Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 190

Cheengcheeng

07/04/2021

Giống như niệm một câu thần chú, cánh

cửa được ai đó đạp một cái “tâm ra.

Lê Hiên mặc thường y xông vào. Ngay

cả khi hắn ăn mặc đơn giản, nhưng

phong thái của vương giả thấm nhuần

trong một thời gian dài vẫn khiến cả

người hắn toát ra khí thế bức người.

Trường Phong ngây người ra đó.

Đi theo sau có Cố Phàm và Trương

Dương.

Lê Hiên đá vào lưng Trường Phong một

cái, Trường Phong hoàn hồn, rút thanh

kiếm của mình ra vung lên.

Hắn ta không hề biết Lê Hiên. Mấy lần

gặp trước, hắn chỉ gặp Nhiếp Lăng Hàn.

Cố Phàm và Trương Dương cản Trường

Phong lại.

Tay Lê Hiên khẽ run lên, hắn nhặt quần

áo trên đất phủ lên người cho Tử Vi.

Khi hắn thấy Trường Phong đưa Tử Vi đi,

trong tim hắn có một khoảng trống, như

thể bị người khác cướp đi một thứ gì đó.

Hắn không tin mình sẽ động tâm với

người con gái này. Hắn tự an ủi mình,

chỉ là nàng ta giống Tuyết Yên mà thôi.

Tuyết Yên, hắn sẽ luôn đợi nàng tỉnh lại.

Ngay cả nguyện vọng cuối cùng vẫn

chưa giúp nàng toại nguyện, nàng chỉ

muốn hắn ôm mình, nhưng hắn lại ngập

ngừng do dự, điều này khiến hắn rat rứt

khôn nguôi.

Hắn sẽ đợi nàng tỉnh dậy, đợi cho đến

khi hắn không thể đợi được nữa.

Lúc đó, hắn và nàng, cùng lên rừng

xuống biển, chung chăn chung gối, vĩnh

viễn không rời. Nàng muốn cùng hắn

suốt đời suốt kiếp kết nghĩa phu thê, lúc

nàng còn sống hắn không đáp ứng

được, giờ chỉ còn cách đợi sau khi chết.

Trong hai năm qua, trong mắt hắn

không hề có bóng dáng của người nào

khác. Không phải là vì Tuyết Yên mà

thực sự không muốn gặp lại bọn họ.

Tuyết Yên hôn mê nửa năm đầu, Duệ

vương đã từng đưa một nữ nhân rất

giống Tuyết Yên vào trong cung, hắn

cũng nhìn vài lần. Nhưng khi nàng ta dịu

dàng như nước giúp hắn thay y phục,

hắn liền biết, nàng ta không phải Tuyết

Yên, không ai có thể thay thế Tuyết Yên.

Hắn thậm chí còn ghét nàng ta chạm

vào quần áo của mình, bất cứ đồ đạc

nào khác cũng vậy.

Hắn hiểu rõ tâm tư của Duệ vương và

các đại thần. Chuyện khác hắn có thể

thỏa hiệp, nhưng chuyện tình cảm nam

nữ, tình cảm gia đình ruột thịt, thực sự là

không thể giả bộ. Điều này khác với

những cảnh diễn trò trước đây. Những

người phụ nữ trước đây, mặc dù hắn

không yêu, nhưng không chán ghét.

Cho đến khi nhìn thấy người con gái tên

Tử Vi này. Hắn không ngờ mình lại

không ghét nàng.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt như con thú

hoang của Trường Phong nhìn Tử Vị,

hắn đã không kìm được mà đi theo bọn

họ.

Hắn luôn chăm chú nhìn họ.

Nhìn thấy Trường Phong đưa Tử Vi vào

căn nhà gỗ, hắn tức giận không thôi.

Đây không phải là điều mà họ đã lên kế

hoạch sao? Hắn nên cảm thấy vui mừng

mới đúng? Tại sao tim hắn lại như có

ngọn lửa đang thiêu đốt?

Hắn không kìm chế được mà đi đến.

Cố Phàm và Trương Dương cùng những

thị vệ của Trường Phong đánh nhau.

Lê Hiên chạy về phía nhà gỗ, đột nhiên

nghe thấy tiếng hét to: “Lê Hiên!”

Giọng nói đó, rõ ràng là Tuyết Yên!

Khi vừa đạp cửa ra, xông vào trong

phòng, hắn nhìn thấy nàng đang co rúm

ở đó, lúc đó trái tim Lê Hiên chùng

xuống, dường như không thể thở được.

Hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên

người Tử Vi, hắn ôm lấy nàng, cả người

nàng run rẩy, quay người lại mặc quần

áo của mình vào.

Trường Phong tính tình nóng nảy bùng

phát, hắn nhảy ra ngoài cửa nhà gỗ, lấy

thanh đao dài từ chỗ con ngựa của

mình.

“Các ngươi là ai mà dám quản chuyện

của bản vương ta!” Trường Phong đâm

vê phía Lê Hiên!

Một đám bụi mù mụt phía trước, âm

thanh rầm rập của móng ngựa vang lên.

Trường Phong nhìn một cái, đó là Tân

Đạt Nhĩ đưa người tới.

Hắn nhìn Tử Vi, hung hãn đánh giá Lê

Hiên và Cố Phàm một lượt từ trên xuống

dưới, sầm mặt lên ngựa chạy đi.

Tân Đạt Nhĩ từ phía xa xuống ngựa. Lê

Hiên và hắn đã từng gặp gỡ, chỉ là lúc

đó bọn họ không biết nhau.

“Tử Vi, muội sao vây? Kẻ nào bắt muội?”

Hắn dìu vai Tử Vi hỏi.

Dáng người hắn rất cao, nước da ngăm

đen, bên tai phải đeo một chiếc khuyên

tai hình ngôi sao. Đôi mắt đào hoa nhỏ

dài, đuôi mắt hơi hếch lên, mũi cao,

miệng nhỏ màu đỏ anh đào, lông mày

dài, tóc vàng, không ngờ con ngươi cũng

là màu nâu.

Lê Hiên đã từng nghe nói vị Vương

Trưởng mới của Bắc Di trông rất mê

hoặc, bây giờ nhìn thấy, quả thực là anh

tuấn, có điều trông không giống Tử Vi

chút nào.

Tử Vi đã bình tĩnh lại: “Đại ca, hôm qua,

có một nhóm người không biết là ai

muốn bắt muội đi, muội được bọn họ

cứu. Hôm nay họ nói người của chúng

†a đến đón muội, không ngờ lại là tộc

trưởng tộc Hồ Điệp Trường Phong.”

“Trường Phong? Hắn đâu?” Tân Đạt Nhĩ

hỏi.

Lê Hiên nhìn thấy sự căng thẳng trong

mắt nàng, nàng đang lo lắng cho họ.

Dẫu sao, đây cũng là đất của Bắc Di.

“Vừa nãy, hắn ta chạy rồi!” Tử Vi nhìn về

hướng Trường Phong tháo chạy, tức

giận mà nói.

“Là ngươi cứu muội muội ta, đa tạ! Các

ngươi là ai?” Tân Đạt Nhĩ hỏi Lê Hiên.

Tử Vi nhìn chăm chằm vào Lê Hiên,

nàng rất lo lăng.

Cố Phàm và Trương Dương ngay lập tức

vây quanh Lê Hiên.

Lê Hiên lãnh đạm nói: “Thương nhân

qua đường.”

“Đại ca, bọn họ là người qua đường, ban

nãy Trường Phong có hành vi không

đứng đắn với muội, muội được bọn họ

giải cứu…” Tử Vi hai tay cầm lấy mép áo

của Tân Đạt Nhĩ nói.

Tân Đạt Nhĩ nhìn Lê Hiên một lượt, bọn

họ đều mặc trang phục Đại Hưng, hơn

nữa nhìn bọn họ đều là con nhà võ.

Hắn vừa nháy mắt, binh lính liền vây lại.

Lê Hiên chỉ đem theo Cố Phàm và

Trương Dương. Hắn nắm chặt thanh

kiếm Thương Long trong tay.

Tân Nhĩ Đạt nhìn chằm chằm vào Lê

Hiên, nói: “Nếu như các người là ân

nhân cứu mạng của muội muội ta, vậy

mời mọi người về chỗ ta ngồi chơi một lát”

Lê Hiên chắp tay: “Chúng ta có chuyện

gấp, không tiện ở lại lâu, nếu như Tử Vị

cô nương không sao, vậy chúng ta cũng

nên quay về thôi.”

Không có lệnh của Tân Đạt Nhĩ, các binh

lính không nhường đường.

Tân Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm vào Lê

Hiên, hắn luôn cảm thấy người này khí

chất bất phàm, tuyệt đối không phải

thương nhân bình thường.

Tay Cố Phàm cầm lấy đạn tín hiệu,

chuẩn bị phóng đi.

“Vương Thượng, bị chức cảm thấy mấy

người họ rất quen mắt.” Một tướng sĩ

đứng sau Tân Đạt Nhĩ nói nhỏ bên tai hắn.

Hắn từng tham gia trận đánh ở Phù

thành, đã từng gặp người của An vương

Lê Hiên.

Tân Đạt Nhĩ lặng lẽ ngẩng đầu lên: “Vậy

cứ làm như thế đi, đưa các vị này về cung!”

Phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Nhiếp

Lăng Hàn và Hàn Chi Đào cùng hơn

mười thị vệ mặc thường phục đi đến.

Tân Đạt Nhĩ hô to: “Giữ chúng lại!”

Tân Đạt Nhĩ biết Nhiếp Lăng Hàn. Nhìn

Nhiếp Lăng Hàn đích thân qua đây, liền

biết những người trước mặt mà thuộc

hạ nói đến chính là Hoàng đế Đại Hưng

Lê Hiên!

Lòng hắn mừng thầm, đứng là giăng

thiên la địa võng không sa lưới, không

mất công sức lại bắt được.

Hắn ta rút kiếm và nhắm vào phía Lê Hiên.

Lê Hiên liếc nhìn một cái, tay hắn cầm

một thanh kiếm dài màu đỏ thâm.

Kiếm Xích Tiêu. Lê Hiên vừa nhìn đã

nhận ra, không ngờ trong tay hắn lại là

kiếm Xích Tiêu.

Kiếm Xích Tiêu là khắc tinh của kiếm

Thương Long.

Nhiếp Lăng Hàn quất ngựa đi lên, chắn

trước mặt Lê Hiên. Hắn cũng nhận ra

thanh kiếm Xích Tiêu trong tay Tân Đạt Nhĩ.

Hai tay Tử Vi giữ chặt lấy cánh tay Tân

Đạt Nhĩ: “Đại ca, hôm qua hắn ta đã cứu

muội, hôm nay lại cứu muội lần nữa!

Huynh thả bọn họ đi đi mà.”

Tân Đạt Nhĩ kéo Tử Vi ra sau lưng:

“Người đâu, bảo vệ công chúa.”

Nhiếp Lăng Hàn chỉ đem theo hơn chục

người, bọn họ bị hơn trăm người của Tân

Đạt Nhĩ vây ở giữa.

Tân Đạt Nhĩ cầm thanh kiếm Xích Tiêu

trong tay, nhìn Lê Hiên.

“Lê Hiên, gan cũng to lắm, dám đột

nhập vào đất Bắc Di. Nếu như đã đến

rồi, thì đứng mong rời đi.” Hắn mỉm cười,

đôi mắt đào hoa cũng ngập ý cười.

Lê Hiên không đáp lời, vài người phía

sau chuẩn bị xông lên.

“Đại ca, huynh nhận ra đó là Hoàng đế

Đại Hưng Lê Hiên?” Tử Vi hỏi.

“Đúng, Hoàng đế Đại Hưng!” Tân Đạt Nhĩ đáp.

“Đại ca, huynh không thế đánh hăắn bị

thương! Tiểu muôi, muội, đã thích hắn

rồi! Người muội muốn gả cho là hắn!” Tử

Vi cuống cuồng, nàng biết Tân Đạt Nhĩ

đã nhận ra đó là Lê Hiên, vậy thì tuyệt

đối sẽ không thả cho Lê Hiên đi!

“Muội nói cái gì?” Tân Đạt Nhĩ biến giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook