Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 65

Cheengcheeng

07/04/2021

Cẩn phí thật giả Tuyết Yên đang cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy mình bị gọi tên, ngây ra một lúc nghĩ, không hề nghĩ ngợi há miệng nói: “Hoàng thượng đã không thể rời khỏi nữ nhân như vậy, cần gì phải hỏi ta!” Tuyết Yên nói xong bản thân cũng sửng sốt.

Nhan Hương mỉm cười nhìn Tuyết Yên, cúi đầu uống trà.

Thái hậu lắc đầu, trong ấn tượng Tuyết Yên không phải nữ tử không biết điều như thế.

Hoàng thượng nhìn nàng: “Yên phi có ý kiến sao?” Tuyết Yên không rõ vì sao Hoàng thượng lại nhằm vào nàng, nổi giận nói: “Hoàng thượng có thể bỏ qua ý kiến của thần thiếp, Thái hậu nói rất phải!” Hoàng thượng cười một tiếng: “Được, vậy thì cẩn tuân ý chỉ của Thái hậu!” Tuyết Yên cầm chén trong tay hớp một ngụm rượu lớn, hé miệng ăn trái cây.

“Sao hôm nay Cẩn phi không nói gì?” Hoàng thượng.

đột nhiên hỏi.

Tuyết Yên cảm thấy rõ ràng Cẩn phi khẽ run một cái.

Nàng lén nhìn qua Cẩn phi, đột nhiên ý thức được, nữ tử trước mặt này không phải là Cẩn phi.

Mặc dù nàng ta có diện mạo của Cẩn phi, nhưng không có thần thái và vẻ lanh lợi như Cẩn phi, mà dáng người cũng không thướt tha như Cẩn phi.

Tuyết Yên giật mình, một lớp mồ hôi rịn ra.

“Bẩm hoàng thượng, hôm nay cơ thể thần thiếp hơi khó chịu, đầu hơi đau.” Cẩn phi trả lời, giọng đúng là giọng bị cảm.

Hoàng thượng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Cẩn phi, cúi người nhìn nàng ta: ‘Ái phi đã không được khỏe, vậy hồi cung trước đi, sau đó trâm sẽ tìm nàng!” Con ngươi của Hoàng thượng thâm sâu như biển.

‘Tuyết Yên nhìn thấy cơ thể Gẩn phi lại rưn một éái, nàng đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Cẩn phi.

Tuyết Yên có cảm giác, hình như Hoàng thượng đã biết gì đó. Trong hoàng cung này không biết có bao.

nhiêu ám vệ, chuyện gì có thể qua mắt Hoàng thượng được chứ? “Yên phi, nàng thay trầm đưa Cẩn phi hồi cung đi, nàng cũng không cần quay lại đây nữa.” Trong lòng Tuyết Yên run lên. Giọng nói của Hoàng thượng lạnh đến nỗi khiến người ta run rẩy.

Mặc kệ đi, cùng lãm thì chết, đâu phải chưa chết bao giời Tuyết Yên dứt khoát không nghĩ nhiều nữa.

Tại sao muốn nàng đưa Cẩn phi đi? Tuyết Yên đi lên hỏi Cẩn phi: “Có cần tìm ngự y cho.

ngươi không?” Cẩn phi lắc đầu, nhíu chặt lông mày.

“Đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn!” Tuyết Yên nhẹ giọng an ủi nàng ấy.

Cẩn phi và Tuyết Yên hành lễ, khách sáo nói cảm ơn, Tuyết Yên càng thêm chắc chắn đây không phải Cẩn phi.

Đưa Cẩn phi trở về Trường Thu cung, Tuyết Yên trở lại Trường Tín cung của mình.

Cũng phải nói Phương Cẩn thật sự thông minh, lá gan cũng lớn, dám để người khác thay mình. Hoàng thượng mà phát hiện ra chuyện này thì chính là tội lớn khi quân, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến nhà ngoại.

Đang nghĩ ngợi, Điền Minh đi vào Trường Tín cung: “Yên phi nương nương, Hoàng thượng mời nương nương đến thư phòng nghị sự-” Tuyết Yên run một chút, tâm này đi thư phòng của Hoàng thượng chắc chắn không có chuyện tốt.

Nàng thở dài, không nói một câu nào, đi theo Điền Minh đến Cổ Hoa hiên.

Vào cửa nàng mới phát hiện, Nhan Hương cũng ở đây. Hoàng thượng ngồi ở chính giữa, Nhan Hương ngồi bên cạnh hắn, mà nàng ta còn đang cầm tay hắn.

Tuyết Yên đứng đấy, mắt nhìn chằm chằm vào tay của Nhan Hương và hắn.

Cuối cùng, Hoàng thượng rút tay ra khỏi tay Nhan Hương.

Tuyết Yên nhìn qua xung quanh, quả nhiên Cẩn phi quỳ ở đó, run lẩy bẩy.

Trong phòng còn có Dương Thụ, Điền Minh và Cố Phàm.

Tuyết Yên không quỳ xuống, cũng không thi lễ.

Nàng vừa vào cửa nhìn thấy Nhan Hương và hắn ngồi ở đó như thế, nàng đã thở không ra hơi, buồn bực.

“Yên phi, nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?” Hoàng thượng mở miệng.

“Hoàng thượng có chuyện gì trực tiếp hỏi đi, Tuyết Yên thích trực tiếp.” “To gan! Là nàng giúp đỡ Cẩn phi lén lút xuất cung đúng không?” Giọng của Hoàng thượng lạnh lùng.

“Tuyết Yên không hiểu Hoàng thượng đang nói gì!” Hình như Hoàng thượng đã tức giận, đứng lên, tún lấy cổ áo Tuyết Yên: “Vậy nàng nhìn xem nàng ta là ai?” Tuyết Yên nhìn kỹ Cẩn phi, thì ra da mặt người trên mặt nàng ta đã không còn, để lộ khuôn mặt trước kia, là một a hoàn của Cẩn phi.

“Ngươi thật sự là giả?” Tuyết Yên vẫn rất kinh ngạc.

“Yên phi sẽ không nói với trâm là nàng vừa mới biết đấy chứ?” Hoàng thượng cười lạnh.

“Thần thiếp thật sự vừa mới biết, có điều trước đó cũng có hoài nghỉ. Hôm nay thần thiếp gặp Cẩn phi nương nương hình như hơi khác, vả lại thái độ đối với thần thiếp cũng không giống trước kia.” “Yên phi, Phương Cẩn bỏ trốn rõ ràng là ngươi giúp đỡ, hôm đó, ngươi nhìn thấy Hoàng thượng ở Ngự hoa viên đã nhanh chân bỏ chạy, là đang yểm hộ Cẩn phi đóng vai thành tiểu thái giám hồi cung! Đúng không?” Nhan Hương đứng dậy đi tới.

“Thì ra ngươi theo dõi ta! Phải, ngươi nói đúng, khi đó.

sao ngươi không vạch trân ta?” “Tuyết Yên, chuyện lớn như vậy, nếu như không phải Nhan Hương nói cho ta thì ta đã luôn bị che mắt, đây chính là yêu ta mà nàng nói sao?” Hoàng thượng bóp cổ Tuyết Yên, hắn bóp rất chặt, sức trên tay càng lúc càng lớn.

Tuyết Yên thở không ra hơi, nàng dùng tay cố đẩy tay.

Hoàng thượng ra. Dần dần nàng không còn cử động nữa.

Cuối cùng Hoàng thượng cũng nới lỏng tay.

“Hoàng thượng, Phương Cẩn đâu? Người bắt nàng ấy rồi sao?” Tuyết Yên dần lấy lại hơi thở, cầu đầu tiên là hỏi về Phương Cẩn.

“Đúng, bắt rồi, cũng giết rồi!” “Cái gì!” Tuyết Yên đứng lên: “Sở dĩ Tuyết Yên không nói cho Hoàng thượng vì có ba nguyên nhân, một là vì Phương Cẩn không hề yêu người! Trước khi nàng ấy vào cung đã có người yêu. Bị người trong nhà chia rẽ! Tuyết Yên không đành lòng!” “Nàng ta đã gả vào hoàng cung, sinh là người của trãm, chết là ma của trãm!” Hoàng thượng giận dữ mắng.

“Nguyên nhân thứ hai, Tuyết Yên khâm phục sự chấp nhất và dũng cảm của Phương Cẩn đối với tình yêu, nàng ấy hiểu rõ lòng mình, vì người yêu, chết cũng không sợi” “Nàng ta phản bội trâm!” “Vốn trái tim nàng ấy đã không thuộc về Hoàng thượng! Nguyên nhân thứ ba, cũng có một mặt ích kỷ.

của Tuyết Yên, Tuyết Yên không hi vọng Hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy! Nàng ấy đi cũng tốt!” Lê Hiên nhìn chằm chằm nàng: “Cho nên, nàng liền nhìn nàng ta phản bội trãm?” “Hoàng thượng, trước giờ trái tim Phương Cẩn chưa từng ở chỗ người, cho nên không tồn tại việc phản bội, còn nữa, thiếp yêu người mà cũng cảm thấy.

cuộc sống hoàng cung quá khó khăn. Nàng ta không hề yêu Hoàng thượng, sống một ngày như bằng một năm…” “Nàng cảm thấy cuộc sống trong cung khó quá sao? Nếu như có thể, nàng cũng sẽ phản bội trãm à?” Ánh mắt Hoàng thượng lạnh lùng.

“Hoàng thượng biết rất rõ Tuyết Yên không có ý này.” “Hoàng thượng, người thật sự giết Phương Cẩn sao?” “Phải. Giết rồi!” Tuyết Yên chảy nước mắt.

“Thiếp cứ tưởng thiếp hiểu Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng là người đa tình, sẽ bỏ qua cho nàng ấy, không ngờ Hoàng thượng không khác gì những nam nhân khác cả!” “Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể chịu được nữ nhân của mình phản bội mình! Tuyết Yên, nàng còn không biết sai sao?” Hoàng thượng hung hăng nhìn nàng chằm chằm.

“Tuyết Yên biết sai rồi, hậu cung nhiều nữ tử như vậy, Hoàng thượng có thể không thương bọn họ, nhưng bọn họ nhất định phải yêu Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể phản bội bọn họ, nhưng bọn họ không thể phản bội Hoàng thượng!” “Nàng, ta thấy nàng không hề biết ăn năn!” Hoàng thượng giận dữ.

Tuyết Yên nhìn Nhan Hương: “Giết Phương Cẩn rồi, ngươi đã hài lòng chưa?” “Ta chỉ biết nàng ta là nữ nhân của Hoàng thượng!” Nhan Hương lạnh giọng nói.

Tuyết Yên cười khẩy: “Ngươi đúng là nữ nhân tốt của hoàng thượng, bảo sao trong lòng Hoàng thượng chỉ có ngươi!” “Im miệng! Trẫm thấy nàng không hề hối lỗi gì hết! Người đâu, Yên phi phạm phải sai lâm lớn, không biết hối cải, đày vào lãnh cung ngay hôm nay!” Hoàng thượng chậm rãi nói.

Dương Thụ chậm rãi đi tới: “Yên phi nương nương…” Tuyết Yên quay người đi ra ngoài: “Rất vinh hạnh, thiếp là phi tử đầu tiên vào lãnh cung của người! Người nên sớm ban chết cho ta đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook