Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 59

Cheengcheeng

07/04/2021

Ngày thứ ba, Tuyết Yên tháo băng vải.

Cổ tay cổ chân vẫn không có lực, nhưng có thể cử động. Lê Hiên mừng rỡ.

Mặc dù vết sẹo trên mặt Tuyết Yên đã khép lại, nhưng vẫn có dấu sẹo, hai bên đều có vệt đỏ.

Nhưng được thế này đã tốt lắm rồi. Mạnh cô cô cũng không phải thần tiên mà? Tất cả mọi người đoán vậy.

Tuyết Yên nhìn thấy mình trong gương, nước mắt chảy xuống: “Cho thiếp một tấm mạng che mặt!”

“Yên Nhi, trẫm không chê nàng!” Lê Hiên ôm lấy bả vai Tuyết Yên, Tuyết Yên đẩy hắn ra.

“Nhưng thần thiếp chỉ! Thần thiếp vốn đã không đẹp bằng bọn họ, bây giờ có sẹo càng xấu hơn!”

“Yên Nhi, ta không chê nàng xấu là đủ rồi, nàng còn muốn cho ai nhìn!”

Nàng nhìn thấy phần tóc dài ngắn so le nhau, đó là bên đỉnh đầu bị Sở Lương chém một đao.

Khi bị thương nàng không dám soi gương, hôm nay nhìn thấy vết sẹo màu hồng trên mặt mình, mái tóc kỳ dị, Tuyết Yên khóc như trời long đất lở. Đã lâu rồi Tuyết Yên không khóc như này, giống như đã lâu nàng không cười to thoải mái vậy.

Tất cả mọi người sợ ngây người.

“Yên Nhi!” Mấy lần Lê Hiên muốn ấn nàng vào ngực mình đều không thành công. Nàng nhìn hắn: “Cho thiếp khóc đi được không, đây không phải trong cung, thiếp có thể khóc cho thỏa được không? Thiếp thật sự rất muốn khóc, rất muốn khóc!”

Tuyết Yên khóc tận một nén hương.

“Yên Nhi, sao nàng nhiều nước mắt như vậy!” Lê Hiên duỗi tay vuốt ve đầu nàng, Tuyết Yên tránh ra.

Nàng cầm phần tóc ngắn ngang tai bên phải, nói sâu xa: “Ở núi Mặc, chỉ có phu quân mới có thể cắt tóc của nữ tử, khi thành hôn, phu quân cắt tóc thê tử, làm thành đồng tâm kết với tóc mình, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm. Nhưng tóc thiếp lại để cho tên nam nhân xấu xa đó…” Tuyết Yên lại òa khóc.

Lê Hiên vung kiếm cắt mấy lọn tóc bên trái của mình: “Bây giờ ta cũng cắt, giống nàng rồi, đừng khóc, tóc còn có thể mọc ra được mà!”

Hai mắt Tuyết Yên đẫm lệ, đưa tay nhận tóc trong tay Lê Hiên: “Cắt tóc phía sau cho thiếp, sửa lại một chút.” Lê Hiên ngồi xuống, lấy một chiếc khăn tay màu vàng sáng cẩn thận lau sạch khuôn mặt tèm nhèm của Tuyết Yên: “Khuôn mặt của nàng khôi phục được như này là tốt rồi, màu sẹo này qua mấy ngày nữa sẽ không còn nữa đâu, chúng ta gặp được thần y rồi, cũng có thể nói là thần tiên.”

Hắn cầm kéo, tay trái nhẹ nhàng cầm mái tóc dài của Tuyết Yên. Chất tóc của Tuyết Yên vô cùng tốt, mềm mại như tơ, quấn lấy tay hắn, trái tim cũng loạn nhịp.

Bàn tay Lê Hiên cầm đao cầm kiếm mọc đầy vết chai tay run lên, trước giờ hắn chưa từng cầm tóc nữ nhân như này. Có người nói, nam nhân không thể tùy tiện chạm vào tóc nữ tử, chạm vào sẽ phải bù đắp cả cuộc đời.

“Cắt đi, cắt ngay ngắn một chút, cắt hết những đoạn dài dài ngắn ngắn này đi!” Tuyết Yên thúc giục.

Lê Hiên cắt phần tóc chỗ dài chỗ ngắn đi, cầm trong lòng bàn tay hắn.

Tuyết Yên rút ra một ít, cẩn thận kết hai chiếc đồng tâm kết với tóc ngắn, buộc dây đỏ.

Nàng để một chiếc vào túi trước ngực mình, giơ cái còn lại lên nói với Lê Hiện: “Mặc dù ngài có khả năng đã kết đồng tâm kết với người khác, nhưng thiếp vẫn hi vọng ngài có thể mang theo nó!”

Lê Hiên nhìn nàng, hơi ngây ra. Tuyết Yên đã để chiếc đồng tâm kết này trên đất. Phần tóc còn lại, nàng bỏ vào trong chậu than, nhìn chúng cháy thành tro bụi.

Nàng quay người vào buồng trong. Lê Hiên nhặt chiếc đồng tâm kết từ trên đất lên, bỏ vào túi bên người.

Tuyết Yên chải kỹ tóc lần nữa, đeo mạng che mặt lên, một đoàn người xuống núi.

Lần này, Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình kiên trì đưa bọn họ hồi trong cung, Nhiếp Lăng Hàn nói nhỏ vài câu bên tai Lê Hiên, Lê Hiên gật đầu, cất giọng nói: “Chúng ta chuyển đến huyện Cố An nghỉ ngơi!”

Lần này Tuyết Yên ngồi xe ngựa, khi bọn họ đi vào huyện nha huyện Cố An vừa qua khỏi buổi trưa, huyện lệnh huyện Cố An Trương Tiến kinh ngạc, khẩu kiến hoàng thượng xong thì cấn thận sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ cho bọn họ.

Lê Hiên thu xếp xong cho Tuyết Yên: “Ta ra ngoài một lát, sẽ quay về nhanh thôi, Bạch Thiếu Đình và Điền Minh sẽ bảo vệ cho nàng!”

Tuyết Yên nhìn hắn chằm chằm.

“Yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng! Ta sẽ quay về rất nhanh!”

Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn dẫn theo Cố Phàm và mười ám vệ xuất phát.

Khoảng hai canh giờ sau, bọn họ trở về, cùng về còn có Sở Lương và một nữ nhân xinh đẹp.

Bọn họ bị trói chung với nhau.

Sở Lương liên tục chửi ầm lên, nữ nhân sau lưng run lẩy bẩy.

Lê Hiên ôm Tuyết Yên đi ra, giữ trong lòng: “Sở Lương, ngươi làm một đại tướng thì nên hiểu rõ đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, thua thì phải nhận! Trẫm nghe nói ngươi và thế tử ngươi phu thê tình thâm, ngươi đã yêu thê tử của ngươi, sao lại lôi thê tử của người khác ra trút giận?”

“Thế tử của ngươi? Lê Hiện ngươi nhiều vợ như vậy, sao có thể đánh đồng với ta được! Tuyết Yên đó không có liêm sỉ, nhà của mình bị ngươi diệt môn, vẫn còn có thể ở bên người được à? Nàng ta còn bất hiếu, hại cha nàng ta vào tội bất nghĩa! Uống cho một nữ nhân! Nữ nhân như vậy ai cũng giết được!”

Tuyết Yến run lên.

Lê Hiên che mắt Tuyết Yên, vung kiếm tới, chặt đứt cánh tay phải của Sở Lương! Máu tươi bắn đầy người nữ nhân kia.

Tiếng kêu của nữ nhân đó đầy thảm thiết!

Sắc mặt Lê Hiên tái xanh: “Nữ tử gả chồng theo chồng, nàng gả cho ta thì là nữ nhân của ta, nhà của ta mới là nhà của nàng! Ngay cả đạo lý này ngươi cũng không hiểu à! Mà Tuyết Văn Hạo không coi nàng như con gái! Nàng đã cứu cha nàng một mạng, làm tròn chữ hiểu rồi! Đã chỉ có nữ nhân của ngươi là nữ nhân, nữ nhân của người khác đều là rác rưởi, vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử nỗi đau đó!”

Lê Hiện mím chặt môi mỏng, mắt như băng lạnh. Hắn cầm cánh tay của Sở Lương buộc vào trên cây cột, đưa tay túm lấy tóc nữ nhân kia từ đằng sau, kéo một con ngựa đến, trói lại tay chân nữ nhân đó lại, buộc tóc vào dây thừng sau mông ngựa.

“Lê Hiên, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi!” Sở Lương giậm chân gào to.

“Sở Lương, nữ nhân của trẫm bị ngươi cắt đứt gân mạch, hủy khuôn mặt, tim người độc ác như vậy, sao ta nỡ để người chết đi được?”

Hắn vỗ tay vào mông ngựa, chiến mã chạy về phía trước, đáng thương cho thê tử như hoa như ngọc của Sở Lương, ban đầu còn thét lên, về sau dần dần không còn âm thanh, trên mặt đất có máu thịt rơi lả tả, hình như là tóc kèm theo da đầu…

Huyện lệnh huyện Cố An Trương Tiến bị dọa đến nỗi chân run run. Ông ta từng nghe qua vị để vương trẻ tuổi này thủ đoạn tàn nhẫn, song không ngờ lại đến mức này…

Đương nhiên, là do Sở Lương làm hại phi tử của ngài ấy trước.

“Trương Tiến! Ngươi giám sát con ngựa này chạy đủ hai trăm vòng, thiếu một vòng ngươi chạy bù! Không được để cho Sở Lương lập tức chết đi, để hắn ba ngày sau mới được chết! Còn có ngươi, huyện Cố An giấu phản tặc, vậy mà ngươi không lại phát hiện, đúng là thất trách! Làm xong chuyện này, người lãnh phạt một trăm gậy, biếm thành thứ dân, về nhà đi!”

Trương Tiến quỳ xuống lĩnh chỉ, mồ hôi hột lớn cỡ hạt đậu chảy xuống.

Tuyết Yên nhìn những mẩu thịt vụn trên mặt đất, chỉ muốn nôn, nàng muốn về phòng, bị Lê Hiên giữ lại.

Lê Hiện giữ chặt đầu Tuyết Yên: “Ta chỉ trả lại cho hắn những gì hắn khiến nàng phải chịu mà thôi! Dù tàn khốc như vậy nàng cũng phải chấp nhận, quyết không thể có lòng trắc ẩn với kẻ thù! Nàng hiểu chưa?”

Sắc mặt Tuyết Yên tái nhợt, quay đầu lại không muốn nhìn nữa.

“Đi, hồi cung! Hai vị hồi cung cùng trẫm luôn đi.”

Nhiếp Lăng Hàn và Bạch Thiếu Đình đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook