Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 70

Cheengcheeng

07/04/2021

Trong lòng có nàng Lê Hiên cúi đầu, nhìn Tuyết Yên trong lòng hắn, khuôn mặt nàng mỹ miều như hoa.

Thôi được, mặc kệ Tuyết Yên nàng là ai, là con gái của Tuyết Văn Hào cũng được, là cháu gái của Thanh Y đường cũng được, bây giờ nàng chỉ là nữ nhân của hắn. Đã yêu thì cứ yêu đi.

Còn Nhan Hương, hắn sẽ thực hiện lời hứa của hắn với nàng ấy.

“Ngày mai, trấm dẫn nàng đến một nơi.” Hắn cắn vành tai Tuyết Yên, nói nhỏ bên tai nàng.

“Đi đâu?” “Đến đó nàng sẽ biết, hơn một tháng qua, thân thể nàng bình phục khá tốt, trâm rất hài lòng.” Hắn vuốt ve đôi chân trơn mềm của nàng, trên mặt lại hiện ra nụ cười trêu tức, chỉ là nụ cười bây giờ ẩn chứa cả sự yêu chiều.

Nàng đứng dậy khoác y phục của hắn: “Người bảo Dương Thụ lấy y phục cho thiếp đi!” Hắn cười nhạo, không hề ra lệnh.

“Vậy thiếp cũng cởi sạch cho người!” Nàng sấn người tới vén y phục của hần lên.

Hắn thuận thế ôm nàng, lại bắt đầu ra tay. Nàng cực.

kỳ lúng túng: ‘Lê Hiên, chàng là đồ lưu manh!” “Ta vốn là vậy, khi nàng mới quen ta chẳng lẽ không biết sao?” Hắn nói xong, lại sấn người tới.

Màn trướng chập chờn, khung cảnh kiều diễm.

Ngày hôm sau, Hoàng thượng lại xuất cung lần nữa, nhưng lần này là bí mật xuất cung, chỉ dẫn theo Tuyết Yên, Nhiếp Lăng Hàn, Điền Minh và Cố Phàm.

Mấy người cưỡi ngựa, đi khoảng ba canh giờ, đến một tiểu trấn phồn hoa. Trấn Khánh Vân, đây là nơi đồi dào dược liệu.

Mấy người đến một khoảnh sân nhỏ vắng vẻ.

“Vào xem thử chút đi, nhanh chóng đi ra đấy.” Hoàng thượng nói với Tuyết Yên đáng mang vẻ mặt ngờ.

nghệch.

Hắn không đi vào mà đứng bên ngoài cùng Điền Minh và Cố Phàm.

Tuyết Yên lờ mờ hiểu đây là nơi nào, trong lòng nàng bắt đầu kích động.

“Đi thôi.” Nhiếp Lăng Hàn đưa Tuyết Yên đi gõ cửa.

Một ông lão ra mở cửa: “Chu thúc!” Tuyết Yên kêu lên.

“Tam tiểu thư!” Tuyết Yên nhìn thấy người mở cửa cho nàng là Chu thúc của phủ nguyên soái lúc trước.

Một a hoàn đi ra từ trong phòng: “Đúng là tam tiểu thư rồi! Phu nhân, tam tiểu thư đến!” Tuyết Yên biết a hoàn này, là Tiểu Ngải trong phòng tam di nương.

Tam di nương đi ra từ trong phòng: “Tam tiểu thư, cô đến thật rồi!” Tam di nương ra đón, hai mắt đâm lệ nắm tay Tuyết Yên.

Tuyết Yên sững sờ, thì ra những người này bị Hoàng thượng giấu ở đây.

Nàng mừng rỡ ôm lấy tam di nương. Ở phủ nguyên soái, tam di nương và Tuyết Trạch rất tốt với nàng.

Tam di nương lau nước mắt nói: “Đa tạ tam tiểu thư, là Hoàng thượng phái người đưa bọn ta ra ngoài.

Nếu như cha cô không cướp Trạch Nhi đi, ta nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ không giết Trạch Nhi. ở đây bọn ta không phải lo cơm ăn áo mặc, tam tiểu thư cứ yên tâm” Khi cung biến thành công, nàng đã từng van xin hắn thả tam di nương và Trạch Nhi.

Hắn vẫn để ý nàng, Tuyết Yên khóc ôm tam di nương.

“Thế nhưng tam di nương, phụ thân vẫn ở cùng Ninh Vương, ta lo lắng Trạch đệ…” Tuyết Yên rất lo lắng cho Tuyết Trạch.

“Trạch Nhi sẽ không làm tổn thương tam tiểu thư. Nó biết tam tiểu thư tốt với nó.” “Thế nhưng ta sợ phụ thân sẽ đưa Trạch đệ đến chiến trường…” “Nếu như Trạch Nhi biết ta còn sống, tuyệt đối sẽ không phản đối Hoàng thượng theo phụ thân cô. Nó quý cô, cũng sùng bái tam tỷ phu, tuy bây giờ người ấy là Hoàng thượng. Chỉ là, dù sao Trạch Nhi cũng họ Tuyết, vẫn xin tam tiểu thư có cơ hội có thể giúp ta tìm Trạch Nhi về.” Tam di nương kéo tay Tuyết Yên.

“Được, ta sẽ tìm nó.” Tuyết Yên đồng ý.

Đi ra từ chỗ của tam di nương, tâm trạng Tuyết Yên rất tốt.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng: “Có người tên là Phương Cẩn bảo ta chuyển lời tới muội, nàng ấy sống rất tốt, nàng ấy cảm ơn muội đã che chở cho a hoàn của nàng ấy.” “Huynh nói ai cơ? Phương Cẩn sao? Huynh đã gặp.

Phương Cẩn à? Nàng ấy chưa chết sao?” “Đúng muội biết là được rồi, đừng nhắc lại việc.

này, đây là điều tối ky của Hoàng Thượng.” Tuyết Yên chảy nước mắt. Nàng hiểu hắn. Hắn quả thật không giết Phương Cẩn.

Nàng nhìn nam nhân anh tuấn chắp tay bên ngoài, nàng nhảy lên người hán giống như con khi, nằm sấp trên bả vai hắn cắn mạnh một cái, hoàn toàn phớt lờ những người bên cạnh.

Điền Minh và Cố Phàm đã quen với những việc lạ người của Tuyết Yên, nhưng vẫn bị hành động vừa rồi của nàng làm giật mình.

Nhiếp Lăng Hàn nhếch môi lên, khẽ thở dài một cái, quay lưng đi.

“Lê Hiên, Lê Hiên, thiếp biết mà, người sẽ không vô tình như vậy, thiếp biết thiếp sẽ không nhìn lầm mà!” Nàng vừa cười vừa khó6.

Hắn muốn ôm nàng, nàng không cho hắn cử động, chỉ ôm chặt lấy hắn, căn hắn.

Rốt cuộc Hoàng thượng cũng giơ tay lau nước mắt trên mặt cho nàng.

“Được, ta biết rồi. Nàng đừng khóc.” Trên đường trở về quả thực là một hành trình vui vẻ, Hoàng thượng chưa từng thấy Tuyết Yên vui vẻ như thế.

Khi sắp đến Vân thành, Tuyết Yên đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng quay đầu lại hỏi Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh, huynh có người trong lòng à?” Nhiếp Lăng Hàn hơi ngẩn ra: ‘Từng có.” Khóe mắt Hoàng thượng lướt qua mặt hắn, nét mặt đắc ý.

“Nghĩa là bây giờ không có? Vậy Lương Hồng Tụ thì sao?” “Muội muốn nói gì?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi.

“Yên Nhi có ý gì, muốn làm bà mai cho sư huynh của nàng sao? Hôn sự của hán phải rất thận trọng. Có điều nàng yên tâm, trầm nhất định sẽ tìm cho hắn một mối nhân duyên tốt.” Hoàng thượng nói.

“Ừm, Hoàng thượng haø tâm tổn trí rồi!” Tuyết Yên vội vàng chấp tay.

Lúc ăn trưa, thừa dịp Hoàng thượng không ở đó, Tuyết Yên vụng trộm hỏi Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh, huynh thấy công chúa như thế nào?” Nhiếp Lăng Hàn giật mình: “Yên Nhi, đừng nói lung tung.” “Muội không nói lung tung, công chúa rất thích huynh, có điều muội không biết tâm tư của sư huynh” Nhiếp Lăng Hàn ngẩng đầu liếc nhìn nàng: “Muội đừng quan tâm chuyện của ta. Ta chỉ là một nam nhân lỗ mãng, không xứng với công chúa, hơn nữa công chúa phải hòa thân, mấy ngày nữa hoàng tử các nước sẽ đến nước Đại Hưng đề nghị kết thân, bây giờ muội nói những lời này với ta làm gì?” “Xem ra sư huynh thật sự không có tâm tư với công chúa, nếu không sẽ không trơ mắt nhìn nàng ấy đi hòa thân.” Tuyết Yên thở dài.

“Sư huynh, công chúa rất tốt bụng, rất hiền lành, tính tình cũng tốt.” Tuyết Yên hi vọng công chúa có thể gả cho Nhiếp Lăng Hàn.

“Yên Nhi, ta có ý trung nhân rồi, nhưng nàng ấy đã thành hôn, cuộc đời sau này, ta chỉ muốn ở xa bảo vệ nàng ấy, hai người không yêu nhau ở bên nhau sẽ chỉ à giày vò thôi. Công chúa rất tốt, tạ khôg muốn làm lỡ dở nàng ấy.” Nhiếp Lăng Hàn rất nghiêm túc nhìn Tuyết Yên.

“Sư huynh có ý gì? Nếu người trong lòng huynh đã lấy chồng, sao huynh còn phải bảo vệ nàng ấy? Chẳng lẽ huynh muốn ở một mình mãi sao?” “Không, sẽ có nữ nhân của ta. Chẳng qua trước mắt vân chưa có người phù hợp thôi.” “Hai người đang nói gì vậy?” Hoàng thượng trở về.

“Bẩm hoàng thượng, Yên phi nương nương quan tâm hôn nhân đại sự của vi thân, thần hơi sợ hãi.” Nhiếp Lăng Hàn thành thật bẩm báo.

“Sư huynh! Hoàng thượng, công chúa nhất định phải đến ngoại bang sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy. Nàng ấy là công chúa hoàng thất, hòa thân với ngoại bang là chuyện tất yếu.” “Thế nhưng Hoàng thượng, nếu như công chúa có ý trung nhân thì sao?” “Ai vậy? Lê Đồng thích người nào?” “Thiếp chỉ hỏi chút thôi.” Tuyết Yên nhìn thấy Hoàng thượng đen mặt, Tuyết Yên không dám nói nữa, bởi vì Nhiếp Lăng Hàn không thích công chúa, nàng cũng không muốn sư huynh thiệt thòi.

Sau khi trở lại hoàng cung, Tuyết Yên liền đi tìm công chúa, uyển chuyển nói với nàng ấy chuyện Nhiếp Lăng Hàn có ý trung nhân.

Công chúa khóc một trận.

Hoàng thượng rất ít khi lật thẻ bài của Yên phi, nhưng thường xuyên đến Trường Tín cung của Tuyết Yên vào nửa đêm.

Tuyết Yên dần dần quen, cũng hiểu nỗi khổ tâm và bất đắc dĩ của Hoàng thượng.

Trong lòng hắn có nàng, tuy hắn chưa bao giờ nói, nhưng nàng biết. Có yêu, thì những việc khác không quan trọng nữa thuốc đưa cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đưa cho Nhan Hương.

“Ý Quý phi, nhìn thuốc này xem sao?” Nhan Hương cầm bình sứ, mở nắp ra hỏi: “Hoàng thượng, đây chính là thuốc mà người nói có thể chữa được bệnh tim sao?” “Đúng, thế nào?” “Hoàng thượng, đây là hồng dược mà, là thuốc phá thai, sao có thể chữa bệnh của thiếp được?” Nhan Hương kinh ngạc nói.

“Nàng nói gì? Thuốc phá thai?” Hoàng thượng kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook