Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 63

Cheengcheeng

07/04/2021

Công b: ân tướng Hoàng thượng trừng Điền Minh: “Có phải ngươi cầm nhầm không?” Điền Minh cúi người: “Đúng là bình này, để thần tìm lại xem!” “Để Nhan phi đi cùng ngươi đi, có điều Nhan phi, tại sao trong phòng nàng lại có thuốc phá thai vậy?” Hoàng thượng đột nhiên chậm rãi hỏi.

Linh Lung ngồi ở đó, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run.

Tuyết Yên lạnh lùng nhìn, hôm nay Hoàng thượng và Nhan Hương lại muốn diễn màn nào đây? Mọi người đều im lặng. Hoàng hậu cũng biến sác.

“Hoàng thượng, có phải nhầm lẫn gì rồi không, thần thiếp cũng không biết…” Linh Lung quỳ xuống.

“Vậy ý của nàng là Điền Minh hãm hại nàng?” “Vi thần không dám!” Điền Minh quỳ xuống.

Sắc mặt Thái hậu sâm xuống, dường như bà đã hiểu vì sao hôm qua Hoàng thượng bảo bà tổ chức gia yến hôm nay.

“Nhan phi, thuốc phá thai là hàng cấm trong cung, chỉ có Thái y viện mới được có, sao ngươi lại có?” Thái hậu trầm giọng hỏi.

“Bẩm Thái hậu Hoàng thượng, có thể là trước kia thần thiếp phụ trách Nội vụ nên quên giao…” “Hồng dược này là thuốc phá thai chỉ có ở Bác Di.” Tuyết Yên nói chen vào.

A hoàn nàng Tập Hương cũng bởi vì gánh tội thay Linh Lung mà bị đánh chết tươi. Nhớ tới việc này, nàng lại đau lòng.

Lúc này Hoàng thượng lại đào lại là có ý gì? Bởi vì hôm qua mình đã nhác đến việc này sao? Không thể nào, Nhan Hương có vẻ phối hợp diễn kịch với hắn, chuyện có Nhan Hương tham dự không phải chuyện của nàng.

Như vậy có phải bọn họ lại lợi dụng nàng không? Mặc kệ đi, nếu như có thể báo thù cho Tập Hương cũng là một chuyện tốt.

“Hoàng thượng, thuốc phá thai lúc trước Tuệ quý phi dùng chính là thuốc này, lúc ấy thần thiếp ngửi thấy mùi của hồng dược này trong trà thuy hương của Tuệ quý phi.” Tuyết Yên đứng dậy nói.

“Yên phi to gan, chuyện của Tuệ quý phi đã tra ra manh mối, a hoàn của ngươi đã nhận tội, ngươi còn giảo biện à!” Hoàng hậu giận dữ mắng Tuyết Yên.

“Hoàng hậu nương nương, từ đầu đến cuối thần thiếp không hề nhận tội, càng không phải là a hoàn của thần thiếp làm!” “Nhan phi, nàng có gì để nói không? Nếu nói thật, có lẽ trắm có thể tha cho nàng và người nhà của nàng…” Hoàng thượng hỏi Linh Lung.

Linh Lung co quáp ngã xuống đất.

“Chẳng phải Linh Lung là cô nhi sao?” Thái hậu quay.

sang hỏi Hoàng thượng.

“Linh Lung trốn qua từ Bắc Di, nàng ấy có người nhà.” Hoàng thượng lạnh nhạt nói.

Thì ra Hoàng thượng đã biết từ sớm. Linh Lung hoảng hốt.

“Là, là Hoàng hậu nương nương…” “Linh Lung, ngươi nói linh tinh gì đấy?’ Hoàng hậu đứng bật dậy.

Bội Nhi quỳ xuống.

“Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, là nô tì làm! Lúc ấy nô tì nhìn thấy Tuệ phu nhân mang thai, mà gia chủ của nô tì mãi không có động tĩnh, nên trong lòng có ý đồ xấu. Bình thường Tuệ uyển rất cẩn thận, nô tì không có cơ hội tiếp xúc với đồ ăn của Tuệ phu nhân, mà lúc đó Linh Lung cô cô có cơ hội ra vào Tuệ uyển, bèn tự tìm Linh Lung cô CỔ…

“Hay cho một nô tì trung thành! Dám hại dòng dõi của trãm! Linh Lung, là thế phải không?” Hoàng.

thượng hỏi Linh Lung.

“Vâng, vâng. Thần thiếp đến Tuệ uyển đưa quần áo, nhân cơ hội bỏ thuốc vào trong trà Yên phi đưa cho.

Tuệ quý phi…” “Hoàng hậu, nàng không biết việc này sao?” Hoàng thượng quay mặt ôn hòa hỏi Hoàng hậu.

“Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không biết, không iết…’ Hoàng hậu quỳ xuống, mồ hôi chảy ra.

“Người đâu, lập tức đánh chết Bội Nhi! Biếm Nhan phí thành nô tì, phạt bốn mươi đòn, sau khi nhận hình phạt đưa ra ngoài cung, cả đời không được vào.

cung! Hoàng hậu thân là chủ mẫu của hậu cung, quản lý không nghiêm, phạt nửa năm bổng lộc, cấm túc một tháng! Lập tức chấp hành!” Sắc mặt Hoàng thượng âm trầm.

Lưu Tuệ run rẩy nhìn Hoàng hậu và Linh Lung: “Thì ra, thì ra là các ngươi hại chết con ta!” Tuyết Yên nhìn qua, đứng lên nói: “Hoàng thượng, vậy a hoàn Tập Hương chết oan của thiếp thì sao?” : Hương sốt ruột bảo vệ chủ, xả thân cứu chủ, đền bù người nhà hậu đãi!” Hoàng thượng nhìn Tuyết Yên.

“Trượng hình của Bội Nhi và Linh Lung do Hình sự phòng chấp hành, lệnh cho toàn thể các cung xem phạt hình!” Bình thường Hoàng thượng rất ít nổi giận ở hậu cung, hôm nay thấy sắc mặt hắn tái xanh, ánh mắt lạnh lẽo, mọi người sợ đến nỗi không dám thở.

Trong sân của Hình sự phòng đứng đây người.

Vân Hương bật khóc lẩm bẩm tên Tập Hương.

Hoàng thượng cũng ở đây, hắn mặc y phục đen, dáng người cao lớn đứng đó, khuôn mặt âm trâm nhìn.

Người trong cung của Hoàng hậu đứng hàng thứ nhất, đằng sau là người trong cung Tuệ quý phi, ngay.

sau đó chính là người trong cung Nhan Hương, Tuyết ‘Yên và Cẩn phi đứng phía sau.

Tuyết Yên lại nhìn Lê Hiên.

Hôm nay, chắc chắn Hoàng thượng có hiềm khích với Tây Bắc hầu trên triều đình, nếu không với tính cách của hắn sẽ không làm thế. Hắn không hề muốn trở mặt với Tây Bắc hầu.

Tiếng gậy đánh vào da thịt vang lên, Tuyết Yên cắn răng nghe.

Nàng nhớ kỹ khi Hoàng thượng dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết thê tử của Sở Lương cũng ép nàng nhìn, hắn muốn nàng nhớ kỹ phải tàn nhãn với kẻ thù! Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hoảng hốt như cũ.

Nàng nhớ tới Tập Hương, nhớ tới kiếp trước của nàng, trong kiếp trước, Lập Hạ và Tiếu Xuân đều bị đánh chết. Nàng không nghe nổi âm thanh này…

Bên tai truyền đến tiếng bộp bộp, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi.

Nàng đưa tay muốn bắt lấy thứ gì, chậm rãi ngã trên đất.

“Yên phi nương nương ngất xỉu rồi!” Lập Hạ đỡ nàng, kêu to.

Hoàng thượng quay lại thấy nàng ngã trên đất, sải bước đến bế nàng, quay sang nhìn Điền Minh: “Ngươi ở đây giám sát, không được phép đánh chết nàng ta trong vòng trăm trượng! Không ai được phép rời đi!” Hoàng thượng bế Tuyết Yên rời khỏi Hình sự phòng.

Nhan Hương nhìn theo bóng lưng Hoàng thượng bế Tuyết Yên, bắt đầu từ khi nào nàng ta đã đi vào tim hắn vậy? Hoàng thượng bế Tuyết Yên về Trường Tín cung, ngự y tới rất nhanh.

“Yên phi nương nương tái phát bệnh tim, bệnh này của Yên phi nương nương sau này không thể chịu kích thích quá lớn, nếu không rất dễ xuất hiện tình huống này. Nếu như bên cạnh không có ai phát hiện, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Ngự y cẩn thận căn dặn mấy điều với đám a hoàn.

Hoàng thượng vuốt nhẹ mái tóc mềm của nàng, thở khẽ một hơi.

Khi Tuyết Yên tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, đôi mắt hẹp dài đang nhìn nàng.

“Sao người lại ở đây?” Tuyết Yên hỏi.

“Sao ta không thể ở đây?” “Đêm nay nàng thị tẩm!” Hắn nói xong ngửa mặt nằm xuống.

“Người có ý gì?” Tuyết Yên hỏi.

Hắn nhếch môi lên: “Thị tẩm mà cũng không hiểu sao? Chính là đi ngủ với trãm!” “Ý thiếp là vì sao hôm nay mới công bố chân tướng, do triều đình xảy ra chuyện gì sao?” Tuyết Yên hỏi.

“Thông minh. Hôm nay là thơi cơ phù hợp.” “Nhan Hương và người cùng diễn kịch à?” “Khi nàng nghiêm túc cũng không ngốc đâu!” Hoàng thượng đưa tay ôm nàng vào lòng.

“Sao không nói cho thiếp trước? Người đoán chắc ta sẽ nói những câu đó sao?” Tuyết Yên hơi phẫn nộ.

“Nói với nàng dễ bị lộ…” Hoàng thượng hơi bất lực.

“Ý của người thiếp là đồ ngốc?” Tuyết Yên nói xong chợt im bặt. Nàng phát hiện nếp nhăn khóe môi Hoàng thượng cong lên, khóe mắt cũng hiện lên nếp nhăn, thì ra hắn đang đắc ý? Nàng càng giận hắn càng đắc ý! Tuyết Yên thẹn quá hoá giận, căn lên cổ hắn một cái, hẳn cười không ngăn cản nàng.

Nàng và hắn đùa nhau, lúc này Tuyết Yên gần như không tưởng tượng ra được hắn là vị đế vương lạnh lùng vô tình đó.

Cuối cùng hắn xoay người đè lên nàng, môi đặt lên môi nàng, ra sức mút.

Hắn lấy trâm mây của nàng xuống, bàn tay luồn vào.

mái tóc nàng, từng sợi tóc quấn lấy trái tìm hắn.

Đã lâu rồi hắn không chạm vào nàng. Hắn luôn kìm nén bản thân, hắn chỉ muốn phóng thích trên người nàng.

Nàng giảo hoạt, nàng nói năng không lựa lời, tình cảm và sự ghen tuông của nàng càng ngày càng quấn lấy tim hắn…

Hảắn như này khiến nàng mê loạn, Tuyết Yên thuận thế ôm lấy hắn.

Nến đỏ chập chờn, gió lay rèm trướng, cảnh xuân nhuốm vẻ phong tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook