Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 202

Cheengcheeng

07/04/2021

Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Vi bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Tiểu Tỉnh mở cửa, là tùy tùng thân cận Tương Thao của Tân Đạt Nhĩ.

“Công chúa, người của Đại Hưng tấn công vào, Vương thượng sai ty chức tới đón công chúa đến tụ họp với Đại phi”

“Mẫu thân của ta đâu?”

“Đại phi đã được đón đi rồi”

Tử Vi hốt hoảng mang theo đồ của mình rồi cùng Tiểu Tỉnh và Tiểu Nhạn chạy theo.

Tương Thao ra ngoài.

Lúc này toàn bộ vương cung vô cùng hỗn loạn. Tử Vi cũng hoảng sợ trong lòng.

“Ca ca ta đâu?” Tử Vi hỏi.

“Vương thượng ở trên chiến trường. Lần này Đại Hưng mang mười vạn đại quân tới”

Tim Tử Vi thất lại. Nàng hiểu Lê Hiên, chắc chắn hắn sẽ thu phục Bắc Di. Thế nhưng Tân Đạt Nhĩ tuyệt đối sẽ không đầu hàng.

Bọn họ mới ra khỏi cửa cung đã nghe thấy tiếng nổ mạnh ầm ầm ở phía trước, rõ ràng là thời tiết nóng nực, nhưng Tử Vi lại cảm thấy hơi lạnh đập vào mặt, gió bão sắp tới.

Phía trước có một đội ky binh đạp tung bụi chạy về phía bọn họ, Tương Thao vung kiếm bảo vệ Tử Vi.

Ky binh tới là của Đại Hưng, người dẫn đầu lại là Trương Sơn, người của Nhiếp Lăng Hàn.

Thực ta Trương Sơn không quen biết Tử Vi, đại quân sắp tấn công vào vương vung, Nhiếp Lăng Hàn phái Trương Sơn đến xung quanh vương cung, tìm cơ hội đón Tử Vi đi Nhiếp Lăng Hàn nói Tử Vi biết hắn.

Tương Thao quay đầu nói với Tử Vĩ: “Công chúa, người đi trước đi, đi dọc theo con đường này sẽ đến núi Độc Long”

Tử Vi biết Trương Sơn tới đón nàng, nàng quay đầu nhìn Trương Sơn, không chờ nàng nói chuyện thì một lưồng gió nóng đã thổi tới, giữa nhánh cây xanh bóng bắn ra một trận mưa tên dày đặc, nhiều như châu chấu Tử Vi buộc phải xuống ngựa nằm sấp sau sư tử đá.

Tương Thao và mấy chục tên thị vệ ngăn cản phía trước bọn họ.

Ngọn gió khắc nghiệt mang theo bụi đất, giống như dã thú nặng nề thở dốc, Tử Vi nửa quỳ trên đồng cỏ, ánh mắt sáng trong.

“Lên!” Một tiếng quát khẽ ngần ngủi lập tức vang lên, người của Tương Thao cùng nhau tiến lên, lưỡi kiếm lạnh lẽo xé rách sự yên bình tạm thời, xung quanh xơ xác tiêu điều.

“Vụtl!” Trong ánh kiếm sáng lóa, hai cái đầu đồng thời bay lên trời. Lúc này hai th thể không đầu kia vẫn duy trì tư thế tấn công nhảy tới hai bước rồi ngã xuống mặt đất, máu phun tung toé, bản cả lên mặt Tử Vị.

Người ngã xuống là người Bắc Di.

Trương Sơn cất bước, rút kiếm, chém thắng, thu thế, không hề hò hét phô trương thanh thế, không hề có mánh khóe vướng víu dư thừa, một chiêu trí mạng gọn gàng mà linh hoạt!

Tương Thao nhanh chóng tiến lên tiếp chiêu Tử Vi đứng lên, rút roi mềm trên lưng ra, không biết nên đánh ai.

Vì sao nàng luôn phải lựa chọn?

Một tiếng như sấm rền vang lên, càng nhiều binh lính xông tới. Đội ngũ Bắc Dị bắt đầu rút lui về phía núi Độc Long.

Tử Vi biết đại quân Đại Hưng đã tấn công tới.

“Tương Thao, ngươi dẫn bọn họ đi đi, bảo vệ tốt ca ca và mẫu thân ta. Ta ở sau cắt đuôi. Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì ta đâu” Tử Vi vung roi mềm ngăn Trương Sơn lại, nàng không muốn làm hẳn bị thương thật.

‘Tương Thao không đi: “Đại phi có người bảo vệ rồi, ty chức tới đón công chúa đi”

“Tương Thao, ta đã nói ta không sao!” Nàng vung roi cuốn lấy Trương Sơn đang xông lên: “Trương Sơn, đừng đuổi! Những người kia chỉ là người trong cung, không có uy hiếp với các ngươi!”

Trương Sơn dừng lại, hắn nhìn Tử Vị, biết nàng chính là người hẳn muốn tìm.

Tử Vi bảo Tiểu Tỉnh và Tiểu Nhạn đi trước.

“Tương Thao, đưa bọn họ đi đi, mau đi bảo vệ ca ca tai” Tử Vi lại kêu lên.

Người ngựa của Đại Hưng xông lên, Tử Vi nhìn thấy nam nhân mặt trầm như nước xông lên trên cùng là Nhiếp Lăng Hàn, nam nhân thân hình cao lớn khuôn mặt ngạo nghễ đẳng sau chính là Lê Hiên Hắn tự mình đến.

Tử Vi như bị sét đánh, nàng giữ vững tinh thần đứng ở đó.

Tương Thao vẫn đang đánh, hắn vung kiếm loạn xạ, người Đại Hưng càng ngày càng nhiều, nếu tiếp tục như vậy nữa, hẳn chắc chắn sẽ mất mạng.

“Tương Thao, ta lệnh cho ngươi dẫn theo.

Tiểu Nhạn và Tiểu Tỉnh rời khỏi nơi này! Ta sẽ không đi cùng ngươi!” Tử Vi kêu 1o.

Tương Thao nhìn thấy Trương Sơn lại nghe công chúa, cũng không làm gì nàng thì hơi chần chờ, nhưng không hề rời đi. Hắn sai thủ hạ bảo vệ người trong cung rời đi: Tiểu Tính khóc không đi, bảo vệ gắt gao bên cạnh Tử Vi.

Tử Vi ngăn Trương Sơn chuẩn bị đuổi theo lại.

Đội ngũ Đại Hưng cứ thế tấn công vào. Tử Vi đứng ở đó nhìn bọn họ.

Nữ tử ăn mặc xinh đẹp bên cạnh Lê Hiên có lẽ là Trường Ảnh. Đầu nàng ta thắt bím †óc, xõa ở trên vai, người mặc y phục màu trắng, giống như một con bướm, trên mặt có mấy nốt lấm tấm nhỏ nhỏ, nhìn rất thú vị.

Nàng cũng nhìn thấy Hàn Chi Đào, Cố Phàm và Trương Dương, còn có một số tướng sĩ nàng không biết.

Tương Thao bảo vệ gắt gao bên cạnh Tử Vi, Tử Ví lại bảo vệ Tương Thao ở sau lưng.

Nhiếp Lăng Hàn đi tới, hắn nhìn nàng, trên mặt mỉm cười: “Tử Vi”

“Sư huynh, ca ca muội đâu?”

“Lui về núi Độc Long rồi”

Khi đang nói chuyện, Trường Ảnh cầm kiếm đâm tới. Nàng ta chau mày, dồn thù hận trên mặt vào thân kiếm, hận không thể chém Tử Vi ngàn nhát.

Nhiếp Lăng Hàn chắn trước người Tử Vi: “Nương nương, nàng ấy là sư muội của ta”

“Nàng ta là Tân Tử Vị, ca ca ta vì nàng ta ¡ giết chết! Hoàng thượng, thiếp muốn giết nàng ta” Trường Ảnh đánh không lại Nhiếp Lăng Hàn, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

“Trường Ảnh, ca ca ngươi bởi vì mưu phản nên mới bị giết chứ không phải là bởi vì ta.

Hơn nữa cách làm của ngươi hôm nay cũng vi phạm tâm nguyện của ca ca ngươi” Tử Vi lạnh nhạt nói.

Nàng chán ghét người phản bội đất nước mình từ tận đáy lòng, tuy nàng cũng hi vọng Lê Hiên có thể thuận lợi thu phục Bắc Di.

“Ngươi bớt nói nhảm đi, ngươi là đồ yêu nữ, ngươi vốn không phải là công chúa Bắc Di chân chính, ngươi là nữ nhi của Phi Long!

Ngươi biết mê hoặc lòng người giống như Phi Long, ngươi quyến rũ ca ca ta rồi lại bỏ rơi huynh ấy!” Trường Ảnh chỉ kiếm vào Tử Vi.

Lê Hiên nhìn Tử Vi rồi nói với Trường Ảnh: “Lệ Phi, giam nàng ta lại trước đã, sau này lại bàn tiếp”

Trường Ảnh nổi giận đùng đùng nhìn nàng.

Nhiếp Lăng Hàn nói với Trương Sơn: “Ngươi phụ trách trông coi nàng ấy”

Trương Sơn lại đột nhiên kéo Tử Vi nhảy ra sau, Tử Vi ngẩng đầu nhìn, cả trăm võ sĩ Bắc Di đông nghịt khua kiếm ngắn xông tới, ánh mắt ai nấy đều như sắt.

Tử Vi lập tức hiểu ra, đây là võ sĩ kiếm ngắn của Bắc Di, là người Tân Đạt Nhĩ đặc biệt huấn luyện, tương đương với ám vệ của Lê Hiên. Mỗi người đều có thể lấy một địch mười.

Đại ca Tân Đạt Nhĩ của nàng mặc khôi giáp màu xanh, cưỡi trên ngựa quý màu đen lẫm liệt đứng ở đó. Khuyên tai lớn trên lỗ tai lóe sáng loá mắt.

Tân Đạt Nhĩ mang theo Xích Tiêu kiếm, xông tới như gió.

Toàn bộ các võ sĩ rút kiếm ra khỏi vỏ, bước đi nhẹ nhàng, bọn họ dàn thành một nửa vòng tròn, chậm rãi tiến lên. Hai mắt Tân Đạt Nhĩ như chim ưng nhìn Tử Vi duy trì tư thế công kích đứng thắng trong đám người.

Tử Vi quấn roi dài ở cổ tay, nàng chỉ mang theo mấy quả đạn pháo. Nhiếp Lăng Hàn bảo vệ trước người nàng: “Muội đừng trở về cùng hãn, hắn đã là con thú bị nhốt, Bắc Di sắp bị diệt rồi!”

Tử Vi chảy nước mắt.

“Lăng Hàn, bắt nàng ta lại!” Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn tung chưởng về phía Tương Thao đang xông lên, Tử Vi kêu lên: “Sư huynh, đừng giết hắn!”

Tương Thao không phải người bình thường, hắn nhảy ra ngoài.

Tử Vi bị Trương Sơn ngăn cản ở góc tường.

Tân Đạt Nhĩ vung tay lên, võ sĩ kiếm ngắn xông lên, đánh nhau với tướng sĩ Đại Hưng.

Tân Đạt Nhĩ vung kiếm về phía Lê Hiên.

Xích Tiêu kiếm mang theo một luồng sáng đỏ đâm về phía Lê Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook