Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 187

Cheengcheeng

07/04/2021

Lê Hiên gật đầu: “Điều mà ngươi nghĩ

đến, trầm cũng đã nghĩ rồi. Trầm đã phái

người sống trên núi Tử Vi, nhưng hai

năm rồi, vẫn không thấy tung tích của

Mạnh cô cô.”

“Còn có một người khác, cũng có thể

cứu Tuyết Yên.” Nhiếp Lăng Hàn nhìn Lê

Hiên.

“Sư phụ của Tuyết Yên, Dao Lâm?” Lê

Hiên đặt ly xuống.

“Đúng vậy.”

“Trẫm cũng đã cử người đi tìm ông ấy,

nhưng vẫn không tìm thấy.” Lê Hiên

chậm rãi bước đi.

“Đúng vậy, ông ấy càng khó tìm hơn.

Người của Thanh Y đường cũng không

†ìm được.”

Hàn Chỉ Đào bước vào trong hỏi Nhiếp

Lăng: “Trấn Phong ở đâu? Hôm nay

chúng ta gặp một cô nương tên Tử Vị,

nhìn rất giống Hoàng hậu…”

“Trấn Phong? Chưa từng nghe qua, ta sẽ

lập tức cho người đi hỏi thăm.” Nhiếp

Lăng Hàn nói.

Nhiếp Lăng Hàn cử người đi hỏi xung

quanh, không có ai biết đến nơi gọi là

trấn Phong.

Hàn Chi Đào muốn cử người đi tìm hai

người đó.

“Không cần. Có duyên sẽ gặp lại. Nếu họ

có mục đích khác, sẽ gặp lại thôi.” Lê

Hiên lãnh đạm nói. Hắn cho rằng, bọn

họ có mục đích khác.

Lê Hiên đến Phù thành vài ngày, đều

nghiên cứu địa hình và phong cách

chiến đấu của Bắc Di.

Người Bắc Di giỏi cưỡi ngựa bắn cung,

và một số người còn có thể di chuyển

dưới nước và cỏ. Vào mùa xuân, ý chí

chiến đấu của họ không mạnh mẽ. Mùa

đông khi thời tiết trở nên khắc nghiệt

hơn, bọn họ sẽ cướp đoạt tài nguyên

của các nước láng giềng.

Hiện tại, Bắc Di có ba gia tộc lớn. Hiện

nay người đứng đầu của Bắc Di là Tân

Đạt Nhĩ của tộc Độc Long, ngoài ra còn

có hai gia tộc khác là tộc Hồ Điệp và tộc

Diệm. Dân số của tộc Hồ Điệp và tộc

Diệm tương đối ít, cộng cả hai tộc lại

chiếm khoảng một nửa dân số Bắc Di.

Hơn nữa, mỗi năm tộc Diệm đều di cư.

Nhân vật linh hồn của Bắc Di là Tân Đạt

Nhĩ của tộc Độc Long.

Tộc Độc Long sống ở bờ sông Độc

Long, phía sau dựa vào núi Độc Long,

phía trước là dòng sông Độc Long.

Nước sông Độc Long trong vắt, dây

chão, cầu mây vắt vẻo quanh song, mây

trôi lững lờ, sương mù thấp thoáng,

người tộc Độc Long rất nhiệt tình hào

phóng.

Kể từ khi nhà vua qua đời vì bệnh vào

năm trước, Tân Đạt Nhĩ kế thừa vị trí của

cha, trở thành Vương Thượng ở Bắc Di.

Năm nay hắn hai mươi lăm tuổi, dũng

cảm và thiện chiến, vẻ ngoài cũng cực

mê người.

Còn tộc trưởng tộc Hồ Điệp là Trường

Phong, là nam nhân hai mươi ba tuổi,

nghe nói tính khí gắt gỏng nhưng dũng

cảm thiện chiến.

Toàn bộ tộc Diệm đang di cư về nơi có

đồng cỏ, tộc trưởng Lỗ Ca, là một người

đàn ông ôn hòa, năm này bốn mươi tuổi.

Nhiếp Lăng Hàn phát hiện ra, Trường

Phong và Tân Đạt Nhĩ luôn bằng mặt

không bằng lòng.

Lê Hiên quyết định sử dụng chiến thuật

li gián nội bộ để giảm ý chí chiến đấu

của Bắc Di.

“Bây giờ mùa này, tộc Diệm đã bắt đầu

di cư. Chúng ta phải tìm cách lôi kéo tộc

Hồ Điệp, lợi dụng tộc Hồ Điệp để chế

ngự tộc Độc Long, đánh từ nội bộ Bắc Di

ra, sẽ năm chắc hơn nửa phần thắng.”

Lê Hiên nói với mọi người.

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Nghe nói tộc

trưởng tộc Hồ Điệp có ý với muội muội

của Tân Đạt Nhĩ, hai lần cầu hôn nhưng

Tân Đạt Nhĩ đều không đồng ý. Trường

Phong ghi hận trong lòng. Hơn nữa

Trường Phong không phục Tân Đạt Nhĩ

làm Vương.”

“Vậy chúng ta có thể bắt đầu ra tay với

Trường Phong, lôi kéo Trường Phong.”

Lê Hiên nói.

Rất nhanh Nhiếp Lăng Hàn đã gặp được

Trường Phong. Hắn rất cao, gương mặt

sáng sủa, tướng mạo đúng là của người

tài, nhưng mũi lại to, trông có vẻ luôn

thiếu kiên nhẫn. Tuy nhiên, nếu hắn ta

có thể làm tộc trưởng, tất phải có chỗ

xuất sắc hơn người.

Nhiếp Lăng Hàn tặng hắn lương thực,

hạt giống, thuốc và vàng bạc.

“Hoàng đế của chúng ta biết tộc Hồ

Điệp vẫn luôn bị tộc Độc Long đàn áp. Ý

của Hoàng thượng khi phái ta đến gặp

tộc trưởng Trường Phong là hy vọng tộc

trưởng có thể khuyên Vương Thượng

của các người, nếu muốn gì thì có thể

đạt được thông qua cuộc đàm phán

giữa chúng ta.”

Đối với lời nói của Nhiếp Lăng Hàn,

Trường Phong bán tín bán nghi, hắn ta

đánh giá Nhiếp Lăng Hàn từ trên xuống

dưới: “Người Hán vẫn luôn giảo hoạt quỷ

quyệt. Cuối cùng mục đích thực sự của

ngươi là gì?”

Nhiếp Lăng Hàn mỉm cười: “Chỉ vì sự

chung sống hòa bình. Hai nước giao hòa

chỉ vì một trong hai mục đích, một là

thiết lập quan hệ ngoại giao, hai là tấn

công quy thuận. Thành thật mà nói, Đại

Hưng ở gần Bắc Di hại nhiểu hơn lợi.”

Trường Phong cười khẩy.

Nhiếp Lăng Hàn tiếp tục nói: “Bắc Di có

địa hình phức tạp, ngoại trừ núi Độc

Long, những nơi khác đều núi cao nước

độc, hơn nữa người dân phân tán, khó

quản lý, Đại Hưng chưa từng có ý xâm

chiếm Bắc Di, từ trước đến nay đều là

Bắc Di quấy rối Đại Hưng.”

Trường Phong cười ha ha: “Đây đúng là

sự thật.”

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Hoàng thượng của

chúng tôi không thể nói chuyện với Tân

Đạt Nhĩ, nhưng Trường Phong tộc

trưởng đức cao vọng trọng, hi vọng có

thể nói lời hay ý đẹp với Tân Đạt Nhĩ,

đừng tiếp tục quấy rối cuộc sống của

dân chúng Đại Hưng, cũng không khiêu

khích nhau, bên ngài đưa ra bất cứ yêu

cầu nào chúng tôi đều có thể thương

lượng, đương nhiên, ý của Hoàng

thượng là, chỉ bàn với Trường Phong tộc

trưởng. Nếu Trường Phong tộc trưởng

có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói ra.”

Trường Phong nhìn Nhiếp Lăng Hàn với

ý vị sâu xa.

“Trước mắt thực sự có một chuyện cần

ngươi giúp đỡ bây giờ.” Trường Phong

đột nhiên nói.

“Trường Phong tộc trưởng, mời nói.”

Nhiếp Lăng Hàn lặng lẽ nhìn hắn.

“Ta vẫn luôn thích công chúa Bắc Dị,

muội muội của Tân Đạt Nhĩ. Nhưng hắn

ta không đồng ý, nói rằng công chúa đã

có ý trung nhân, nhưng hai năm qua,

chưa từng thấy nàng ấy qua lại với bất

cứ nam nhân nào. Cho nên nàng ấy vốn

không hề có ý trung nhân, Tân Đạt Nhĩ là

muốn giữ nàng ấy lại để hòa thân với

các nước khác.”

Trường Phong nói nói tiếp: “Ngày mai,

công chúa sẽ ra ngoài tìm thuốc, làm

phiền ngươi tìm một đám thổ phỉ hù dọa

nàng ấy một phen, sau đó ta ra mặt cứu

nàng ấy.”

Nhiếp Lăng Hàn mỉm cười: “Làm một

màn anh hùng cứu mĩ nhân? Trường

Phong tộc trưởng quả là tình thâm,

nhưng người là tộc trưởng, lấy nàng ấy

cũng là môn đăng hộ đối, sao lại còn

phải dùng đến cách này…”

Trường Phong cười: “Ta càng muốn

nàng ấy cam tâm tình nguyện hơn!”

“Vậy tộc trưởng Trường Phong có thể

tìm đại mấy người của ngài giả danh là

được, cần gì phải dùng người của ta?”

“Để cho giống thật, người của ta, nếu

không may bị bắt thú nhận…”

Nhiếp Lăng Hàn đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Lăng Hàn tìm

mấy tên thị về đóng giả côn đồ, phục

kích trước tại nơi mà Trường Phong nói.

Mọi người thay quần áo bình thường,

ngồi trong quán trà phía trước uống trà.

Lê Hiên tìm một chỗ có thể nhìn thấy

toàn cảnh bên dưới ngồi xuống.

Căn cứ vào các thông tin mà Trường

Phong đưa ra, muội muội của Tân Đạt

Nhĩ xinh đẹp như hoa, thường ngày thích

mặc quần áo của Đại Hưng. Cưỡi hồng

mã, thích dùng roi dài.

Giờ Tý ba khắc, Nhiếp Lăng Hàn đột

nhiên thì thầm một câu: “Hình như đến

rồi.”

Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy phía xa có hai cô gái, phía

trước là hồng mã, phía sau là hắc mã.

Trên lưng hồng mã là một nữ tử mặc

trang phục cưỡi ngựa màu xanh nhạt.

Nữ tử phía sau cao lớn, toàn thân là đồ

đen.

Nữ tử kia càng ngày càng đến gần hơn,

chỉ nghe thấy một tiếng huýt sáo, và

không biết từ đâu sáu người đàn ông

đeo mặt nạ màu đen lao ra, xông về phía

nàng ấy.

“Là Tử Vi” Hàn Chỉ Đào thì thâm.

Con ngựa của nữ tử đó sợ hãi, chạy vài

bước về phía trước, vừa hay chạy đến

ngay dưới cửa sổ của quán trà, hai chân

trước giơ cao, nữ tử đó bị hất khỏi lưng

ngựa.

Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lê

Hiên đã nhảy ra khỏi cửa sổ, ôm lấy

người con gái sắp ngã xuống đất.

Bọn thổ phỉ xông lên, Lê Hiên vung hai

tay lên, tạo ra một cơn gió cả, sáu tên

thổ phỉ đểu bị đánh ngã xuống đất.

Phía sau vang lên tiếng móng ngựa,

Nhiếp Lăng Hàn nhìn qua, là Trường

Phong đến.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn Hàn Chi Đào: “Các

ngươi đi trước đi, Trường Phong đến

rồi!”

Lê Hiên đưa Tử Vi lên ngựa, theo sau là

Hàn Chi Đào, Cố Phàm, Trương Dương,

rải một quả bom khói và phi nước đại đi.

Khi Trường Phong đến, hắn nhìn thấy

bọn thổ phỉ đã bỏ trốn, công chúa bị

người khác cướp mất, cũng thấy cô gái

đi cùng công chúa tức tối chạy về phía

trước, hắn ta cầm theo thanh đao dài đuổi theo.

Nhiếp Lăng Hàn theo sau hắn ta: “Sao

bây giờ Trường Phong tộc trưởng mới

đến? Nàng ấy đã được người khác cứu rồi!”

Trường Phong không nói gì, sầm mặt lại,

đánh ngựa chạy về phía trước.

Tử Vi bực mình khi gặp bọn thổ phỉ, suýt

thì ngã từ ngựa xuống.

Nàng hoàn hồn, đập tay đá chân loạn

xạ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía

sau, phút chốc đờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook