Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 72

Cheengcheeng

07/04/2021

Xuất hiện thích khách Vu Dung không nói chuyện, thậm chí còn không đứng dậy. Nàng ta bắt đầu đánh đàn.

Mọi người chưa từng nghe khúc này, khi thì hào hùng, khi thì triền miên da diết, giống như một cuộc.

gặp gỡ bất ngờ ở hồng trần thế tục…

Tiếng đàn hào hùng ngân lên, một tiếng sáo hòa vào, như khói, như mưa, như thì thầm, muốn nói lại thôi, thậm chí còn có nhớ nhung…

Tiếng đàn sục sôi, tiếng sáo thì thanh thoát, tiếng đàn triền miên, tiếng sáo thì trong trẻo. Âm điệu hờ hững cùng tiếng đàn hòa vào làm một, rồi lại tự tách ra bên ngoài.

Vu Dung ngơ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Tuyết Yên chăm chú. Tuyết Yên gật đầu mỉm cười.

Toàn điện yên tĩnh lại.

Lê Hiên không hề biết Tuyết Yên lại tinh thông âm luật như thế. Nàng phối nhạc hợp đến nỗi vô cùng ăn khớp. Không bối rối như Hoàng hậu, cũng không đè nén như Nhan Hương, nàng quả thực đang đệm đàn, phối hợp với Vu Dung, lấy nhu thắng cương, nhưng không mất đi khí khái.

Yên Nhi, nàng còn có bao nhiêu chuyện ta không biết? Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình ngồi ở đó hơi lim dim mắt, thưởng thức giai điệu, hai người đều là người cực kỳ hiểu âm luật.

Khúc nhạc kết thúc, cả điện lập tức yên tĩnh, mọi người đều kinh ngạc, đã kết thúc rồi sao? Sau đó một nửa số người đang ngồi đều đứng lên.

“Thì ra Yên phi nương nương mới thật sự là người tinh thông âm luật. Chi bằng nương nương đánh một khúc, bản công chúa đệm đàn cho nương nương?” Vu Dung không muốn kết thúc.

Nhị hoàng tử Vu Phái Phu đứng lên: “Vu Dung, Hoàng thượng còn chuẩn bị rất nhiều tiết mục khác, chúng ta thưởng thức tiết mục:tiếp theo đi.” Hắn đi tới muốn kéo Vu Dung. Vụ Dung tránh ra.

Tuyết Yên thầm cười nhạt, quả là khinh người quá đáng! Nàng khẽ mỉm cười nói: “Vô cùng vinh hạnh, mời công chúa chọn nhạc cụ, ta muốn bắt đầu.” Tuyết Yên đánh một khúc trước kia nàng tự biên soạn ở núi Mặc, nàng tự đặt tên cho khúc nhạc đó là Núi Văng.

Tiếng đàn biến ảo khôn lường, thanh thoát, tiêu sái, dường như thế giới chỉ còn lại một mình nàng.

Vụ Dung ôm đàn tỳ bà, kinh ngạc nhìn Tuyết Yên. Vậy mà nàng ta lại không thể hòa vào được! Thủ khúc này giống như chỉ thuộc về Tuyết Yên, cho.

dù nàng ta đổi sang đàn tranh, sáo, hoặc là đàn cầm, tiếng nhạc đi vào chỉ phá hư ý cảnh. Nàng ta là người tinh thông âm luật, không muốn phá hư ý cảnh kia.

Thế là nàng ta chỉ có thể ôm nhạc cụ kinh ngạc trơ mắt nhìn.

Đằng sau có đại thần xem trò vui hạ giọng hỏi: “Công chúa kia làm sao vậy, vì sao không đệm đàn?” “Nàng ta không hòa vào được.” Có người trong nghề trả lời.

Khi khúc nhạc kết thúc, Vu Dung khom người bái nàng một cái thật sâu.

Tuyết Yên liếc nhìn Hoàng thượng một chút, người đó đang nhìn nàng chăm chú, đôi mát phượng hơi híp lại như muốn ăn nàng.

“Tuyết Yên, vậy mà nàng chưa từng cho trẫm nghe thử tiếng đàn này!” Hoàng thượng thất thố.

Tuyết Yên cúi đầu đi về phía chỗ mình ngồi.

Thái hậu vỗ tay đầu tiên.

Nhan Hương nhìn Lê Hiên chằm chằm, có phải nàng ấy đã đi vào lòng người rồi không? Sau khi từ núi Tử Vi trở về hắn liền thay đổi. Hắn rất ít khi nhắc đến Tuyết Yên ở trước mặt nàng ta, thậm chí còn không cho nàng ta nói. Ngày đó hắn đến cung nàng ta dùng bữa tối, khi nàng ta và hắn quấn quýt thì sờ thấy một nắm tóc buộc sợi dây đỏ trong y.

phục của hắn. Lúc ấy hắn liên trở mặt, đứng dậy rời đi.

Đó là dây đồng tâm, chắc chắn là của Tuyết Yên.

Bây giờ nàng ta ngồi bên cạnh hắn, hắn lại nhìn Tuyết ‘Yên chăm chú, Nhan Hương thấy lòng đầy căm hận.

Tuyết Yên đi ngang qua nhị hoàng tử nước Phú Lệ, nhìn.thấy bên hông một thái giám bưng món ăn sáng lên, chỉ trong nháy mắt, thái giám rút kiếm bền hông chĩa thẳng về phía nhị hoàng tử nước Phú Lệ.

“Nhị hoàng tử cẩn thận!” Tuyết Yên sợ hãi kêu lên, đẩy hẳn ra.

Nhiếp Lăng Hàn đã bảo vệ ở bên cạnh Tuyết Yên và nhị hoàng tử. Hẳn đã phát hiện sự khác thường của đám người này.

Sau lưng đột nhiên nhảy ra mười thái giám tay cầm kiếm chĩa vào nhị hoàng tử! Thì ra là muốn ám sát nhị hoàng tử.

“Hộ giá!” Dương Thụ quát to. Bây giờ Hoàng thượng là Hoàng thượng, không cần người khác bảo vệ, hắn lao đến trước mặt Tuyết Yên, đưa tay kéo Tuyết Yên lui lại.

Phía bên phải và bên trái lại có hai mươi mấy sát thủ đóng vai thành thá m và thị vệ xông tới. Đám sát thủ này lao thẳng về phía Hoàng thượng.

Một đám người giết nhị hoàng tử, một đám người truy sát Hoàng thượng.

Đây là hai đám người. Mục đích không giống nhau, ăn mặc cũng không giống nhau.

Điền Minh, Cố Phàm, Dương Thạc, Lôi Trạch, ngũ hoàng tử vây quanh Hoàng thượng và Thái hậu; Hoàng hậu, còn Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình bảo vệ nhị hoàng tử và các đại thần.

Đông đảo thị vệ tràn vào.

Nhan Hương bảo vệ bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng thượng lại lao ra ôm Tuyết Yên trở về.

Giết Hoàng thượng là một số cao thủ võ lâm, chiêu thức tàn nhẫn.

Lại một tốp sát thủ xông lên, Nhan Hương rút ra một thanh nhuyễn kiếm màu xanh từ bên hông nghênh đón. Hoàng thượng liên giật mình, thanh nhuyễn kiếm này rất giống Thu Thủy kiếm của Tuyết Yên.

Tuyết Yên cũng rút Thu Thủy kiếm của mình ra.

Một thích khách ăn mặc giống thái giám giơ kiếm đâm tới, một đường kiếm lạnh lẽo, Hoàng thượng kéo Tuyết Yên ra sau mình, Nhan Hương nhắm hai mắt lại, chân hơi lảo đảo, té ngã xuống đất. Lôi Trạch chạy tới, bảo vệ bọn họ.

Hoàng thượng nhìn thấy Nhan Hương ngã trên mặt đất, hoảng hốt: “Hương Nhi!” Hắn ôm lấy nàng ta: “Nàng làm sao vậy?” Số lượng lớn thị vệ ập tới. Thích khách không đắc thủ, huýt sáo một cái, một đám người nhanh chóng rút lui, một đám người khác cũng không ham chiến, rút đi.

“Mau gọi ngự y!” Hoàng thượng tái mặt, ôm chặt lấy.

Nhân Hương.

Ngũ hoàng tử ở lại trấn an khách khứa ngoại bang, nhị hoàng tử được bảo vệ sát sao.

Tuyết Yên đưa đám a hoàn trở lại Trường Tín cung, công chúa cũng đi theo.

‘Yến hội vẫn chưa tiến hành đến khâu ngoại bang cầu hôn, kết thúc như thế khiến công chúa rất vui mừng, chỉ tiếc Ý Quý phi bị thương.

Công chúa không ngừng nói chuyện với Tuyết Yên, nhưng Tuyết Yên hơi lơ đãng.

Có lẽ Nhan Hương tái phát bệnh tim, sắc mặt hắn khủng hoảng như thế. Hắn không màng nói câu nào với nàng, thậm chí còn không liếc nhìn nàng một cái.

Trong lòng của hắn có nàng ta. Nàng thầm tự nhủ, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Hoàng thượng ôm Nhan Hương về Vĩnh An cung.

Hắn đứng ở đó nhìn ngự y bắt mạch cho nàng ta.

“Hoàng thượng, Ý Quý phi đã không còn gì đáng ngại nữa, chú ý tĩnh dưỡng là được.” Ngự y nói với Hoàng thượng.

“Được rồi, lui ra hết đi.” Hoàng thượng đi đến bên cạnh Nhan Hương, ôm nàng ta: ‘Sao gân đây bệnh tim của nàng càng ngày càng nghiêm trọng thế?” “Tâm bệnh mà. Thiếp rất khó chịu, thích khách tới, thiếp chỉ muốn che chở cho người, thế nhưng người lại chỉ muốn che chở cho Tuyết Yên! Cho tới hôm nay, người có thể nói, trong lòng người không có nàng ấy sao? Người muốn phụ ta sao?” Nhan Hương bật khóc.

Hoàng thượng không giải thích giống như trước đây.

Hắn hít sâu một hơi: “Hương Nhị, thế gian này, chỉ có tình cảm là không thể dự đoán được. Yên tâm, trẫm sẽ không phụ nàng. Mấy ngày nay trẫm sẽ mời đại phu khám kỹ càng cho nàng. Sao nàng cũng có một thanh kiếm Thu Thủy?” Hắn nhặt nhuyễn kiếm bên người nàng ta lên lật qua lật lại nhìn. Hắn chưa từng thấy nàng ta dùng thanh kiếm này.

“Khi còn bé thiếp đã có rồi, thiếp vẫn luôn để ở trong rương, thiếp không biết đó là cái gì, đã quên mất, về sau nhìn thấy Yên phi dùng nhuyễn kiếm mới nhớ tới thiếp cũng có một thanh.” “Thu Thủy kiếm là bảo kiếm, trên đời không có mấy cái. Không ngờ trong cung của trẫm lại có hai thanh.

Nàng yên tâm tĩnh dưỡng đi, đừng nghĩ nhiều.” Hoàng thượng thu xếp cho Nhan Hương xong rồi đến đại điện, hỏi thăm tổn thất mất mát, ra lệnh cho quan chức tra khảo thích khách, đồng thời phái Nhiếp Lăng Hàn và Lôi Trạch bí mật điều tra thích khách, ngũ hoàng tử và Bạch Thiếu Đình thì trấn an hoàng †ử các nước.

“Nói đến đại phu trị liệu bệnh tim, nghe nói ngõ hẻm Đường gia có một vị đại phu già, chuyên chữa trị bệnh tim, Hoàng thượng có muốn mời hắn tới hay không?” Lôi Trạch nói với Hoàng thượng.

“Được, ngươi nói địa chỉ đi, trẫm phái người mời hắn tới.” Buổi tối, Hoàng thượng dùng bữa tối với Nhan Hương, trấn an nàng ta nghỉ ngơi.

Bệnh tim của Nhan Hương vẫn chưa khỏi, nàng ta nhỏ giọng rên rỉ, dường như vẫn đang chịu đựng.

Hoàng thượng ôm nàng ta vào trong lòng, võ về nhè nhẹ, điểm huyệt ngủ cho nàng ta, nhìn nàng ta an giấc thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook