy kiếm của Nhan Hương.

“Thanh Thu Thủy kiếm này giống hệt cái của thiếp.” Tuyết Yên ngạc nhiên, cầm lấy Thu Thủy kiếm trong tay Lê Hiên quan sát, nàng cảm thấy cảm giác cầm nắm rất quen thuộc, thanh kiếm này như thể của nàng vậy.

“Không giống nhau như đúc đâu, trên đầu kiếm của ta có khắc dòng họ của ta.” Nhan Hương nói nhẹ.

Tuyết Yên cầm xem, đúng là ở vị trí chuôi kiếm có một chữ Nhan rất nhỏ.

Tuyết Yên quấn Thương Long kiếm của Hoàng thượng quanh Thu Thủy kiếm.

Một tia sáng lóe lên, nhự ánh nước mùa thu, thậm chí nghe thấy cả âm thanh-giọt nước nhỏ xuống.

Thương Long kiếm và Thu Thủy kiếm quấn lấy nhau, bảo thạch của Thu Thủy kiếm như chốt mở dịch chuyển, một khối ngọc xanh sáng lấp lánh rơi ra.

Hoàng thượng nhặt lên, bên trên có một bông tử vi Như Ý, ở giữa viết ba chữ to Tử Vi lệnh.

“Quả đúng là có Tử Vi lệnh!” Lê Hiên ngạc nhiên.

Nhan Hương được Liên Kiều dìu tới, cầm Tử Vi lệnh từ trong tay Lê Hiên lên nhìn: “Tử Vi lệnh! Thật thân kỳ, nó rơi ra từ Thu Thủy kiếm của ta sao?” Lê Hiên gật đầu.

Trần đại phu quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, Tử Vi lệnh và Thương Long lệnh là một đôi, truyền thuyết do đại đế Nguyên Liệt chưởng quản đại lục Bắc.

Hoang và thê tử của người Tử Vi sở hữu. Nương nương quả thật là người hữu duyên với Hoàng thượng, nương nương có thể thử để Tử Vi lệnh ở ngực, bệnh tim không cần chữa cũng khỏi.” Nhan Hương để Tử Vi lệnh ở ngực, một lát sau, nét mặt nàng ta dịu Hoàng thượng, thật sự có tác dụng, bây giờ ta dễ chịu hơn nhiều rồi!” “Tốt, vậy là tốt rồi. Ngươi nói là Nguyên Liệt và Tử Vi?” Lê Hiên quay người hỏi Trần đại phu.

“Vâng.” Tuyết Yên đứng ngây ra đó. Vì sao Nhan Hương cũng có một thanh Thu Thủy kiếm? Vì sao trong kiếm của.

nàng ta lại có Tử Vi lệnh? Như vậy nàng ta và Lê Hiên mới thật sự là một đôi? Chẳng phải Mạnh cô cô nói với ta rằng ta mới là người yêu hắn muốn tìm sao? “Yên phi, nàng về cung trước đi.” Lê Hiên nói với Tuyết Yên.

Trần đại phu tiếp tục nói: “Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng và nương nương tâm ý tương thông, bệnh của nương nương không cần uống thuốc, mà uống thuốc cũng vô dụng. Ngày nào nương nương cũng phải chịu đựng đau đớn khoét tim. Tử Vi lệnh chỉ có thể làm dịu tạm thời thôi.” “Nỗi đau khoét tim?” Hoàng thượng áy náy đến nỗi đáy lòng day dứt, thì ra mấy ngày nay ta mê luyến Tuyết Yên, không quan tâm nàng bằng trước kia, lại khiến người mình yêu chịu nỗi đau khoét tim nỗi ngày! Bảo sao bệnh của nàng càng ngày càng nặng! Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tuyết Yên còn đứng ngây ra đó, trong lòng bực bội: “Nàng còn đứng đây làm gì! Cút! Điền Minh, đưa Yên phi hồi cung!” Hắn không nhìn nàng nữa, quay người ôm lấy Nhan Hương. Hắn ghì chặt nàng ta vào trong lòng như có được bảo bối sau khi làm mất.

Nhan Hương lại đưa tay lấy ra một chùm tóc buộc dây đỏ từ trong ngực hắn: “Sau khi ta nhìn thấy thứ này nên bệnh mới nặng.” Vẻ mặt Nhan Hương u oán.

Lê Hiên cầm lấy ném xuống đất: “Ta xin lỗi! Sau này sẽ không còn vậy nữa.” Nàng theo hán mười năm, nàng là người hản luôn tìm kiếm trong mộng. Sao hắn lại khiến nàng đau lòng như thế? Tuyết Yên quay người chạy ra ngoài, nước mắt giàn giua, trái tim đau như muốn nứt ra.

Nhan Hương cũng có Thu Thủy kiếm. Trong kiếm của nàng ta có Tử Vi lệnh.

Tuyết Yên nhìn Thu Thủy kiếm trong tay mình, thanh kiếm này giúp Lê Hiên khiến Thương Long lệnh xuất hiện, sau đó vô dụng rồi? Nàng nhớ tới ánh mắt Lê Hiên nhìn nàng vừa rồi, trong đó là phiền chán, hắn ghét nàng.

Hản không chút do dự ném kết tóc nàng cho hắn.

Nàng còn mơ tưởng trở thành người vợ kết tóc của hán! Hắn hối hận rồi đúng không? Hối hận mấy ngày trước rung động với nàng.

Nàng cảm giác được hắn đã rung động, cho nên nàng trải qua mấy ngày vui sướng. Mấy ngày đó là mấy ngày vui sướng nhất, an tâm nhất sau khi nàng, sống lại. Đáng tiếc;nó quá ngắn ngủi: Tuyết Yên thất hồn lạc phách về Trường Tín cung.

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Tiếu Xuân thấy sắc mặt Tuyết Yên cực kém.

“Truyền lệnh, trong khoảng thời gian này, Trường Tín cung không có việc gì thì không được đi ra ngoài, các muội cũng cẩn thận lại đi.” Tuyết Yên bình thản căn dặn.

Nhan Hương vốn chính là người trong lòng hắn, nàng đã sớm bi: ì sao còn muốn hi vọng xa vời có được tình yêu của hắn? Nhưng vì sao tim lại đau đến thế? Nàng gọi Lập Hạ lấy Hộ Tâm đan cho nàng, uống thuốc xong, nàng trùm chăn lên đầu. Nước mắt nàng vẫn rơi xuống không ngừng.

Mấy ngày sau, Tuyết Yên nằm lỳ trên giường không dậy nổi. Lần này nàng bệnh thật.

Lập Hạ muốn đi tìm Hoàng thượng, Tuyết Yên ngăn lại. Hắn sẽ cho rằng nàng cố ý giả bệnh. Nàng không muốn như vậy.

Bản thân nàng là thầy thuốc, biết mình bị tâm bệnh.

Không có thuốc chữa, chỉ có chờ thời gian qua đi, phí hoài năm tháng, tự mình chữa cho mình.

Nhưng nàng không cam lòng. Nàng nhớ hăn, nhớ khác cốt ghi tâm. Nàng không tin hắn sẽ lập tức quên nàng.

Lời của Mạnh cô cô vẫn cho nàng hi vọng.

Song Lê Hiên không tới Trường Tín cung nữa.

Buổi trưa hôm đó, Tuyết Yên đang tưới nước cho thảo dược trong sân, Như Ý lảo đảo chạy tới: “Nương nương, hãy mau đi cứu Cát Tường và Lập Hạ đi…” “Sao vậy?” Tuyết Yên đứng thẳng dậy.

“Quý phi nương nương đang dạy dỗ Lập Hạ và Cát Tường, nói hai người họ làm vỡ bình của nương nương! Là Liên Kiều cố ý va vào, muội ở đẳng sau nên nhìn thấy. Bây giờ bọn muội tránh còn không tránh xong, làm sao dám va vào bọn họ được!” “Bọn họ ở đâu? Mau dẫn ta đi!” Tuyết Yên thúc giục.

Từ xa nàng đã thấy một đống người đứng túm tụm, Tuyết Yên chạy tới, nhìn thấy Lập Hạ và Cát Tường quỳ ở đó, đang bị vả miệng, bên cạnh có người bị ấn xuống, là một thị vệ, thì ra là Lưu Xung.

“Dừng tay!” Tuyết Yên đi tới quát to: “Quý phi nương nương, bọn họ phạm vào tội gì? Vì sao lại vả miệng?” “Làm vỡ bình Bình An của ta còn già mồm! Đúng là đáng ăn đòn!’ Giọng Nhan Hượng thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook