Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 67

Cheengcheeng

07/04/2021

Nàng không phái Tuyết Yên liếc nhìn công chúa: “Hai người phát triển nhanh thật, sư huynh nói cả lời này với công chúa rồi sao?” “Hắn không cho ta bám theo hắn, nói mình có ý trung nhân rồi! Cho nên hôm nay ta muốn hỏi Yên tẩu tẩu một chút xem dáng dấp người đó ra sao!” “Ừm, nếu có cơ hội gặp hắn, ta sẽ hỏi thay công chúa xem sao.” Tuyết Yên thở dài nhìn dáng vẻ buồn rầu của công chúa.

“Nếu như hắn thật sự có ý trung nhân thì công chúa đừng dây dưa nữa được không? Yêu người trong lòng không có mình sẽ sống không bằng chết. Ta chính là xí dụ đây.” Tuyết Yên u sầu nhìn nàng ấy.

Công chúa nhìn Tuyết Yên: “Tẩu nói là tẩu yêu hoàng huynh của ta, nhưng hoàng huynh của ta không yêu †ẩu sao?” “Hoàng huynh của công chúa yêu rất nhiều người.” Công chúa thở dài: “Thực ra hoàng huynh của ta rất tốt với tẩu, từ trước tới nay huynh ấy chưa từng dung túng người khác như vậy! Thật sự đó. Khi còn bé mẫu phi của huynh ấy không được sủng ái, từ nhỏ đã bị đả kích, nhìn bề ngoài cười đùa ngả ngớn, thực ra trong lòng lại âm u yếu ớt, không dễ động lòng. Đối với tẩu là đã có rất nhiều ngoại lệ rồi.” “Nhưng người hắn yêu không phải là ta.” Tuyết Yên lạnh nhạt nói.

“Rất nhiều người cũng không hiểu rõ lòng mình.

Nhiều khi là thói quen. Bây giờ hoàng huynh vừa làm Hoàng thượng, căn cơ bất ổn, có đôi khi huynh ấy cũng không muốn, thế nhưng huynh ấy phải cân bằng thế lực khắp nơi, hơn nữa các đại thần luôn cho rằng con gái mình làm phi tử của Hoàng thượng mới có sự bảo đảm, cho nên hoàng huynh mới tuyển phi tử như thế…” Công chúa nói xong lập tức che miệng mình.

“Hắn tuyển phi sao?” Tuyết Yên kinh ngạc nhìn nàng ấy.

Công chúa le lưỡi: “Đúng vậy, Thái hậu ép buộc hoàng huynh, thế nhưng trong lòng hoàng huynh thật sự có tẩu, bằng không huynh ấy sẽ không cấm túc †ẩu lâu như vậy, còn không cho bất cứ kẻ nào truyền tin tức liên quan cho tẩu… Hôm nay ta nói lỡ miệng, †ẩu nhất định không được nói cho hoàng huynh là ta nói đấy, huynh ấy sẽ giết ta mất!” Tuyết Yên cười khổ: “Công chúa suy nghĩ nhiều rồi, ta biết thì có thể làm gì đây?” “Cho nên, ta không muốn gả cho một hoàng tử ngoại bang nào đó, về sau cũng khó chịu như tẩu đâu! Ta muốn gả cho một nam nhân trong lòng chỉ có mình †a mà thôi!” Công chúa thở dài.

“Hoàng thượng muốn để công chúa hòa thân sao?” “Đúng vậy, mấy ngày nữa hoàng tử nước Thiên Đảo và nước Phú Lệ sẽ đến Đại Hưng, nghe nói hoàng tử và công chúa nước Thượng Đan cũng sẽ đến! Hoàng huynh nói ta phải gả cho một người trong số bọn họ.

Nhưng ta không muốn. Nước Phú Lệ kia là vùng đất man di hoang vu, con người cũng thô lỗ, nghe nói hoàng tử nước Thiên Đảo có vô số nữ nhân, còn hoàng tử nước Thượng Đan trước kia từng đến rồi, có lẽ tẩu cũng biết, tên đó cũng đã cơ thiếp thành đàn rồi!” Tuyết Yên nắm tay công chúa: “Nếu như công chúa không thích bọn họ thì nói với hoàng huynh của công chúa đi,ta nghĩ Hoàng thượng sẽ không ép buộc.

công chúa đâu.” “Thế nhưng ta thích Nhiếp đại ca, nếu như tẩu gặp hoàng huynh của ta, tẩu có thể nói một câu với hoàng huynh được không?” “Muốn bảo Hoàng thượng ban hôn sao? Với mẫu người như sư huynh của ta thì không nên ép huynh ấy. Huống hồ bây giờ ta bị nhốt trong lãnh cung, bản thân cũng khó bảo đảm, hoàn toàn không gặp được hoàng huynh của công chúa. Hình như công chúa nhờ nhầm người rồi, có lẽ công chúa nên đi tìm Ý Quý phi cầu tình cho công chúa thì hơn!” “Ý Quý phi bảo ta lấy đại cục làm trọng, chia sẻ thay hoàng huynh…” “Ừm, nàng ấy là một nữ nhân biết nguyên tắc, cho nên hoàng huynh của công chúa mới chung tình với nàng ấy như thế” Tuyết Yên nhìn xa xăm về phía trước.

“Đúng rồi, Hàn tướng quân sắp thành hôn, hản đề xuất với hoàng thượng muốn để tẩu tham gia, cho.

nên hoàng huynh sẽ đưa tẩu ra khỏi lãnh cung nhanh thôi” “Hàn Chi Đào sao? Hắn cưới tiểu thư nhà nào?” “Nhị tiểu thư Nhạc Chỉ Nhược của đại phu Quang Lộc.

Nhạc Thân.” “Yên tâm đi công chúa, nếu như có cơ hội, hơn nữa Hoàng thượng sắn lòng nghe, ta nhất định sẽ nói với Hoàng thượng hôn sự của công chúa…” Công chúa hài lòng rời đi.

Tuyết Yên nhìn mặt mình trong gương đồng, đã không còn vết sẹo nữa.

Tuyết Yên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thì ra một năm ngắn ngủi như vậy, lại lâu đến thế, lâu đến nỗi khiến lòng người già đi.

Từ khi tái sinh đến bây giờ còn chưa tới một năm, song nàng lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu, chu kiếp trước đã trở nên mờ nhạt, thậm chí cảm thấy như chuyện trong mơ.

Đời này nàng dây dưa với Lê Hiên, liệu kết cục có thay đổi không? Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thụ đến ban thánh chỉ, Hoàng thượng thả nàng ra khỏi lãnh cung.

“Yên phi nương nương, tất cả mọi người đang ngắm hoa trong Ngự hoa viên, Hoàng thượng cũng mời nương nương qua đó.” Dương Thụ đọc xong thánh chỉ nói với Tuyết Yên.

“Cám ơn Hoàng thượng, nhờ Dương công công chuyển tới Hoàng thượng lòng biết ơn của Tuyết Yên, chỉ là hôm nay Tuyết Yên mới ra khỏi lãnh cung, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, cho nên không muốn để cho mọi:người ngột ngạt.” “Yên phi nương nương, nương nương…’ Dương Thụ lắc đầu.

Tuyết Yên chỉ muốn sống như một con đà điểu. Nàng từng thử không yêu cầu quá nhiều như mọi người, nhận rõ thân phận của mình, làm một phi tử nhỏ bé của Hoàng thượng, thế nhưng nàng không làm được.

Đúng như Nhan Hương nói, nàng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi không biết đại cục.

Nàng biết các phi tử của hắn đều đang ở trong Ngự hoa viên, còn có phi tử hắn mới cưới, nàng không muốn nhìn thấy họ, cũng không muốn nghĩ đến.

Đời này nàng dây dưa với Lê Hiên, liệu kết cục có thay đổi không? Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thụ đến ban thánh chỉ, Hoàng thượng thả nàng ra khỏi lãnh cung.

“Yên phi nương nương, tất cả mọi người đang ngắm hoa trong Ngự hoa viên, Hoàng thượng cũng mời nương nương qua đó.” Dương Thụ đọc xong thánh chỉ nói với Tuyết Yên.

“Cám ơn Hoàng thượng, nhờ Dương công công chuyển tới Hoàng thượng lòng biết ơn của Tuyết Yên, chỉ là hôm nay Tuyết Yên mới ra khỏi lãnh cung, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, cho nên không muốn để cho mọi:người ngột ngạt.” “Yên phi nương nương, nương nương…’ Dương Thụ lắc đầu.

Tuyết Yên chỉ muốn sống như một con đà điểu. Nàng từng thử không yêu cầu quá nhiều như mọi người, nhận rõ thân phận của mình, làm một phi tử nhỏ bé của Hoàng thượng, thế nhưng nàng không làm được.

Đúng như Nhan Hương nói, nàng là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi không biết đại cục.

Nàng biết các phi tử của hắn đều đang ở trong Ngự hoa viên, còn có phi tử hắn mới cưới, nàng không muốn nhìn thấy họ, cũng không muốn nghĩ đến.

nương mới ra khỏi lãnh cung, sợ mình mang điềm xấu, ảnh hưởng tới mọi người ngắm hoa, cho nên không đến.” Hoàng thượng sầm mặt.

“Dương Thụ, có phải ngươi không nói cho Yên phi tẩu tẩu là nơi này đang mở đại hội ngắm hoa không? Có phải ngươi không nói ta và Nhiếp đại ca cùng Bạch đại ca cũng ở đây không? Có phải ngươi không nói cho tẩu ấy là hoa mộc hương và hoa anh đào đã nở hay không? Yên tẩu tẩu vẫn luôn mong chờ được ngăm hoa mộc hương và hoa anh đào!” Công chúa lớn tiếng hỏi Dương Thụ.

“Bẩm công chúa, quả thật nô tài không nói nhiều như vậy..Chỉ thấy Yên phi nương nương không hăng hái lãm, liền…” “Tên nô tài ngu ngốc này, hoàng huynh, ta đi gọi Yên †ẩu tẩu!” Công chúa đứng lên.

“Không cần. Nàng ấy đã không hăng hái lắm thì không cần gọi nàng ấy nữa.” Tuyết Yên dẫn theo bọn a hoàn trồng số lượng lớn dược liệu trong sân, vừa có thể ngắm hoa lại có thể làm thuốc.

Buổi tối Hoàng hậu bày tiệc trong phòng, mời Hoàng thượng và phi tử các phòng.

Hoàng thượng xử lý xong công vụ đã rất khuya, hắn đi vào Trung An cung của Hoàng hậu, nhìn quanh rồi nói: “Sao không mời Yên phi?” Hoàng Hậu vội nói: “Thần thiếp mời rồi, nhưng Yên phi nói sợ mình mang điềm xấu, cho nên không đến.” Hoàng Thượng hơi sững sờ rồi cười lạnh. Hắn uống một chén canh rồi rời khỏi Trung An cung.

Buổi tối, Hoàng thượng lật thẻ bài của Tĩnh tần, người con gái da thịt trắng nõn thanh lệ như tiên.

Nàng ta có đôi mắt giống Tuyết Yên.

Hoàng thượng đi vào Trường Tĩnh cung của Tĩnh tần, Tĩnh tần kính cẩn dịu dàng quỳ xuống đất nghênh đón hãn.

Hoàng thượng tháo trâm cài trên đâu nàng ta xuống, nhìn mái tóc xõa tung của nàng ta, hắn duỗi tay nắm chặt, mân mê sợi tóc với vẻ mặt dịu dàng ôn hòa.

“Yên Nhi.” Hắn gọi.

Người bên dưới hơi kinh ngạc, nhưng vẫn kính cẩn như cũ.

Hắn buông tay, mỉm cười: “Sao nàng có thể là nàng ấy được? Nàng ấy nào có hiểu chuyện, dịu dàng ngoan ngoãn như nàng chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook