Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 188

Cheengcheeng

07/04/2021

Nàng lập tức ngồi im.

“Đúng là có duyên!” Tử Vi nói.

Lê Hiên không lên tiếng.

Tử Vi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương

thoang thoảng, khuôn mặt nàng say

đắm, cơ thể rất tự nhiên mà dựa vào

trên người Lê Hiên.

Một vài người chạy nhanh trên đường,

phía trước là núi Âm, ranh giới giữa Đại

Hưng và Bắc Di.

Sau khi chạy được nửa canh giờ, phía

sau không có ai đuổi theo kịp. Bọn họ

không đợi Nhiếp Lăng Hàn mà qua núi

luôn.

Lê Hiên có chút ngạc nhiên. Nữ nhân

trước mặt không hề vùng vẫy và chống

cự, ngược lại rất phối hợp mà theo bọn

họ đến Đại Hưng.

Bước vào địa bàn của Phù thành, xuống

ngựa, Lê Hiên ôm nàng xuống, lạnh lùng

nhìn nàng.

Hàn Chi Đào, Cố Phàm và Trương

Dương đều nhìn Tử Vi.

Hàn Chi Đàn ho khan một tiếng, tiến về

phía trước nói: “Cô nương, ban nấy là

chủ tử của ta cứu ngươi, sao ngươi

không nói một tiếng cảm ơn?”

Tử Vi mỉm cười: “Quên mất, đa tạ ban

nãy tương cứu.” Nàng chắp tay với Lê

Hiên.

Lê Hiên vẫn không nói, nhưng vẫn nhìn

nàng.

“Cô nương đây là muốn đi đâu vậy?”

Hàn Chỉ Đào hỏi.

“Núi Mặc, không phải các người nói núi

Mặc có cỏ Tình Nhân sao?” Tử Vi nói.

Lê Hiên đã biết nàng hóa ra lại là công

chúa của Bắc Di và muội muội của Tân

Đạt Nhĩ.

“Cô nương là người Bắc Di, hiện nay Bắc

Di và Đại Hưng đang có tranh chấp,

ngươi đến Đại Hưng như thế này, không

sợ bị Đại Hưng bắt sao?” Hàn Chi Đào

lại hỏi.

“Ta không phải là binh lính, sao lại bắt

ta? Ta đến tìm thuốc cho mẫu thân. Lẽ

nào Hoàng đế Đại Hưng rất dã man

sao?” Tử Vi nghiêng đầu hỏi Lê Hiên.

“Chúng ta đưa ngươi đến đây, sao ngươi

không…?” Lê Hiên muốn hỏi tại sao

ngươi không kháng cự, nhưng Tử Vi đã

lên lầu, vào căn phòng trước đây của

Tuyết Yên, bây giờ là chỗ Lê Hiên ở.

Nàng bước vào phòng, lại thò đầu ra nói:

“Các ngươi có người đi lên núi Mặc

không? Nếu đi thì đưa ta đi cùng, nếu

không đi thì sáng sớm ngày mai ta xuất

phát đi một mình.”

Nàng nói hết sức tự nhiên, giống như từ

lâu đã trở thành bằng hữu thân thiết,

hoặc là người nhà.

Hàn Chi Đào nhìn Lê Hiên, hai người mặt

đối mặt.

Không thể phủ nhận, Hàn Chi Đào có thể

nhìn ra Hoàng thượng thích nữ nhân

này, bất luận nàng ta là ai. Hiện tại người

đã biết nàng ta là muội muội của Tân

Đạt Nhĩ, làm sao có thể bỏ qua cho

nàng ta được.

Có điều nàng ta đến tìm thuốc cho mẫu

thân, nếu như vì Lê Hiên giữ nàng lại mà

ảnh hưởng đến bệnh tình của mẫu thân,

dẫu nói sao cũng khó.

Nghĩ đến đây, Hàn Chỉ Đào nói: “Hoàng

thượng, chỉ bằng chúng ta cử người lên

núi Mặc tìm cỏ Nhân Tình cho nàng

ấy…”

Không ngờ Lê Hiên lại gật đầu.

Sau buổi trưa, Cố Phàm đến tìm Tử Vi

dùng cơm, gõ cửa cả nửa ngày nhưng

vẫn không thấy cửa mở.

Cố Phàm đang chuẩn bị xông vào thì Lê

Hiên và Hàn Chi Đào bước đến.

Lê Hiên đẩy cửa ra, phát hiện Tử Vi

không có ở trong phòng.

Nhìn thấy cánh cửa sổ phía sau mở, một

†ấm chăn màu xanh đậm treo trên cửa

sổ, nàng ta đã nhảy từ cửa sổ chạy trốn.

Tử Vi biết rằng đây không phải là thời

điểm tốt nhất để ở bên Lê Hiên, nếu bây

giờ bị hắn cấm túc, rất khó để trốn thoát.

Nàng còn một nhiệm vụ quan trọng hơn,

đó là giúp Lê Hiên chinh phục Bắc Di,

nhưng nàng không thể hi sinh nhiều sinh

mạng vô tội được.

Tân Đạt Nhĩ đối với nàng rất tốt, Tân Đạt

Nhĩ có vẻ rất lạng lùng, nhưng thực tế

hắn đối với người thân rất ôn hòa. Tử Vi

thích hắn. Nàng không muốn Bắc Di và

Đại Hưng có quá nhiều thương vong.

Điều quan trọng nhất bây giờ là quay lại

núi Mặc tìm cỏ Tình Nhân cứu mẫu

thân. Vị mẫu thân này đối xử với nàng

cực kì tốt.

Khi Tử Vi còn là Tuyết Yên, nàng từ nhỏ

đã không có mẹ. Nhưng muội muội của

Tân Đạt Nhĩ, Tân Tử Vi có mẹ.

Nàng biết trong cung Vân thành có rất

nhiều cỏ Tình Nhân, khi nàng vẫn còn là

Tuyết Yên, nàng đã dự trữ ở trong cung

một chút. Nhưng nàng của bây giờ

không còn muốn quay lại cung nữa. Nơi

đó luôn khiến nàng cảm thấy bi thương.

Hơn nữa một khi đã vào cung sẽ rất khó

để trở ra.

Tử Vi bây giờ không còn bị bệnh tim

nữa.

Tử Vi thuận lợi từ cửa sổ phía sau nhảy

ra ngoài, nhưng nàng bị trẹo chân. Khi

nàng vừa khập khiêng bước ra khỏi cánh

cửa nhỏ ở góc tường đã nhìn thấy một

hàng người xếp trước mặt.

Lê Hiên đứng ở phía sau, lạnh lùng nhìn

nàng.

Hàn Chi Đào không thể kìm được mà

mỉm cười nói: “Cô nương muốn rời đi chỉ

cần nói một câu là được, hà tất gì phải

chạy qua cửa sổ?”

Tử Vi cười rực rỡ, khập khiễng bám lấy

tường.

“Ta muốn đi, các ngươi có thể tha cho ta

đi không?” Nàng ngẩng đầu lên hỏi.

“Coi như cô thông minh, đúng là không

thể!” Là giọng nói lạnh lùng của Lê Hiên.

Tiếng móng ngựa vang đến từ xa, và

một người đàn ông mặc áo choàng bạc

phi nước đại đến.

Nhìn thấy bọn họ, xoay người xuống

ngựa, hành lễ với Lê Hiên.

“Hoàng thượng…” Hắn định nói gì khác,

nhưng nhìn thấy nữ nhân đang bám vào

tường mà đứng, lập tức ngậm miệng.

“Hoàng thượng? Ngươi là Hoàng đế của

Đại Hưng?” Tử Vi mỉm cười hỏi.

Nhiếp Lăng Hàn vừa nhìn rõ muội muội

của Tân Đạt Nhĩ trông như thế nào.

Hắn sững người ở đó. Nữ tử này, dường

như đã từng gặp gỡ, đúng là rất giống

Tuyết Yên, lông mày, thần sắc, khuôn

mặt, chỉ là so với Tuyết Yên xinh đẹp

hơn chút.

Lê Hiên không nói, hắn biết nữ nhân này

rất nhiều lúc đều giả bộ. Nàng thậm chí

sớm đã biết hắn là ai.

Vì vậy, càng không thể để nàng ta đi.

“Giam nàng ta lại!” Lê Hiên lãnh đạm

nói.

“ÊI Chân ta bị trẹo rồi, sao phải nhốt ta

lại, ta muốn đi tìm thuốc!” Nàng lo lắng,

mím môi và khẽ cau mày, thậm chí càng

giống người đó hơn.

Lê Hiên trong lòng tức giận nhưng

không có cách nào bộc lộ ra. Hé môi,

quay người rời đi.

“Lê Hiên, ngươi thả ta đi, ta thật sự rất

vội!” Tử Vi lo lắng.

Lần này, mọi người đều kinh ngạc, lần

trước nàng gọi tên hắn, mọi người đều

cho rằng nghe nhầm, nhưng lần này, mọi

người xác nhận, bọn họ không hề nghe

nhầm, nàng gọi tên hắn rất rõ ràng.

Lê Hiên nắm lấy kéo nàng đứng trước

mặt hắn, giữ lấy vai nàng bằng cả hai

tay: “Nói, cuối cùng ngươi là ai? Làm

sao ngươi biết tên ta?”

Trong mắt Lê Hiên, ánh lên sát ý không

hề che đậy.

Tử Vi kìm nén sự kích động trong lòng,

nói nhỏ: “Ta là Tử Vi, công chúa Bắc Di,

ngươi là Hoàng đế Đại Hưng, ta biết

Hoàng đế Đại Hưng tên Lê Hiên. Ca ca

đã nói với ta rất nhiều lần. Cái hôm lần

đầu chúng ta gặp mặt, ta đã nghe thấy

bọn họ gọi ngươi là Hoàng thượng, nên

ta cố ý gọi ngươi là Lê Hiên, không ngờ

quả thật là ngươi!”

Tử Vi muốn quyết đánh đến cùng, nếu

đã không có cách gì nói cho hắn biết

bản thân mình chính là linh hồn thật sự

của Tuyết Yên, cũng không thể để hắn

biết những chuyện Mạnh cô cô đã nói về

những chuyện của họ xảy ra chốn nhân

gian. Vì thế nàng chỉ có thể cược, cược

Lê Hiên sẽ không giết nàng.

Nàng nhìn vào mắt hắn, tronng đôi mắt

đó mặc dù có sát ý, nhưng phần nhiều là

do dự. Mặc dù khuôn mặt của nàng đã

thay đổi, nhưng biểu cảm và hơi thở của

nàng vẫn là của Tuyết Yên.

Hắn sẽ không giết một người giống

Tuyết Yên như vậy.

Hơn nữa, nàng muốn hắn một lần nữa

yêu Tử Vi. Điều này rất bi ai.

Bởi vì yêu Tử Vi có nghĩa là phản bội

Tuyết Yên. Mặc dù Tử Vi là Tuyết Yên.

Nhưng trong trái tim của Lê Hiên, Tử Vi

và Tuyết Yên lại không phải là cùng một

người.

Chỉ khi Lê Hiên yêu Tử Vi, mới giúp Bắc

Di tránh được kiếp nạn.

Nàng biết Lê Hiên sắp tấn công Bắc Di.

Nhưng nàng không nói với đại ca Tân

Đạt Nhĩ. Nhiệm vụ của nàng chính là

khiến cho Bắc Di hòa bình mà quy thuận

Đại Hưng.

Lúc này, nàng nhìn Lê Hiên, trong ánh

mắt không hề có sự sợ hãi, ngược lại,

cằm nàng hơi hếch lên, đôi mắt dò xét

và thận trọng, khiến Lê Hiên càng thêm

khó chịu.

Lê Hiên nghe lời nàng nói, ý định giết

người mơ hồ trong ánh mắt đã biến mất:

“Ngươi c là công chúa của Bắc Di?”

“Đúng vậy, Tân Đạt Nhĩ là ca ca của ta.”

Tử Vĩ nói.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Hoàng thượng,

nếu nàng ta đã biết thân phận của

chúng ta, vậy thì Tân Đạt Nhĩ có lẽ cũng

đã biết, càng không thể thả nàng ta đi.”

“Mẫu thân ngươi có bệnh tim?” Lê Hiên

hỏi trực tiếp.

“Đúng vậy.” Tử Vi trả lời.

“Làm thế nào ngươi biết cỏ Tình Nhân

có thể chữa được bệnh tim?” Lê Hiên hỏi.

“Ta hiểu về y thuật nên biết. Hơn nữa

trước kia ta cũng bị bệnh tim, sau đó

khỏi rồi.” Tử Vi lãnh đạm nói.

Lê Hiên nhìn về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook