Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 60

Cheengcheeng

07/04/2021

Lần này Hoàng thượng xuất cung, mặc dù khiến Tuyết Yên bị thương, nhưng lại có được hai vị đại tướng, tâm trạng cũng được an ủi ít nhiều.

Trên đường trở về cung, Lê Hiên và Tuyết Yên ngồi trên xe ngựa cùng nhau.

Hoàng thượng ngồi bên trái, còn Tuyết Yên dựa vào bên phải xe.

“Sư huynh và Bạch đại ca đều không hiểu chốn quan trường, vì vậy Hoàng thượng nhất định phải đối xử với bọn họ…”

Hoàng thượng cười khẩy: “Bọn họ đều là rồng phượng giữa người thường, không cần nàng bận tâm, nàng cần phải lo lắng cho chính mình mới đúng!”

Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình ngoài xe ngựa mỉm cười với nhau, trong lòng ấm áp.

Càng về gần hoàng cung, tâm trạng của Tuyết Yên càng không yên.

Trở lại cung, Lê Hiên sẽ là Hoàng thượng, không còn là phu quân của nàng nữa.

Những lời chửi mắng của Sở Lương, nàng không có cách nào quên đi được.

Uống công là nữ nhân, không chút liêm sỉ, Tuyết gia bị Hoàng thượng diệt môn, nàng lại ngày đêm tìm cách để có được trái tim hắn.

Nàng vô thức cầm hòn đá ngũ sắc trong tay, dán chặt vào bức vách ngoài của xe ngựa.

Xe ngựa nảy xóc một chút, chỗ Hoàng thượng ngồi không hề rung lắc, hắn vẫn ngồi ngay ngắn chỗ đấy, nhưng Tuyết Yên lại xóc đến mức nàng nghẹo trái nghẹo phải.

Nàng vươn tay, muốn bám chặt vào vách xe bên cạnh, nhưng tay nàng bị một bàn tay to lớn giữ lại, kéo nàng vào vòng tay của người đó.

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt thâm nhập vào hơi thở, Tuyết Yên giãy giụa, cuối cùng vẫn nghe theo tiếng gọi nơi trái tim, nhè nhẹ nép vào lòng người kia.

Trong thâm tâm, nàng một chút chống cự cũng không có. Nàng cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình.

Hắn ôm chặt nàng, nhưng tay hắn lại không nghiêm túc, tay thò vào trong áo nàng, nàng vừa kêu lên, hắn liền cúi đầu lấp đầy đôi môi nàng.

Hắn dùng sức, từng chút từng chút gặm nhấm hai cánh môi nàng cho đến khi tê rần, hắn bá đạo giữ chặt nàng, vì thế nàng không thể động đậy dù chỉ một chút. Giống như lần đầu tiên, giữa hai người không hề có hiềm khích.

Tay nàng cũng thò vào ngực hắn, nàng vô thức ôm chặt hắn, hắn không dời môi nàng, cúi đầu tì lên trán nàng, đôi mắt hẳn tối lại giống như cơn giông đang vần vũ trên trời, ánh mắt ấy dường như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Nàng nghe thấy hắn thì thầm bên tai: “Yên Nhi, Yên Nhi …”

Tuyết Yên chạm vào bó tóc trước ngực hắn, nàng lấy nó ra, không ngờ đó lại là đồng tâm kết mà nàng đã ném đi, nàng vui sướng nhìn hắn: “Chàng nhặt nó về rồi?”

Mặt hắn xám xịt, không nói một lời, đoạt lại nó rồi bỏ lại vào túi.

Tuyết Yên cười thầm, hai tay giữ khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái.

Đôi mắt hắn lại tối lại, thấy ánh mắt hắn đầy dục vọng, Tuyết Yên sợ đến nỗi lập tức ngoan ngoãn nằm ở kia, không dám lỗ mãng.

Hoàng thượng mỗi lần ôm Tuyết Yên thì luôn bứt thiết muốn nàng, như thể trên chiếm đoạt bao nhiêu cũng không đủ! Hắn chỉ có hứng thú với nàng khi làm chuyện ấy. Tư vị của nàng không ai có thể sánh bằng, nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến lời của Ninh vương nói khi hắn ta sắp đi: Tư vị của nàng ấy thật tuyệt! Hắn biết đấy là mánh khóe của Ninh vương, nhưng trong lòng vẫn hậm hực ghen!

Hắn đột nhiên thì thầm với Tuyết Yên: “Ngoài trẫm, còn có ai đã từng nhìn thấy thân thể nàng?”

“Chàng! Chàng nói linh tinh gì vậy! Không có ai cả!” Tuyết Yên rất lo lắng, Hoàng thượng cũng không nói nữa, nàng cảm thấy cả người hắn đột nhiên căng cứng, bèn từ người hắn trượt xuống.

Nàng lùi về mép phải, dựa vào khung cửa sổ, không nhìn hắn nữa.

Hoàng thượng nhìn nàng chằm chằm, giọng hắn trầm và lạnh giá: “Nói cho nàng biết, thân thể nàng chỉ có ta mới được nhìn, nếu nàng phản bội ta, ta nhất định sẽ khiến nàng chết thảm, rất thảm, ta sẽ moi trái tim của nàng ra!”

Trái tim Tuyết Yên đau đớn, kiếp trước, nàng cũng vì bị moi tim mà chết.

Nàng sợ hãi nhìn hắn: “Chàng đang nói gì vậy?”

Hoàng thượng nhìn nàng rất nghiêm túc, giọng nói dịu lại chút: “Trẫm nói, nàng đừng phản bội ta. Trẫm hiểm khi trao trái tim mình cho người khác. Nếu nàng phản bội ta, kết cục sẽ rất thảm!”

“Chàng có một chút thật lòng nào với ta không?” Tuyết Yên hỏi.

“Có. Ta thật lòng.”

“Thế còn Nhan Hương?”

“Nàng luôn muốn phá hủy cảnh đẹp trước mắt!” Hoàng thượng phớt lờ nàng.

Tuyết Yên cười lạnh: “Vì vậy, chân tình của hoàng thượng vẫn ở nơi khác!”

“Tuyết Yên, nàng muốn gì, muốn trẫm độc sủng một mình nàng?”

“Ta chỉ muốn chàng yêu ta. Nếu chàng thực sự yêu ta, trong mắt tự nhiên sẽ không có ai khác!” Tuyết Yên nhìn hắn, lẳng lặng nói.

Đôi mắt sắc bén và nghiêm túc của Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào Tuyết Yên: “Nàng còn muốn gì nữa? Vị trí Hoàng hậu?”

“Nếu ta muốn, người sẽ cho nó chứ?” Tuyết Yên nghĩ, ngay cả đến trái tim chàng ta cũng không có được, làm sao dám vọng tưởng vị trí đó!

“Nàng cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác, đều muốn làm Hoàng hậu.” “Hoàng hậu là vị trí tối cao, vinh dự nhất của nữ nhân, không muốn làm mới là có bệnh!”

Tuyết Yên thấy hắn vẫn đang nhìn mình chăm chú, nàng cười tự trào: “Hoàng thượng suy nghĩ nhiều rồi! Tuyết Yên biết mình là ai. Vị trí phi tần này của thần thiếp cũng là nhờ đại ơn đại đức của Hoàng thượng mới có được, làm sao còn có suy nghĩ xằng bậy nào khác?”

Tuyể Yên cười rạng rỡ.

Trái tim của Hoàng thượng chùng xuống, nàng một tiếng Hoàng thượng, hai tiếng thần thiếp, gọi nhiều đến mức hắn cảm thấy phiền muộn.

Yên phi nương nương đeo mạng che mặt hồi cung, mọi người đều cảm thấy kì lạ.

Việc nàng rời khỏi cung điện cũng rất kỳ lạ. Hoàng hậu chỉ biết Hoàng thượng đưa Ý Quý phi nương nương rời khỏi cung, không ngờ rằng khi trở về còn đem theo Yên phi, sau đó Hoàng thượng tình cờ nói vài câu, lúc đó mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Yên phi là do ám vệ đưa ra khỏi cung.

Trong tay Tuyết Yên vẫn còn một ít thuốc của Mạnh cô cô, nàng muốn đem về nghiên cứu một chút.

Điền Minh cũng thoa qua loại thuốc đó, nhưng hiệu quả không rõ ràng như của Tuyết Yên. Vết sẹo trên mặt hắn vẫn rất rõ ràng, không mờ thành vết đỏ giống của Tuyết Yên,

Nhưng hắn ta là nam nhân, sau trận đấy còn sống đã là rất tốt rồi.

Trong tiềm thức, hắn đã có cái nhìn khác về Tuyết Yên, thậm chí hắn còn cảm thấy Tuyết Yên không phải là người, tình yêu sâu đậm của nàng dành cho Hoàng thượng đã làm hắn cảm động, còn có viên đã ngũ sắc thần kì kia nữa, cây tình nhân, Mạnh cô cô kì lạ, đặc biệt là vết thương của Tuyết Yên hồi phục nhanh như vậy, cho dù có là thần y tái thế, cũng không có y thuật như vậy được!

Ngày Hoàng thượng hồi cung, hắn đến Trung An cung của Hoàng hậu dùng bữa tối, đến chỗ Ý quý phi cùng Nhan Hương uống chén trà, nhưng lại lật thẻ của Lưu Tuệ Trường Lạc cung.

Tuyết Yên về Trường Tín cung, a hoàn thấy vết thương trên mặt Tuyết Yên thì hoảng hồn.

“Nương nương, sau này có thể đừng hù dọa chúng nô tỳ nữa được không! Đây là hòang cung!” Lập Hạ và Tiểu Xuân tức giận rồi.

“Được, được, không có lần sau, không có lần sau!” Tuyết Yên dỗ dành bọn họ.

Cát Tường và Như Ý lại có chút lo lắng, vị nương nương này vốn đã không được sủng ái, bây giờ lại bị hủy dung, Hoàng thượng càng không muốn ngó ngàng đến nàng ta nữa rồi!

Tuyết Yên đem đồ nàng mang về chia cho các a hoàn của mình, nàng không rảnh khắc nào, dùng xong bữa tối, liền đem những viên đã quý lấy từ chỗ Bạch Thiếu Đình đưa đến Trường Thu cung của Cẩn phi. Nàng biết bây giờ Cẩn phim nhất định đang thấp thỏm không yên.

Cẩn phi nhìn thấy Tuyết Yên, liền sai a hoàn bên cạnh ra canh cửa, bọn họ giờ đây như hai người trên cùng một thuyền.

“Mặt cô làm sao vậy, tại sao lại về cùng Hoàng thượng, làm ta sợ chết điếng!” Cẩn phi hỏi nàng.

“Cô không biết đâu, ta đúng là đen đủi hết mức! Nơi ta đến, cũng chính là chỗ Hoàng thượng đi!”

“Vậy Hoàng thượng có hỏi cô làm sao xuất cung không?”

“Không hỏi quá nhiều, hỏi ta ta liền nói vượt tường treo lên cây, lẻn ra ngoài, yên tâm, Tuyết Yên ta trước nay chưa từng bán đứng bạn bè của mình!”

“Hoàng thượng có tin không?”

“Lúc ta ở An vương phủ cũng thường lén trốn ra ngoài chơi, ta lớn lên nơi rừng núi, việc treo cây vượt tường diễn ra như cơm bữa, nên có lẽ Hoàng thượng tin rồi, hơn nữa, lần này xuất cung còn gặp thích khách, Hoàng thượng cũng không muốn hỏi quá nhiều!” Tuyết Yên an ủi nàng ta.

“Cô đã làm xong việc chưa?” Tuyết Yên hỏi.

“Chưa.” Mắt Cẩn phi tối đi.

Lúc này, Tuyết Yên nghe thấy một tiếng hoảng loạn thất thanh ngoài cửa: “Hoàng thượng giá đáo!”

Tuyết Yên kinh ngạc, cả người chao đảo, Hoàng thượng đúng là vừa về đã ban ân huệ khắp các cung.

Cẩn phi lập tức cầm viên đá quý mà Tuyết Yên đưa cho nàng, giả vờ như đang nghiên cứu đá quý vậy.

Lê Hiên bước vào phòng, nhìn thấy Tuyết Yên thì vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, Tuyết Yên hiếm khi la cà, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy nàng đến cung của phi tần khác.

“Sao nàng ở đây, không chăm sóc vết thương cho tốt, chạy linh tinh làm gì?”

“Hoàng thượng, Yên phi tỉ tỉ tặng thiếp rất nhiều đá quý”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook