Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 71

Cheengcheeng

07/04/2021

Đấu đàn trước điện Tháng này có rất nhiều chuyện, ngày mười tám tháng tư, Hàn Chi Đào thành hôn, Hoàng thượng mang Hoàng hậu, Ý Quý phi và Yên phi tham gia tiệc cưới.

Ngày hai mươi sáu tháng tư, hoàng tử các nước đến nước Đại Hưng.

Hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi đại thần và các hoàng tử ngoại bang tại Minh Quang điện.

Ngày đó, Minh Quang điện rất náo nhiệt.

Đại hoàng tử Ngô Địch nước Thiên Đảo, nhị hoàng tử Vu Phái Phu và công chúa Vu Dung nước Phú Lệ, còn có hoàng tử Tiêu Ất Tân, công chúa Tiêu Lưu Nguyệt nước Thượng Đan.

Những nước nhỏ xung quanh này đều là liên bang của nước Đại Hưng, bình thường có qua lại với nước Đại Hưng.

Thực ra hôm nay bọn họ đến xem thử phong thái và diện mạo của tân đế.

Chẳng qua lúc tiên đế còn sống, hoàng tử Tiêu Ất Tân nước Thượng Đan vẫn luôn giao hảo với Ninh vương, khi đó, ai nấy đều cho rằng Ninh vương là sự lựa chọn đầu tiên cho ngôi vị thái tử.

Bởi vì vấn đề gần đây biên giới nước Thiên Đảo và nước Phú Lệ thường có chiến tranh mà đại hoàng tử nước Phú Lệ cũng thường xuyên kết giao với Ninh vương. Trước kia người đến nước Đại Hưng hàng năm đều là đại hoàng tử. Đây là lần đầu tiên nhị hoàng tử đến nước Đại Hưng.

Lúc này trong Minh Quang điện huyên náo tiếng người, Thái hậu, Hoàng hậu, Hoàng thượng, phi tần, các hoàng tử và đại thần, cộng thêm hoàng tử và sứ thần các nước, đây là yến hội có quy mô lớn nhất từ khi tân hoàng đăng cơ.

Công chúa không ngồi bên cạnh Thái hậu mà ngồi cùng Tuyết Yên, trong suốt yến hội, chỉ có công chúa mặt mày ủ rũ.

Tiêu Lưu Nguyệt lại gặp Tuyết Yên, nàng ta rất nhiệt tình lôi kéo tay Tuyết Yên, ngay câu đầu tiên đã hỏi: “Con khỉ kia đâu?” Thả về núi Mặc quê ta rồi, nó vốn nên sống trong núi sâu, nuôi nhốt quá tàn nhẫn, công chúa sẽ không trách ta chứ? “Không đâu.” Lúc này yến hội đã bắt đầu, đại thần các nước tiến lên nói lời lấy lòng tân hoàng, dâng lễ vật lên.

Hôm nay Hoàng thượng mặc cẩm y màu vàng, phong lưu phóng khoáng, chuyện trò vui vẻ. Hắn vốn là người biết ăn nói.

Tuyết Yên vụng trộm nhìn hán, đây là nam nhân của nàng. Thỉnh thoảng ánh mắt hắn sẽ lướt qua nàng, ánh mắt hai người giao nhau, sau đó rời đi, không để lại dấu vết.

Bên cạnh hắn là Hoàng hậu và Ý Quý phi, tiếp theo là Tuệ Quý phi, Ngọc phi, sau đó mới là Tuyết Yên. Thế nhưng Tuyết Yên không hề cảm thấy xa xôi.

‘Yêu và không yêu cách xa nhau vạn dặm.

Trong bữa tiệc, Hoàng hậu Nghi Dung mẫu mực, khéo léo, Ý Quý phi yểu điệu, nói chuyện hài hước, rất được mọi người yêu thích.

Tuyết Yên yên lặng uống rượu cùng thất công chúa: “Công,chúa, đại hoàng tử nước Thiên Đảo kia chững chạc chín chán, hơn nữa sau này chắc chắn sẽ kế thừa vương vị, ta thấy hắn không tệ.” “Yên tẩu tấu, ta không muốn đến ngoại bang, cho dù ngoại hình tốt cũng vô dụng.” “Sư huynh của ta có người trong lòng rồi, công chúa thấy Bạch đại ca thế nào?” Tuyết Yên hỏi.

“Yên tẩu tẩu nghĩ ta là ai, ta chỉ thích Nhiếp Lăng Hàn thôi.” Nàng hạ giọng nói.

Tuyết Yên thở dài, nàng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Lưu Nguyệt đang len lén nhìn nhị hoàng tử Vu Phái Phu nước Phú Lệ, ánh mắt kia hơi kỳ lạ, dường như có sự tiếc nuối mơ hồ.

Lúc này công chúa Vu Dung nước Phú Lệ vẫn đang nhìn Hoàng thượng chăm chú. Vị công chúa này dáng dấp xinh đẹp, chỉ là hơi lạnh lùng kiêu ngạo.

Vu Dung đột nhiên tiến lên thi lễ: “Hoàng thượng, ngày tốt cảnh đẹp như thế, Vu Dung muốn hiến một bài ca góp vui cho mọi người, không biết Hoàng thượng có thể đồng ý không?” “Đương nhiên, công chúa Vu Dung tinh tường cầm nghệ, trãm nguyện rửa tai lắng nghe.” Lê Hiên vui vẻ đồng ý.

Tuyết Yên biết Lê Hiên am hiểu nhạc cụ, biết đánh các loại nhạc cụ.

‘Vu Dung dùng một-cây thất huyền cầm liên thanh, tiếng đàn quả nhiên không tâm thường, khách mời bốn phía nghiêng tai lắng nghe.

Tuyết Yên nhìn thấy Lê Hiên hơi híp mắt, tay không tự chủ được gõ theo nhịp.

Khúc nhạc kết thúc, theo sau là tiếng võ tay vang dội.

Lê Hiên tán thưởng: “Quả là âm thanh trời ban, đã rất lâu rồi trẫm không nghe được tiếng đàn êm tai như.

thế.” Vu Dung lại tiến lên nói: “Nghe nói hậu cung của Hoàng thượng có vô số giai nhân tài nữ, không biết vị nương nương nào có thể hợp tấu một khúc cùng ta?” Hoàng hậu đứng lên: “Hoàng thượng, thần thiếp nguyện ý hợp tấu một khúc cùng công chúa.” Nét mặt Nhan Hương hơi cứng lại, nàng ta liếc mắt nhìn Hoàng hậu.

Lê Hiên đồng ý, ánh mắt của hắn liếc Vu Dung một chút, nàng ta đang khoe khoang hay là khiêu chiến vậy? Nước Phú Lệ vẫn luôn giao hảo cùng đám Ninh vương, điều này rất bình thường, trước kia hắn không.

được phụ hoàng coi trọng. Thế nhưng mục đích bọn họ tới lần này chẳng lẽ không phải đề nghị kết thân sao? Vu Dung bắt đầu đánh đàn, Hoàng hậu hợp tấu, khúc nhạc lúc đâu êm đềm dụ dương, lúc này đột nhiên đổi phong cách, tiếng đàn vang dội sả bén, hùng hổ dọa người, cây thất huyền cầm của Hoàng hậu bỗng đứt dây! Hoàng hậu cực kỳ lúng túng.

Hoàng thượng nhíu mày, thì ra Vu Dung công chúa đang khiêu chiến.

Hắn ngửa mặt cười tủm tỉm nhìn.

Tuyết Yên ngẩng đầu. Sư phụ của nàng tinh thông nhạc lý, từng dạy nàng, có điều nàng không học nghiêm túc. Sau này ở kiếp trước, để lấy lòng Lê Kiệt nàng từng theo danh gia học đủ mọi nhạc cụ.

Nàng nghe ra bên trong tiếng đàn của Vu Dung có rất âm thanh rất kỳ lạ, có tiếng đàn có thể chữa trị, có tiếng đàn có thể giết người, tiếng đàn của Vu Dung là cái sau, có điều được che đậy bằng một số nốt ôn hòa.

Nhan Hương cười lạnh, nàng ta nhìn ra Vu Dung không có ý tốt, rõ ràng là đang gây hấn. Trường hợp này mới có thể bộc lộ thực lực của Nhan Hương nàng ta.

Nhan Hương chậm rãi đi tới: “Chi bằng ta hợp tấu với công chúa một khúc di.” Vu Dung gật đầu: “Nghe nói Ý Quý phi là ý trung nhân của Hoàng thượng, hôm nay gặp mặt, quả thật không giống người thường.” Nhan Hương mỉm cười, ngồi xuống đánh đàn.

Tiếng đàn của Nhan Hương còn cao hơn thang âm của Vu Dung. Hợp thì có hợp, có điều lại mất đi cái hay của giai điệu.

Khúc nhạc kết thúc, mọi người như trút được gánh nặng.

Sắc mặt Nhan Hương trăng nhợt.

Tuyết Yên thấy hơi lạ, không biết vì sao công chúa Vu Dung này lại gây rối trước mặt nhiều người như vậy.

“Tẩu có biết vì sao công chúa Vu Dung này lại như: thế không?” Thất công chúa khẽ hỏi Tuyết Yên.

“Vì sao?” “Mấy năm trước, nàng ta để ý tứ ca ta, nhưng bị tứ ca †a từ chối!” “Hả? Còn có nữ nhân bị tứ ca của công chúa từ chối sao? Quả là bất ngờ”” Tuyết Yên lại nhìn Vu Dung.

“Vu Dung và nhị hoàng tử này là huynh muội cùng cha khác mẹ, là muội muội ruột thịt của đại hoàng tử. Đại hoàng tử giao hảo với tam ca.” Công chúa hạ giọng nói.

“Nói như vậy là nàng ta đang cố ý khiêu khích sao?” “Có thể nói như vậy, không người nào có thể hợp với tiếng đàn của nàng ta. Ý Quý phi cũng không chịu được. Trước kia, Tuyết Kỳ có thể hợp với đàn của nàng ta.” Tuyết Yên trâm ngâm.

Vụ Dung ngồi ở đó không rời đi, dường như đang chờ Hoàng thượng lên tiếng.

Hoàng thượng trẻ tuổi đang mỉm cười nói gì đó với Nhị hoàng tử nước Phú Lệ, dường như không biết ca khúc đã kết thúc.

Tuyết Yên nhìn thấy sự buồn bực trong mắt hắn. Hắn đang suy nghĩ đối sách.

Tuyết Yên đứng lên: “Hoàng thượng, có thể để Tuyết Yên chơi cùng công chúa hay không?” Mọi người yên tĩnh lại.

Vu Dung liếc nhìn nàng một cái, vị Yên phi này vị phân không cao, cũng không được sủng ái. Hơn nữa, nàng là con gái của Tuyết Văn Hào, nghe nói từng bán đứng chính cha ruột Tuyết Văn Hào của mình.

Thân phận rất gượng gạo.

Vu Dung hơi khinh bỉ nàng.

“Yên phí, tiếng đàn của công chúa Vu Dung ẩn chứa sự huyền ảo, không phải thứ mà chút tài vặt của nàng có thể khống chế, nàng không chơi nổi đâu!” Lê Hiên đưa mắt ra hiệu cho nàng lui xuống, hắn chưa từng nghe Tuyết Yên chơi đàn. Tuyết Yên lớn lên trên núi từ nhỏ, không thích cầm kỳ thư họa cũng rất bình thường.

“Hoàng thượng, nếu Yên phi đã mở miệng thì người đồng ý đi, thần thiếp và các vị đại thần chưa từng được nghe tiếng đàn của Yên phi, có đúng không Hoàng hậu nương nương?” Nhan Hương nói xong thì lập tức hối hận.

Vừa rồi nàng đã thua trong trận quyết đấu với Vu Dung, nàng thực sự rất muốn nhìn Tuyết Yên xấu mặt. Nhưng nhìn thấy Hoàng thượng đen mặt, lạnh lùng liếc nàng một cái, nàng lập tức hiểu ra, bản thân đã phạm một sai lầm rất sơ đảng.

“Hoàng thượng, thân thiếp cũng muốn nghe.” Hoàng hậu đồng ý.

Hoàng thượng chỉ cười không nói. Hoàng hậu như thế hắn không nói có gì để nói, hắn vốn không ôm hi vọng lớn với nàng ta. Thế nhưng Nhan Hương như thế, hắn rất thất vọng.

Lúc này còn đố ky lẫn nhau sẽ làm mất mặt hoàng gia.

“Công chúa đánh đàn, Tuyết Yên sẽ đệm đàn cho công chúa.” Tuyết Yên không đánh đàn, nàng cầm lấy một cây sáo từ trên kệ nhạc cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook