Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 62

Cheengcheeng

07/04/2021

Trao trắm chân tình Cát Tường, Như Ý, Cúc Hương, Hà Hương vô cùng vui sướng, Hoàng thượng chưa từng ăn cơm ở Trường Tín cung bao giờ.

“Vừa khéo hôm nay Yên phi nương nương nấu không ít món, hoàng thượng có thể nếm thử” Tiếu Xuân nhanh trí, hôm nay đúng là Tuyết Yên nấu vài món ăn.

“Yên phi tự làm à?” “Hôm nay tâm trạng tốt, ngứa tay!” Tuyết Yên nói.f Hoàng thượng cởi ngoại bào bị ướt ra, Tuyết Yên đón lấy thuận tay treo ở một bên.

Hoàng thượng ngồi xuống bên bàn, Tuyết Yên hầu hạ hoàng thượng rửa tay, Dương Thụ chạy về đi lấy y phục cho hoàng thượng thay.

Tuyết Yên căn dặn Tiểu Hoa Tử xé gà thành mấy.

phần chia cho đám Điền Minh.

“Mùi thịt gà này thơm như thế, làm theo kiểu gà ăn mày sao?” Hoàng thượng hỏi.

“Đúng vậy, có điều nguyên liệu không đủ, hoàng thượng ăn tạm vậy.” “Yên Nhi, Cung viên này còn có một con chó sủa cả ngày, thực sự khiến người ta phiền chán, lúc nào đi trộm đi?” Ăn được nửa chừng, Hoàng thượng đột nhiên nói.

Tuyết Yên phun một miếng cơm lên người hoàng thượng, nàng hoảng hốt vội dùng tay áo lau cho hắn.

Cát Tường và Như Ý cực kỳ lúng túng, nghĩ thâm, hoàng thượng vất vả lắm mới đến một chuyến, vậy mà hình tượng của chủ tử quá…

“Hoàng thượng không hố là hoàng thượng, thần thiếp đã sớm muốn làm như vậy rồi! Có điều nhỡ đâu bị tóm được, Hoàng thượng phải nghĩ biện pháp cứu ta đấy!” “Được!” Hoàng thượng cười, hắn càng nghĩ càng buồn cười, cười mặt mày hớn hở.

Dương Thụ càng thêm phần bất an, Yên phi này.

không có quy củ chút nào. Nhưng hình như hoàng thượng không hề muốn buông tay nàng.

“Nơi này đều là đồ vật của trãm, trẫm bằng lòng ăn thì ăn, không có gì cần giấu cả.” Hoàng thượng đột nhiên xụ mặt nói.

“Cũng phải.” Hình như Tuyết Yên đột nhiên suy nghĩ rõ ràng điều gì, bình thường trở lại, bắt đầu ăn ngồm ngoàm.

Nàng trực tiếp ra tay, dùng tay xé ăn: “Hoàng thượng, ăn những thịt rừng này, dùng tay xé ăn mới đủ vị!” Hoàng thượng nghe nàng nói, cũng thả đũa xuống, trực tiếp dùng tay ăn quên cả trời đất.

Tuyết Yên nhìn hoàng thượng, có chút hoảng hốt, như thể quay về khi bọn họ cùng ở núi Mặc.

“Nếu như Hoàng thượng không phải Hoàng thượng thì tốt biết bao nhiêu.” Tuyết Yên đột nhiên nói.

“Nàng cứ coi như trẫm không phải đi, trao trẫm chân tình được không?” Hoàng thượng nhìn nàng, ánh mắt sáng rực.

“Không được, không công bằng.” Tuyết Yên không để ý tới hắn, cúi đầu há miệng cắn.

Cát Tường chỉ hận không tìm được một lỗ để chui Vào.

Dương Thụ nhìn mà nhe răng trợn mắt, hắn quay.

sang nhìn Điền Minh và Cố Phàm, hai người kia đang ăn hăng say.

Hoàng thượng thì lại nhìn chăm chằm Tuyết Yên với Vẻ sâu Xa…

Hoàng thượng ăn cơm xong, Tuyết Yên rót cho hán một chén trà.

“Đây là trà gì vậy, thơm quá.” Hoàng thượng hỏi.

“Trà bưởi mật, uống vào mùa xuân bảo vệ gan hạ hỏa: “Còn thừa không? Trãm cũng muốn uống.” “Chẳng phải Hoàng thượng đang uống rồi sao?” “Tuyết Yên, nàng thật nhỏ mọn!” Hắn đưa tay nhéo mũi nàng một cái.

Cát Tường và Như Ý sốt ruột nhìn Tuyết Yên, sao vị chủ nhân này lại ngu dốt như thế, người khác muốn tìm cơ hội tặng đồ cho Hoàng thượng, còn chủ tử.

của họ thì Hoàng thượng muốn cũng không cho! “Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp sẽ không đưa đồ ăn chợ người khác nữa!:Tránh cho chết cũng không, biết chết như thế nào!” Hoàng thượng nhìn nàng một cái, uống cạn ngụm trà: “Được rồi, trẫm ăn uống no đủ rồi!” “Vậy thần thiếp cung tiễn hoàng thượng.” Lê Hiên vốn định đi, nghe thấy lời của Tuyết Yên, dừng lại nhìn nàng: “Trẫm còn chưa nói muốn đi, nàng đã dám đuổi trẫm à?” “Chắc chắn là Hoàng thượng muốn đến chỗ Ý Quý phi, cho nên…” Hoàng thượng trừng nàng, vừa rồi đúng là hắn muốn đi tìm Nhan Hương.

“Nàng không muốn giữ trãm lại sao?” “Trái tim không ở nơi này, giữ lại cũng khó chịu.” “Nàng!” Cuối cùng hoàng thượng phẩy tay áo bỏ đi.

“Nương nương, sao nương nương không giữ Hoàng thượng ở lại?” Cát Tường không hiểu.

“Hần là Hoàng thượng, nếu như không cam tâm trạng nguyện, giữ lại sẽ chỉ thêm phiền não.” Tuyết Yên lạnh nhạt nói.

Hôm sau, thái giám tong cung Thái hậu đến mời Tuyết Yên, nói hôm nay Thái hậu bày gia yến.

Tuyết Yên nghe thấy Thái hậu có gia yến thì thâm sợ hãi. Lần gia yến trước đã tan rã trong không vui rồi.

Kiếp này, nàng lười đối phó với những chuyện này, trước kia sợ liên lụy đến Thanh Y đường, bây giờ xem ra, hoàng thượng sẽ không làm gì với Thanh Y đường. Hơn nữa, Nhiếp Lăng Hàn đã làm việc cho.

Hoàng thượng, Thanh Y đường về cơ bản coi như là của triều đình.

Bây giờ Tuyết Yên muốn sống tùy tâm hơn, dù chỉ có mấy ngày.

Thế nhưng nàng không thể không tham gia gia yến của Thái hậu.

Buổi tối, Tuyết Yên mặc váy màu lam, không trang điểm, tóc búi lên cài trâm mây màu trắng và chiếc.

trâm bạc kia.

Nàng mới mười bốn tuổi, mặc dù vì sống lại một kiếp, tuổi trong lòng đã hai mươi, song cơ thể vẫn đang còn trẻ.

Dù nàng không trang điểm cũng môi hồng răng trắng. Có điều sẹo trên mặt nàng còn chưa lành, chỉ có thể đeo mạng che mặt.

Tuyết Yên đến Vĩnh Thọ cung của Thái hậu.

Hoàng thượng và Thái hậu ngồi chính giữa, Hoàng hậu ngồi cạnh Hoàng thượng. Nàng hành lễ với Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu.

Bất ngờ là Linh Lung cũng ở đây. Tuyết Yên nhớ lại, lần trước bởi vì nàng và Linh Lung cãi nhau, Hoàng thượng đã phong Linh Lung làm Nhan phi.

Lúc này Linh Lung có vị phân ngang nàng.

Tuyết Yên ngồi dưới cùng, bên cạnh Cẩn phi.

“Mặt của Yên phi vẫn chưa khỏi sao?” Thái hậu ôn hòa hỏi.

“Bẩm Thái hậu, vết thương đã đỡ rồi, có điều để lại sẹo nên hơi xấu ạ.” Tuyết Yên đứng dậy trả lời.

“Ừm, chăm sóc cho tốt, một nữ nhân bị hỏng mặt không phải việc nhỏ.” Mấy ngày nay Tuyết Yên hồi cung, ra khỏi cửa đều đeo mạng che mặt, không ai biết rốt cuộc vết thương của nàng ra sao.

Hoàng thượng và Thái hậu, Hoàng hậu nói đến việc nhà: “Sao hôm nay Cẩn nha đầu không nói gì vậy, không thoải mái sao?” Thái hậu hỏi Phương Cẩn.

“Bẩm Thái hậu, Cẩn Nhi không sao ạ.’ Hôm nay Cẩn phi mặc váy màu xanh đen, vô cùng nghiêm túc.

Đại a hoàn Bội Nhỉ của Hoàng hậu đi xuống từ phía trên, hình như ra ngoài lấy gì, khi đi đến bên người Tuyết Yên hơi lảo đảo, sau đó kéo mạng che mặt của Tuyết Yên xuống.

Khuôn mặt không hề trang điểm của Tuyết Yên lộ ra trước mặt mọi người.

Mọi người thấy trên hai má nàng đều có một vết sẹo màu hồng, kéo dài đến tận sau tai.

Tuyết Yên đứng bật dậy, đưa tay che kín mặt.

Bội Nhi quỳ xuống thỉnh tội.

Hoàng thượng nhìn qua Tuyết Yên, lạnh nhạt nói: “Che mặt làm gì, đâu phải không thể nhìn được, nàng.

vì trẫm mới bị bọn chúng bắt đi trút giận, trẫm không chê nàng!” Nhan Hương nhíu mày, nàng ta nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng đang nhìn Tuyết Yên, trong ánh mắt đó là gì? Thương xót? Áy náy? Thái hậu khẽ cười: “Đúng đấy Yên phi, dung mạo của ngươi vốn đẹp, vết sẹo này không ảnh hưởng gì đến ngươi đâu.” Cát Tường thở phì phò lấy mạng che mặt đeo lên cho.

Tuyết Yên.

Bội Nhi quỳ ở đó, Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu không lên tiếng, nàng ta không dám đứng lên.

Nhưng Hoàng thượng không hề nói gì, Hoàng hậu thấy hoàng thượng không lên tiếng, nàng ta cũng không thể nói gì hơn. Bội Nhi chỉ đành quỳ ở đó.

“Lần này ra ngoài, chẳng những Yên phi bị thương nặng, Ý Quý phi cũng tái phát bệnh tim, vô cùng nguy.

hiểm. Đúng rồi, Điền Minh, đã đưa thuốc ta bảo ngươi để vào phòng Nhan phi chưa?” Hoàng thượng hỏi “Hoàng thượng nói thuốc gì vậy, sao thần thiếp không biết?” Linh Lung hỏi.

“Đưa rồi ạ, có điều đúng lúc Nhan phi nương nương không ở đó nên thân để trên hòm thuốc.” Điền Minh trả lời.

“Hôm nay ta mới biết thuốc này chuyên chữa bệnh của Ý Quý phi. Điền Minh, đi tẩm cung Nhan phi lấy thuốc tới đây.” Hoàng thượng dặn Điền Minh.

Điền Minh lập tức rời đi.

“Bội Nhi, ngươi đi đi.” Hoàng hậu thừa dịp Hoàng thượng nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hoàng hậu, Bội Nhi mạo phạm Yên phi, Yên phi còn chưa lên tiếng kìa.’ Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu, cười khẽ.

Lòng Hoàng hậu tru xuống, Hoàng thượng có ý-gì? Sao lại nói giúp cho tiện nhân đó? “Bội Nhi, còn không mau nhận lỗi với Yên phi nương nương!” Hoàng hậu không đoán được tâm tư của Hoàng thượng lúc này.

Bội Nhi cần răng cầu xin Tuyết Yên tha thứ. Tuyết ‘Yên biết vừa rồi Bội Nhi cố ý, chắc chắn là nghe ý của Hoàng hậu. Bọn họ đều muốn nhìn thấy mặt nàng.

Hậu cung là nơi lòng người khó lường nhất. Tuyết Yên thở dài, nàng thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, đành phải hạ giọng nói: “Đứng lên đi.” Điền Minh quay lại rất nhanh, trong tay cầm một bình

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook