Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 204

Cheengcheeng

07/04/2021

Tử Vi không thể tin được, vậy mà nàng lại ở gần Lê Hiên như vậy.

Thế nhưng nàng không nhìn thấy hắn nữa.

Tiểu Tỉnh vẫn luôn đi theo hầu hạ bên cạnh Tử Vi, nhìn Tử Vi đem những hoa cỏ đó làm thành viên thuốc, rất là thần kỳ. Trước kia Tử Vi không biết những thứ này.

Trên y phục của Tử Vi có thêm đủ loại túi vải bí mật. Bên trong chứa các loại độc. Tuy nàng tin tưởng sư huynh có thể bảo vệ nàng, nhưng ở phương diện sinh tồn, nàng vẫn tin tưởng chính mình nhất. Không ai đáng tin bằng chính mình.

Lỗ Ca của tộc Diệm dẫn theo người trong tộc trốn đến vùng đất hoang sâu xa. Hắn giống như một con thú nhạy bén, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm sẽ lập tức chạy trốn, tuy khiến cho người ta khinh thường, thế nhưng người của tộc Diệm đều sống sót.

Con người có rất nhiều cách thức sinh tồn, cho dù là vẻ vang hay là hèn mọn, chỉ cần yên lòng là được.

Bây giờ là mùa hè, vùng đất hoang sâu xa phía bắc Bắc Di có rất nhiều đầm lầy, bách tính không thể sinh sống.

Quan viên Đại Hưng mang đến rất nhiều hạt giống, có người trong nghề chuyên về nông nghiệp dạy bọn họ trồng trọt lương thực thích hợp với đất và khí hậu địa phương. Hơn phân nửa người Bắc Di làm du mục là chủ yếu, nghề trồng trọt không phải là thế mạnh của bọn họ.

Khi Tử Vi còn là Tuyết Yên, nàng chưa từng được nhìn thấy Lê Hiên quản lý những đất nước thần phục Đại Hưng ra sao. Nhìn thấy Đại Hưng làm những chuyện này với Bắc Di mới biết được, Giang Duệ ở nước Đại Hạ và

Bạch Thiếu Đình từng ở nước Đại Nguyệt quả thực càng không dễ dàng, phải làm thế nào để khiến bách tính thù hận mình trở nên tán thành và chấp nhận Đại Hưng mới là điều khó khăn nhất.

Tranh đấu giành thiên hạ thì dễ nhưng bảo vệ giang sơn thì khó, thì ra đó không phải một câu nói bông đùa.

Qua hơn mười ngày như vậy, người của Tân Đạt Nhĩ cũng không hề đi ra, hai bên đều đang nghỉ lấy sức.

Lê Hiện phái trong binh trấn giữ Bắc Di, Võ trạng nguyên Lâm Bác tự mình trấn thủ trong cung Bắc Di,

Mùa hè Bắc Di rất nhiều mưa, buổi tối một ngày nọ trời đổ mưa to.

Trong gió táp mưa rào, Tử Vi vẫn nghe thấy tiếng bước chân nườm nượp, Nàng lập tức ngồi dậy, gọi Tiểu Tỉnh tựa ở bên tường nằm xuống.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đánh nhau.

Có người đá tung cửa, “Tử Vi!” Nhiếp Lăng Hàn cất giọng. “Sư huynh, là người của ca ca muội sao?” “Đúng vậy.”

Tử Vi đứng lên: “Sư huynh, muội cảm thấy muội nên đi cùng huynh ấy, nếu không huynh ấy sẽ không từ bỏ.” “Không được. Muội đợi trong phòng đừng nhúc nhích.” Nhiếp Lăng Hàn bình thản nói rồi xông ra ngoài.

Tử Vi lo lắng cho Tân Đạt Nhĩ.

Qua nửa canh giờ, bên ngoài dân dần an tĩnh lại, không còn tiếng đánh đấm.

Cửa lại mở ra, người đến lần này là Trường Ánh. Nàng ta không nói một câu, cầm kiếm đâm về phía Tử Vi. Tiểu Tỉnh dùng trường kiếm đẩy kiếm của Trường Ảnh ra, thế nhưng Tiểu Tỉnh hoàn toàn không phải là đối thủ của Trường Ảnh.

Trường Ảnh giơ chân đá ngã Tiểu Tỉnh, lao thẳng về phía Tử Vi, Tử Vi bị vấp vào ghế ngã xuống đất, nàng móc từ trong túi ra một viên thuốc, nghiền nát rồi ném vào mặt Trường Ánh.

Trường Ảnh kêu thảm thiết, bắt đầu vung kiếm chém lung tung: “Người đâu, bắt lấy yêu nữ này!”

Có binh lính tiến lên muốn đè Tử Vi xuống, Tử Vi rút roi dài ra: “Ai dám tới!”

Trương Sơn tiến lên trước chuẩn bị bảo vệ Tử Vi, không chờ hắn đến gần, muốn tạo phản sao?”

Trương Sơn đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không lui xuống.

Mặt Trường Ánh dần dần nóng lên, nổi rất nhiều khối u nhỏ màu đỏ, lít nha lít nhít như hạt gạo. Nàng ta không ngừng lấy tay gãi: “Yêu Nữ, ngươi vẩy thuốc gì vào mặt ta thế! Cho ta thuốc giải!”

Nàng ta đâm kiếm tới, Tử Vi vung roi dài, hai người lại đánh nhau.

Tử Vi hoàn toàn không phải đối thủ của Trường Ảnh, thế nhưng nàng luôn có thể nhanh nhẹn tránh thoát Trường Ảnh.

Lê Hiên và Nhiếp Lăng Hàn đi tới, Nhiếp Lăng Hàn vừa muốn tiến lên tách bọn họ ra thì bị Lê Hiên ngăn lại. Dáng vẻ chạy trốn của Tử Vi rất quen thuộc, vũ lực không tốt, đánh không lại người khác, lại cố chấp không muốn chịu thua thiệt cũng cực giống người kia.

Trong đại sảnh ánh nến chập chờn, Trường Ảnh đuổi theo Tử Vi khắp đại sảnh, nhưng không làm nàng bị thương được.

Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, bọn thị vệ cũng không hỗ trợ.

Mặt Trường Ảnh càng ngày càng ngứa, nàng ta thẹn quá hoá giận, nhảy dựng lên níu lấy y phục của Tử Vi, Tử Vi lại quay người, trên mặt Trường Ảnh trắng xóa một mảng, nàng ta bị dọa hét ầm lên: “Yêu Nữ, ta muốn giết ngươi!” Nàng ta hung hăng đâm kiếm về phía mặt Tử Vi, Tử Vi né tránh, kiếm đâm vào cổ Tử Vi.

Tử Vi giận dữ, rút dao găm trên đùi ra, phất tay đâm về phía Trường Ánh. Đôi mắt Trường Ảnh bị mở đi, lập tức không kịp né tránh. “Bịch!” Tử Vi bị một người đánh ngã nhào trên mặt đất, dao găm bay ra rất ха.

Tử Vi ngẩng đầu, nhìn thấy Lê Hiên ôm Trường Ảnh, nhìn mình với khuôn mặt tức giận. “Hoàng thượng, có phải thiếp bị hủy dung nhan hay không!” Trường Ảnh bật khóc.

Lê Hiên tiến lên, chĩa Thương Long kiểm vào Tử Vi: “Thuốc giải. Nếu không, sẽ…”

Tử Vi chậm rãi đứng lên, khóe miệng chảy máu tươi. Nàng mỉm cười nhìn Lê Hiên, cái nhìn khiến tim Lê Hiên thất lại.

Ánh mắt này quá giống Tuyết Yên! “Không có thuốc giải, người cứ việc vẽ mặt ta đi.” Tử Vi cười khẩy.

Lê Hiên đặt kiếm lên mặt Tử Vi.

Nhiếp Lăng Hàn chậm rãi đi lên trước: “Hoàng thượng.”

Lê Hiên không hề quay đầu lại: “Nhiếp Lăng Hàn, ngươi muốn tạo phản sao? Trẫm chỉ hỏi nàng ta thuốc giải. Nàng ta hạ độc với phi tử của trẫm, trẫm nể mặt ngươi nên không giết nàng ta, chỉ vẽ mặt nàng ta thôi.”

Tử Vi lạnh nhạt nói: “Thật sự không có thuốc giải.” “Chỉ cần là thuốc độc, sao có thể không có thuốc giải chứ?” Sắc mặt Lê Hiên lạnh lẽo. “Đương nhiên là có thể, chẳng phải Hoàng thượng cũng trúng một loại độc không có thuốc giải sao?” Tử Vi nhìn Lê Hiên.

Cơ thể Lê Hiên run lên: “Cuối cùng cô là ai?” Nàng biết hắn từng trúng độc Tình Nhân, nàng lại còn biết dùng độc.

Trường Ảnh tức giận bật khóc.

Lê Hiên nhẹ nhàng ôm nàng ta vào trong ngực rồi dặn dò thị vệ: “Mau tìm ngự y!” “Hoàng thượng, thiếp không dám mở mắt, có phải thiếp đã bị hủy dung nhan hay không?” Nàng ta đang làm nũng.

Lê Hiên dịu dàng trấn an nàng ta: “Không bị hủy dung nhan, lát nữa ngự y đến để ngự y xem thử trước. Nàng ta dám hủy dung nhan nàng, trẫm nhất định sẽ giết nàng ta.”

Nhiếp Lăng Hàn lẳng lặng nhìn Tử Vi.

Tử Vi ra sức kìm nước mắt trong mắt. Nàng hít một hơi thật sâu.

Thì ra Tuyết Yên thật sự đã chết rồi. Chuyện quá khứ đã là quá khứ, cho dù ngươi không buông bỏ ra sao, cứu vãn như thế nào, vĩnh viễn sẽ không còn cảm giác ban đầu.

Linh hồn Tuyết Yên ở trong cơ thể của Tử Vi.

Vậy thì sao, người đời sẽ chỉ coi nàng là loài khác, hoặc là quái vật. Còn Lê Hiên, có lẽ hắn có yêu, tình yêu của hắn dành cho nữ nhân nằm trong Lâm Hoa điện kia.

Có lẽ qua một năm, hai năm, hoặc là năm năm nữa, tình cảm của hắn cũng sẽ dần dần mờ nhạt, không ai thắng được thời gian.

Tình yêu sẽ thay đổi, khao khát tình yêu bất biến mới là ngu xuẩn. Bởi vì mọi người đều đang thay đổi.

Tử Vi nhớ tới chuyện nàng vui sướng chạy đến Phù thành, nhưng lại bị Lê Hiên đánh gãy hai chân. Nàng cho hắn rất nhiều ám chỉ. Rất nhiều ám chỉ rằng nàng là Tuyết Yên, nhưng lại bị hắn hoài nghi, đề phòng.

Lúc này nàng mới hiểu sâu sắc rằng, vào lúc nàng bị hắn phán cực hình khoét tim, vào lúc nàng mất đi đứa con của bọn họ, vào lúc ở trên pháp trường thứ sáu của Vân thành, có lẽ nàng đã thật sự mất đi Lê Hiên rồi, hoặc là Lê Hiên đã thật sự mất đi nàng.

Sở dĩ nàng vẫn muốn trở về tìm Lê Hiên, muốn tiếp tục đổi diện với những chuyện này, có lẽ đều là vì ảo giác và sự không cam lòng của nàng.

Tình cảm tra tấn người ta nhất ở chỗ không phải biệt ly, mà là hồi ức khiến người ta rất dễ đứng nguyên chỗ cũ, cho rằng vẫn trở về được…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook