Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 220

Cheengcheeng

07/04/2021

Trương Sơn bèn kể chuyện Nhiếp Lăng Hàn bị thương cho Tử Vi nghe.

Thì ra mấy ngày trước Lương Hồng Tụ thổ lộ với Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn không đồng ý, trong cơn tức giận Lương Hồng Tụ tìm một người bạn thân vẫn luôn theo đuổi nàng ấy, không ngờ hôm người kia uống say, quấy rầy Lương Hồng Tụ, bị Nhiếp Lăng Hàn nhìn thấy, hắn đánh người kia một trận, người kia cầm một hòn đá đánh vào đầu Nhiếp Lăng Hàn.

Tử Vi nói: “Sư huynh chưa từng chịu thiệt, vậy mà lại để một người không biết võ công đánh vỡ đầu.”

Trương Sơn nói: “Đại ca hoàn toàn không muốn làm hắn bị thương!”

Nói đùa thì nói đùa, trong lòng Tử Vi vẫn cảm khái, tình yêu của Lương Hồng Tụ không đến mức rất đau khổ, thế gian này thật sự rất khó gặp được tình yêu lưỡng tình tương duyệt.

Ta thích ngươi, ngươi thích hắn, hắn lại thích người khác, thực ra không ai sai cả, cho nên chân tình mới đáng ngưỡng mộ như thế.

Nhiếp Lăng Hàn hỏi Tử Vi: “Tử Vi, ngày mai ta cùng muội về núi Mặc, muội cũng cùng ta đi một nơi được không?”

“Sư huynh muốn đi đâu?”

“Núi Lục Hợp.”

Tử Vi biết núi Lục Hợp là chỗ phụ mẫu Nhiếp Lăng Hàn ở.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Cha mẹ ta vẫn luôn muốn gặp muội.”

“Được, muội cũng muốn gặp bọn họ.” Phụ thân Nhiếp Trạm của Nhiếp Lăng Hàn là sư huynh của mẫu thân. Tử Vi biết mang máng rằng năm đó mẫu thân Trần Yên và phụ thân của Nhiếp Lăng Hàn có một chút ân oán. Có điều không ai muốn nhắc đến chuyện trước kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Lăng Hàn và Tử Vi cùng nhau xuất phát.

Nhiếp Lăng Hàn mặc cẩm y màu xanh đen, tay áo và cổ áo thêu cây trúc xanh sẫm, nho nhã anh tuấn. Có điều trên đầu băng bỏ vết thương, nhìn hơi lạc quẻ.

Tử Vi quấn một sợi dây cột tóc màu xanh đen trên băng gạc trên đầu hắn, hầu như không nhìn ra hắn bị thương.

“Sư huynh, huynh thật sự không sao chứ?” Tử Vi hỏi.

“Không sao, đối với ta cái này không gọi là vết thương, chỉ là trên trán không dễ nhìn thôi.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Tử Vi mặc y phục đơn giản màu xanh nước, trên đầu chỉ cài một cây vân trâm màu tím. Roi dài buộc bên hông, một cây sáo nhỏ giắt bên eo.

Hai người cưỡi ngựa chạy một mạch đến núi Mặc.

Tâm trạng Nhiếp Lăng Hàn rất tốt, hắn vẫn luôn mong chờ có một cơ hội có thể riêng cùng Tử Vi, bây giờ cuối cùng cũng có.Hắn nhìn Tử Vi thúc ngựa chạy bằng băng ở phía trước, trong lòng không khỏi cảm khái.

Hai người cưỡi ngựa không ngừng nghi, buổi tối đến núi Mặc.

Nhiếp Lăng Hàn dẫn Tử Vi vào đại sảnh Thanh Y đường, Tử Vi ngẩng đầu nhìn, nàng nhìn thấy ông ngoại Trần Hữu Thủy ngồi ở giữa, hai người cậu ngồi hai bên.

Ông ngoại tóc trắng xóa, hình như gầy hơn, nhưng sắc mặt rất tốt.

Nhiếp Lăng Hàn lấy thân phận đường chủ phân đường hành đại lễ với lão đường chủ.

Tử Vi lại trực tiếp quỳ xuống.

Trần Hữu Thủy tiến lên đỡ Nhiếp Lăng Hàn dậy, nhếch miệng cười: “Thật hiếm có nha, hiếm khi người có thời gian tới, còn mang theo một nữ tử.”

Trần Hữu Thủy kỳ lạ nhìn cô gái quỳ bịch xuống kia, nàng đang rơi lệ đầy mặt, gần như muốn khóc thành tiếng.

“Cô nương, mau dậy đi, mau dậy đi, làm cái gì vậy!” Trần Hữu Thủy vội vàng đỡ Tử Vi dậy.

“Sao lại khóc như vậy, hắn bắt nạt cô à?” Trần Hữu Thủy hỏi.

Tử Vi cố nén nước mắt, cười nói: “Ai dám bắt nạt ta! Từ nhỏ ta không có mấy người thân, nhìn thấy người thân của sư huynh, ta cũng cảm thấy thân thiết.”

“Được, được, mau ngồi đi mau ngồi đi!” Trần Hữu Thủy bảo Tử Vi ngồi xuống.

“Lần này về núi Mặc có chuyện gì không?” Trần Hữu Thủy hỏi.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Cũng không có chuyện gì, ta và sư muội ta về thăm nhà một chút, đi ngang qua núi Mặc, ta muốn tới thăm mọi người một chút.”

“Đây là sư muội của ngươi sao?” Trần Hữu Thủy hỏi.

“Đúng vậy.””Sư phụ ngươi thu đồ đệ như vậy từ lúc nào thế?” Trần Hữu Thủy nhìn Tử Vi từ trên xuống dưới.

“Có điều cô nương này nhìn hiền hòa, không tệ, không tệ.” Trần Hữu Thủy cho rằng đây là người trong lòng của Nhiếp Lăng Hàn.

Tử Vi mang rượu tới cho ông ngoại và hai người cậu.

Khi mọi người cùng nhau dùng bữa tối, Tử Vi đi tới đi lui khắp nơi.

Cậu Trần Văn nói: “Trí nhớ của cô nương này thật tốt, ta thấy nàng đi dạo khắp nơi mà không lạc đường.”

Nhiếp Lăng Hàn chỉ cười khẽ.

Nhiếp Lăng Hàn và đám ông ngoại tâm sự đến tận đêm khuya, Tử Vi luôn ngồi ở bên cạnh thêm trà rót nước cho bọn họ.

Nghe bọn họ bàn luận về tình hình chiến đấu trước mắt của đại lục bắc hoang, vấn đề Đại Hưng gặp phải, nói đến Giang Duệ, còn có một số người Tử Vi không biết, đại khái là người này chết, người kia cũng chết.

Nét mặt ông ngoại lạnh nhạt, Nhiếp Lăng Hàn luôn thản nhiên, không nhanh không chậm, dường như không phải nói về chuyện sống chết.

“Cô nương, nếu như cô buồn ngủ thì ngủ đi, không cần ở cùng bọn ta đâu.” Ông ngoại có ý tốt khuyên nàng.

“Không sao, ta muốn nghe mọi người nói chuyện.” Tử Vi nói.

Lại qua một lúc, Nhiếp Lăng Hàn nhìn Tử Vi: “Nếu muội buồn ngủ thì trở về phòng nghỉ ngơi đi, muội ngủ ở gian phòng trước kia của Tuyết Yên, ta đã thu dọn cho muội rồi.”

Tử Vi gật đầu, ra ngoài rót cho bọn họ một lần nước trà cuối cùng.

Nàng vừa đi đã nghe thấy ông ngoại thấp giọng nói: “Lăng Hàn, theo đuổi con gái cũng không thế quá ngại ngùng, thời điểm then chốt phải nhào tới! Quá nho nhã cũng không được, lúc đầu khi ta cưới bà vợ của ta, khi đó bà ấy đang phân vân do dự không biết chọn ai, ta thừa dịp bà ấy một thân một mình bèn xông lên khiêng bà ấy lên vai, về đến nhà trực tiếp nhào tới, lập tức kết thúc tất cả!”

Nhiếp Lăng Hàn bật cười.

“Có đôi khi, phương pháp trực tiếp đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất!” Ông ngoại vẫn đang nói thì Tử Vi đẩy tung cửa ra.

Nàng đặt mạnh ấm trà lên mặt bàn: “Ông cụ, cẩn thận eo của ngài!”

Mọi người cười ha ha.

Tử Vi ngủ ở gian phòng trước kia của Tuyết Yên núi Mặc một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Lăng Hàn nói với lão đường chủ muốn dẫn Tử Vi lên núi đi dạo. Trên thực tế, Tử Vi dẫn Nhiếp Lăng Hàn đi tế bái phụ thân và mẫu thân.

Nàng đã hỏi ông ngoại, sư phụ không ở trên núi.Núi Mặc đẹp nhất vào mùa thu, nàng đã từng dẫn Lê Hiên trở lại đây. Lê Hiên còn làm gà nướng cho nàng, lần đầu tiên lấy thân phận phu quân nàng.

Nàng dẫn Nhiếp Lăng Hàn vào sâu trong núi săn bắn, bắt rất nhiều gà rừng.

Nhiếp Lăng Hàn đứng ở đó nhìn Tử Vi, đột nhiên hỏi: “Tử Vi, muội có muốn sống một cuộc sống khác hay không?”

Tử Vi nhìn hắn: “Sư huynh nói đến cuộc sống như thế nào?”

Nhiếp Lăng Hàn: “Ví dụ như bây giờ.”

Tử Vi dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong veo xanh thảm, những đám mây tầng tầng lớp lớp, giống như mộng ảo.

“Trước kia muội từng hỏi Lê Hiên câu này, cũng ở núi Mặc, khi đó hắn trả lời muội, hắn cũng thích cuộc sống này, nhưng không dám yêu cầu xa vời. Khi đó muội không hiểu, bây giờ mới biết, có người, cuộc sống đơn giản này quả thực là yêu cầu xa vời.”Nhiếp Lăng Hàn nói: “Muội và ngài ấy không giống nhau, trên người muội không có giang sơn xã tắc, không có đại lục bắc hoang. Ngài ấy đã có Tuyết Yên, bây giờ muội là Tử Vi. Tử Vi, muội có thể sống một cuộc sống mà muội muốn.”

Đôi mắt Nhiếp Lăng Hàn sáng rạng ngời, tỏa ra ánh sáng, hắn đỏ mặt nhìn Tử Vi.

Nàng nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh, nhưng lòng muội vẫn là Tuyết Yên, nó không thuộc về Tử Vi. Muội chỉ muốn ở bên hắn, con người thật sự rất kỳ lạ, ngoại trừ hẳn, ở bên người khác muội đều cảm thấy không thú vị, muội biết mình là con thiêu thân lao vào lửa, thế nhưng có ai trải nghiệm được niềm vui thú lao vào lửa của thiêu thân đâu?”

Nhiếp Lăng Hàn rất muốn hỏi nàng, có phải ở bên hắn nàng cũng không hề thấy thú vị hay không, hắn há mồm, cuối cùng không hỏi.

Thực ra hắn đã biết đáp án.

“Thực ra có đôi khi đừng quá nghiêm túc về mặt tình cảm, chúng ta đều là khách qua đường trong hồng trần, tìm người bạn trên đường hành tẩu mà thôi, quá nghiêm túc thì người bị thương sẽ chỉ là mình.” Nhiếp Lăng Hàn cất giọng trầm thấp.

Tử Vi rất ít khi nhìn thấy sư huynh như vậy, có vẻ hắn rất tiêu cực.

“Sư huynh, bên kia có một con thỏ hoang chạy tới!”

Tử Vi chỉ về nơi xa. Nhiếp Lăng Hàn cười nhạt.

Tử Vi hiểu ý hắn, có điều nàng giả bộ hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook