Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 205

Cheengcheeng

07/04/2021

Ngự y run rẩy đi qua khám cho Trường Ảnh đang trúng độc: “Lệ phi nương nương không có gì đáng ngại, loại độc này chỉ làm ngửa mặt, rửa mặt xong là khỏi, thứ bột màu trắng này là bột mì.”

Lê Hiên buông Trường Ảnh xuống, nhìn thấy cổ Tử Vi đang chảy máu: “Băng bó cho nàng ta đi.”

Tử Vi quay người: “Không cần.” Nàng quay người đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Trường Ảnh giận dữ: “Hoàng thượng, cứ buông tha cho nàng ta như vậy sao?”

Lê Hiên nhìn nàng ta: “Sao nàng lại đến phòng nàng ta? Chẳng phải ta nói đừng đi kiếm chuyện với nàng ta sao?”

Sắc mặt Trường Ảnh ảm đạm đi.

Hoàng cung lại khôi phục sự yên tĩnh.

Tử Vi ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại thân phận của mình, công chúa Bắc Di. Mạnh cô cô nói, không thể nói cho Lê Hiên biết nàng là Tuyết Yên, cũng không thể nói cho hắn biết tất cả những chuyện nàng biết, nếu không Lê Hiên sẽ phải chịu trừng phạt.

Thế nhưng không nói cho hắn biết thì phải làm gì để hắn nhận ra nàng đây? Những chuyện xảy ra với nàng vốn rất khó tin, với tính cách của Lê Hiên thì hẳn sẽ chỉ coi nàng là người có ý đồ đen tối.

Lê Hiên gánh vác trọng trách thống nhất đại lục bắc hoang. Nàng muốn giúp hắn, nhưng giúp hắn thế nào đây? Chẳng lẽ cứ nhất định phải sống chung với hẳn sao?

Bởi vì muốn đánh hạ Bắc Di mà hắn có thể cưới Trường Ảnh, chắc chắn cũng sẽ cưới nữ nhân khác. Đường tương lai của hắn còn rất dài. Nàng nên đối mặt với hắn như thế nào đây? Tử Vi thở dài, nàng biết lòng mình không thể tiếp nhận quá nhiều đả kích nữa.

Thậm chí nàng cho rằng Lê Hiên yêu nàng là bất hạnh, nếu như không có nàng, có lẽ Lê Hiên sẽ sống rất tốt cùng Nhan Hương, Nhan Hương thích hợp làm Hoàng hậu hơn nàng. Tuy tình yêu của hắn và Nhan Hương không cuồng nhiệt, nhưng phần lớn mọi người đều sống như thế.

Nàng không muốn chủ động tới gần Lê Hiên nữa.

Trong khoảng thời gian Lê Hiên ở Bắc Di, Duệ vương vẫn luôn thay hắn quản lý triều chính ở Vân thành.

Lê Hiên quyết tâm muốn đánh hạ Bắc Di. Trận chiến đã đánh tới mức này, không thể có một chút phân tâm, nếu không sẽ phí công nhọc sức.

Tân Đạt Nhĩ rất khó đối phó, đội ngũ Đại Hưng mấy lần muốn tấn công lên núi Độc Long nhưng đều thất bại. Lê Kiệt phái năm vạn đại quân trợ giúp Tân Đạt Nhĩ, bị Bạch Thiếu Đình chặn đứng nửa đường, hai bên triển khai một chiến dịch ba ngày.

Mọi người đều chịu tổn thất, người của Lê Kiệt không đến núi Độc Long đúng hạn, bèn theo đường cũ chạy về nước Thượng Đan.

Lại qua nửa tháng, Lê Hiên chuẩn bị trở về cung. Hắn quyết đánh một trận chiến lâu dài cùng Tân Đạt Nhĩ, tạm thời cũng không tấn công được núi Độc Long.

Lâm Bác ở lại trấn thủ Bắc Di.

Khi hồi cung Lê Hiên mang theo Tử Vi.

Mọi người đều biết công chúa Tử Vi thích Hoàng thượng, hơn nữa đã cứu Hoàng thượng. Nhưng không ai có thể hiểu rõ Hoàng thượng có tình cảm gì với công chúa này. Hắn rất lãnh đạm với nàng, nhưng người khác lại không thể thờ ơ với nàng.

Cố Phàm chuẩn bị xe ngựa cho Tử Vi.

Tử Vi biết sẽ có một ngày như vậy. Lê Hiên cố gắng giữ khoảng cách với nàng là bởi vì hắn để ý. Cuối cùng hắn sẽ đưa nàng về cung.

Tử Vi dẫn theo Tiểu Tỉnh đến cửa đại điện, nhìn thấy Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đang đứng ở đó khế giọng nói gì đó, còn Trường Ánh thì mặc y phục màu đỏ đứng bên cạnh.

Trương Sơn nhìn thấy Tử Vi đi ra thì lập tức nói: “Công chúa, người ngồi chiếc xe ngựa này.”

Trương Sơn xốc màn kiệu xe ngựa lên, đó là một chiếc kiệu hai người, bên trong có một cái bàn nhỏ, phía trên đặt rất nhiều hoa quả.

Trường Ảnh nhìn thấy xe ngựa của Tử Vi thì tức đến mức mặt đỏ bừng: “Hoàng thượng, tại sao phải đưa nàng ta theo? Chẳng phải nàng ta là tù binh sao? Vì sao còn chuẩn bị cho nàng ta xe ngựa tốt như vậy? Còn mang theo tỳ nữ nữa? Còn có nhiều đồ ăn như vậy?”

Trường Ánh là muội muội của tộc trưởng tộc Hồ Điệp, tính tình mạnh mẽ ngay thẳng. Biết Trường Phong bị giết, nàng ta lập tức đồng ý với chủ ý của đường huynh Trường Thuận, gả cho Lê Hiên và kết thông gia với Đại Hưng. Lê Hiên cũng bảo vệ nàng ta.

Lê Hiên liếc nhìn nàng ta một cái: “Trẫm tự có sắp xếp khi đưa nàng ta trở về, ngươi lo cho mình là đủ rồi.”

Trường Ảnh không đồng ý: “Hoàng thượng, người đã bắt tay với tộc Hồ Điệp, cũng đã cưới thiếp rồi, chẳng lẽ còn muốn cưới nàng ta sao?”

Lê Hiên mỉm cười: “Cũng không phải là không có khả năng.”

Sắc mặt Trường Ảnh trầm xuống: “Hoàng thượng, chẳng lẽ người muốn cầu hoà với Tân Đạt Nhĩ?” Lê Hiên cười tủm tỉm nhìn Trường Ảnh: “Lệ phi, trong cung Đại Hưng nhiều quy củ, nếu như nàng sợ trở về chịu trói buộc thì không cần về Vân thành đâu. Về sau nàng sống ở cung Bắc Di đi.”

Trường Ảnh hơi sững sờ. Nàng ta thực sự không muốn trở về, thế nhưng như thế, nàng còn có thể nhìn thấy Hoàng thượng không?

Tử Vi lên xe ngựa.

Tiểu Tỉnh bất an hỏi: “Công chúa, hoàng đế Đại Hưng sẽ không giết chúng ta chứ?”

Tử Vi lắc đầu: “Không đâu, muốn giết đã giết lâu rồi.” “Vậy họ áp giải chúng ta đến cung làm gì?” “Có lẽ là không yên lòng, hoặc là, không cam tâm.”

Tử Vi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt kiềm chế lại bất an của Lê Hiện hiển hiện trước mặt nàng.

Tử Vi muốn về cung nhìn xem, tuy đó là nơi đau lòng.

Trường Ảnh không cùng về Vân thành. Tử Vi là nữ quyến duy nhất trong đội ngũ.

Đi một nửa đường, đội ngũ nghỉ ngơi ở trạm dịch trấn Hải Hà.

Bọn Lê Hiên vào ở trong viện mà đặc sứ trấn Hải Hà chuẩn bị cho.

Trấn nhỏ này nằm sát một con sông, vận tải đường thủy phát triển, người làm ăn chiếm đa số, thương nhân lui tới cũng nhiều. Bởi vì giàu có, tự nhiên cuộc sống bách tính cũng yên ổn.

Phần lớn bờ sông là khách điểm và tửu lâu, còn có hồng lâu trăng hoa. Mỗi khi đến tối thì cả vùng hối hả, phồn hoa.

Tử Vi đang đứng ngoài cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, Trương Sơn gõ cửa: “Công chúa, Nhiếp nguyên soái hỏi bọn họ muốn đi ra ngoài một chuyến, công chúa đi cùng không?”

Tử Vi vui vẻ đồng ý.

Tử Vi dẫn theo Tiểu Tỉnh đi ra khỏi phòng, đi theo Trương Sơn ra bên ngoài, nhìn thấy Lê Hiên, Nhiếp Lăng Hàn, Hàn Chi Đào đứng ở bên ngoài, Cổ Phàm và Trương Dương một trước một sau đi theo Lê Hiên.

Đã là buổi tối, cái nóng dần biến mất. Hai bên bờ sông bày đủ loại quà vặt rực rỡ muôn màu.

Tiểu Tỉnh chưa bao giờ tới Đại Hưng, nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa ăn chơi trác táng như thế thì nàng ấy hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng.

Tử Vi không hề cố ý tới gần Lê Hiên, nàng và Tiểu Tỉnh đi không xa không gần bên cạnh Nhiếp Lăng Hàn.

Lê Hiên đang đứng trước sạp hàng bán mứt quả, hắn mua mấy xấu mứt quả rồi đưa cho Trương Dương bên cạnh.

Hắn không ăn, Nhiếp Lăng Hàn và Hàn Chi Đào cũng không ăn.

Trương Dương tự nhiên được sủng thì cũng kinh sợ lắm: “Hoàng, Hoàng thượng, đây là cho ty chức sao?”

Lê Hiên chậm rãi đi lên phía trước: “Ngươi không muốn ăn thì ném đi.”

Khuôn mặt trắng của Trương Dương tràn ngập ý cười: “Sao có thể ạ, thần thích ăn chua”

Cố Phàm không nói một tiếng cướp lấy từ tay Trương Dương, chỉ để lại cho Trương Dương một xâu, để lại cho mình một xâu, còn lại kín đáo đưa cho Tử Vi và Tiểu Tỉnh.

“Cảm ơn” Tử Vi nói lời cảm ơn. Nàng rất thích vị chua chua ngọt ngọt này.

Tử Vi vụng trộm nhìn Lê Hiên đang chậm rãi đi ở phía trước, ánh đèn chiếu rọi lên sườn mặt hắn toát ra khí khái anh hùng hừng hực. Tử Vi cảm thấy dường như trở lại trước kia, những chuyện đã qua giống như một giấc mộng.

Phía trước có tiếng đàn du dương truyền tới, nơi đó đèn đuốc ma mị ấm áp, đó là chốn dịu dàng, là nơi những người làm ăn lâu bên ngoài tìm sự an ủi.

Tử Vi bị rung động bởi tiếng đàn, nàng không nhịn được nhìn sang, nơi cầu thang phía trước có một bóng đen đứng ở đó, thân hình cao to lặng lẽ lại cô độc, quen thuộc như thế.

Tử Vi hít sâu một hơi, trầm ngâm rồi nói với Nhiếp Lăng Hàn: “Sư huynh, muội cảm thấy không dễ chịu lắm, muội muốn đi về trước.”

“Không thoải mái ở đâu?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi.

“Hơi choáng đầu, không có việc gì, có lẽ hôm nay bôn ba hơi mệt, đi về nghỉ một lát sẽ ổn thôi.” Tử Vi nói.

Nhiếp Lăng Hàn liếc nhìn Hoàng thượng một chút, Hoàng thượng khẽ gật đầu.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Được, để Trương Sơn đưa muội trở về.”

Tử Vi trở lại chỗ ở, đóng cửa lại, nhìn thấy Trương Sơn đi khỏi, nàng nói khẽ với Tiểu Tinh: “Hình như ta nhìn thấy đại ca, lát nữa ngươi đi ra ngoài trông coi, ta cảm thấy huynh ấy chắc chắn sẽ tìm đến ta. Có người khác tìm ta thì cứ nói ta ngủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook